Chiếm Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tỷ tỷ~"

"ôm ôm~"

Tiếng nói vừa phát ra khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác giật thót mình. Nàng xoay người nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia. Một chú kim mao ngồi một bên đang phát ngốc nhìn nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc nhìn Trương Hân. Không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao, bây giờ lại biến thành như vậy rồi?

"Cậu làm sao đấy?" chỉ vừa mới tắt live thôi đã biến thành bộ dạng này rồi.

"Tỷ tỷ~" không tiếp lời nàng, Trương Hân lại tiếp tục kêu lên, giọng nói phát ra đầy nũng nịu.

"A Hân, làm sao, hửm?" từ từ đi về phía người kia, càng lại gần càng cảm thấy có đều không đúng.

Chỉ còn cách hai bước là tới đối phương, cả người nàng liền bị một bàn tay vươn tới kéo về phía trước. Rất nhanh đã an vị ngồi trên chân đối phương. Nàng còn chưa kịp phản ứng người kia đã vùi cả đầu vào cổ nàng, tham lam mà hít lấy mùi hương trên người nàng. Cảm giác nhột ngứa ở cổ khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút khó chịu, nàng nhanh chóng tránh đi sự đụng chạm thân mật.

Trương Hân đang hưởng thụ hương vị ngọt ngào kia thì bỗng bị đẩy ra, gương mặt đã không thể nào đen hơn nữa. Tay bất giác không tự chủ được mà bắt lại người muốn trốn thoát.

Từ lúc đến trung tâm cách ly cho đến nay, gần như cả ôm nàng, Trương Hân cũng không được phép. Còn luôn miệng biện minh là đang ở trung tâm không được như vậy, nếu để người khác bắt gặp thì sẽ không hay. Nàng luôn nghĩ đến vấn đề của người khác nhưng lại chưa nghĩ đến chú kim mao nhà mình sẽ chịu ủy khuất.

Vài hôm trước trong lúc live thế mà dám cùng Phí Thấm Nguyên chơi trò kích thích như vậy. Còn đứng ngay bên cạnh cô nhảy. Trong lúc nhảy lại vô tình đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh. Quả thật lúc đó Trương Hân đã làm cho bản thân không chú ý đến nàng hết mức. Nhưng trái tim lại không ngăn được mà nhảy loạn cả lên. Cả người Hứa Dương Ngọc Trác như phát ra một sức hút mê người không thể không khiến Trương Hân đưa mắt nhìn lấy nàng.

Cả người Trương Hân bây giờ đều đã nóng rực lên hết rồi, kìm thì cũng đã kìm lâu lắm rồi. Cứ như vậy thì làm sao mà cô chịu nổi chứ. Người trước mắt rung động lòng người thế kia mà.

"Đừng làm loạn..." vẫn là sức của Hứa Dương Ngọc Trác không đủ để có thể thoát khỏi Trương Hân, vì thế chỉ có thể đàm phán một chút.

"Dương~ cậu có biết bản thân mình câu nhân thế nào không?" âm cuối lại còn thêm một chút sự thiếu kiên nhẫn.

"Ưm..cậu bỏ tớ ra ngay"

Tay của Trương Hân đã bắt đầu chẳng an phận gì rồi. Bàn tay nhẹ nhàng kéo đầu người kia xuống thấp. Không thể chờ đợi nữa mà muốn hôn lên môi nàng. Hôm nay không giống như bình thường mà ôn nhu hôn lấy nàng. Có thêm nhiều một chút cường bạo, cùng chiếm đoạt. Từng chút một cướp đi hơi thở của nàng, Hứa Dương Ngọc Trác như người không biết bơi rơi xuống nước, càng lúc càng cảm thấy khí thở càng không thông. Tay còn của Trương Hân lại chẳng rãnh rổi mà du lượn từ trên xuống dưới. Từ nơi mềm mại kia, lại xuống đến chiếc eo phẳng lì, tiếp tục xuống dưới cho đến nơi mà bông hoa kia đang nở rực.

"Dương, cậu thật ướt a~"

Hơi thở nóng ấm phả bên tai, khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác đỏ bừng cả mặt lên. Nàng quả thật không có tiền đồ, chỉ mới nhiêu đó đã bị Trương Hân hạ gục hoàn toàn. Cả cơ thể đã không còn sức chống cự nữa rồi. Hai tay câu lấy cổ của tên thủ phạm kia, vùi đầu cô vào cổ mình. Ngăn chặn những lời xấu hổ của cô phát ra, lại không biết bản thân gián tiếp khiêu khích cô.

Trương Hân cảm nhận được sự ngượng ngùng của nàng. Gương mặt đầy nụ cười, bắt đầu gặm cắn lấy làn da của Hứa Dương Ngọc Trác. Bắt đầu từ ở cổ nàng, một cái lại thêm một cái mà nhấm nháp, tiếp đến là xương quai xanh câu nhân. Lại tiếp tục hạ xuống vài dấu hôn, mùi hương của Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng bao quanh lấy khứu giác của Trương Hân. Sữa tắm, kem dưỡng da, một chút mồ hôi và mùi cơ thể, càng nếm hương vị ngọt ngào lại càng tăng lên.

"Trương...Hân, dừng lại...đi" cho dù bản thân hiện tại rất khó chịu, nhưng lý trí của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn kêu nàng hãy mau dừng lại. Nhưng đó là chuyện của nàng, không phải của Trương Hân, lửa đã đốt cháy làm sao lại có thể dễ dàng dập tắt:" Dương, cậu mà kêu tớ dừng lại thì sẽ bị bản thân nghẹn đến tức chết đấy. Cho nên, hôm nay đừng kìm nữa~"

Cô đem áo của Hứa Dương Ngọc Trác từng chút cởi ra, đến khi thấy hai khoản mềm mai kia. Không ngăn được đầu ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa xinh đẹp, hết gặm lại cắn, làm cho nàng thở dốc không thôi. Bên kia lại bị một bàn tay cô bao lấy, vừa tròn nằm trong lòng bàn tay cô. Xúc cảm này thật khiến cho Hứa Dương Ngọc Trác như muốn phát điên, nàng bây giờ đang không còn chút sức kháng cự nào nữa. Toàn bộ mọi thứ đều giao cho Trương Hân nắm quyền.

Khi chơi đủ ở nụ hoa rồi, tay Trương Hân lại một bước nữa dần xuống phía dưới. Nơi đó đã từ lâu ướt át đến lầy lội, cảm nhận được bàn tay của Trương Hân đang trêu đùa. Điều ấy lại càng không thể khiến Hứa Dương Ngọc Trác muốn dừng lại, đúng vậy nàng muốn Trương Hân, muốn cô tiến vào bên trong mình.

"Hân~"

"Làm sao"

Cho dù hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác rất là ngượng, nhưng bàn tay của Trương Hân lại cứ liên tục dạo quanh bên ngoài không chịu tiến vào, làm cho nàng có chút nhịn không được.

"A..ưm" không nói không rằng tay của cô đã tiến vào bên trong, không đợi nàng lên tiếng, hai ngón tay bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng.

Trong căn phòng 342 tại trung tâm, có rất nhiều âm thanh lạ vang lên. Bên ngoài mọi người đang vui vẻ trò chuyện, bên trong Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân ăn đến gắt gao. Nàng hiện tại sắp không chịu được nữa rồi:" Hân, ưm...tớ muốn tới.." nhận được lệnh của nàng, tay của cô lại nhanh hơn đưa vào rút ra. Chỉ một lát sau bàn tay của Trương Hân đều là dính đầy dịch của nàng tiết ra.

Đợi cho đến người trong lòng hết run rẩy, Trương Hân mới từ từ rút tay ra. Nhưng còn chưa kịp rút ra hết, bên ngoài lại có người mở cửa xông vào.

"A Hân, Dương tỷ mọi người đang mở tiệc hai người ra cùng... không..!!" Tưởng Thư Đình phản ứng rất nhanh, ngay lập tức xoay đầu trở ra:" xin lỗi, hai người cứ tiếp tục"

Tiếng nói của Tưởng Thư Đình hoàn toàn đánh gục Hứa Dương Ngọc Trác. Bộ dạng của nàng hiện tại bị người khác nhìn thấy có bao nhiêu mất mặt, ở vai người kia cắn xuống một ngụm.

"A, đau, Dương xin lỗi cậu"

"Cậu còn biết xin lỗi sao? Tên lưu manh này!!"

Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng đánh lấy Trương Hân. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên để nàng đánh, khi nàng đánh xong rồi liền bế lên tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa.

"A Hân, chúng ta có cần ra bên ngoài không. Lúc nãy.."

"Không cần, cậu hiện tại vẫn là nên đi nghỉ ngơi thôi"

Lúc sau, cả hai cũng không ra bên ngoài cùng mọi người.


















"Tưởng Thư Đình, hai người kia đâu rồi?"

"Đội trưởng, hai người họ làm chuyện trẻ nhỏ không được nhìn" Tưởng Thư Đình tố cáo lại cho đội trưởng biết.

"Hở????"









End.

*****





Một chút gì này nọ vào đầu tuần, viết h nó hơi cứng nhắc một tý. Mong mn thông cảm, trình độ của tui chỉ tới đó thôi ಡ ͜ ʖ ಡ, sẽ cố gắng hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro