Bầu Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này, ta vĩnh viễn mất đi người ấy.

Thời thổ lộ không dám nói ấy, đã chìm vào nơi tận cùng trái tim đang rỉ máu.

.
.
.
.

1.

Tiếng mưa ồn ào bên ngoài cũng không thể lấn át được tiếng cãi nhau bên trong phòng. Từ lúc nào cuộc nói chuyện đơn giản kia lại trở thành cãi nhau.

"Mày nói xem, thứ vô dụng như mày sẽ làm được chuyện gì ngoài kia. Còn nữa với cái thân bệnh tật này, đừng nói đến kiếm một công việc bình thường, có lẽ đã chết vì mất sức ở một góc xó nào đó rồi"

Từng lời nói ra vô cùng tàn nhẫn, thâm độc ấy đã chính thức lấy đi một mạng người. Người con gái yếu ớt đứng trước mặt, bất động một bên. Nàng ấy không nói một lời nào cả, đây dường như đã thành thói quen. Từ nhỏ lớn lên đã luôn mang trong mình bệnh nan y không thể cứu chữa. Nàng biết cuộc sống của bản thân có lẽ luôn là một màu xám xịt, đen tối.

Nhưng lại có một ánh sáng nhỏ xuất hiện cứu rỗi nàng.

Tiếng của người phụ nữ kia vẫn cứ liên thuyên không ngừng nghỉ, có lẽ nỗi dồn nén từ lâu rồi, cuối cùng lại chốt một câu:"...cái căn nhà này, không thể nuôi nổi mày nữa. Nếu như có thể thì cuốn gói cút đi đi!"

Có phải từ rất lâu các người muốn nói lời ấy không. Bây giờ nhờ vào ngòi lửa này mà có thể chính thức nói ra, một cách như lẽ thường tình.

"Thế thì vô cùng cảm ơn a dì, từ nay cậu ấy sẽ do cháu nuôi. Và đương nhiên cậu ấy cũng không liên quan đến gì gia đình mọi người nữa"

Ánh sáng kia của nàng đến rồi, người ấy hùng hổ tuyên bố. Nắm lấy tay nàng thật chặt rồi kéo nàng rời khỏi nơi ác mộng kia. Nàng sẽ vĩnh viễn có thể rời khỏi nơi được xem là tối tăm nhất cuộc đời nàng.

Người ấy đến, kéo nàng đi, đẩy nàng về phía ánh sáng tươi đẹp của tương lai.

Tương lai chỉ có hai người.

...

2.

Người ấy rất tốt, luôn bên cạnh giúp nàng. Mỗi bữa sáng đều thức dậy từ rất sớm, pha cho nàng một cốc cafe nóng hỏi. Đúc thúc nàng luyện tập thể dục nhẹ một chút. Người ấy rất kiên nhẫn cùng nàng luyện tập những phương thức trị liệu cơ bản.

Mái tóc người ấy chẳng quá dài, lại được tô lên một màu vàng, nhìn vô cùng bắt mắt. Nàng rất thích ngửi lấy mùi hương toả ra từ tóc người ấy, những lúc rãnh rỗi đều như thế.

Công việc của người rất bận rộn, còn phải lo cho một bệnh nhân nan y lại càng cực khổ hơn. Nhưng người ấy chẳng bao giờ than phiền điều gì cả, luôn luôn cười tươi đối với nàng. Nụ cười ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn, và luôn tin tưởng.

Cuộc sống sẽ không thể tươi đẹp mãi như thế, đặc biệt còn đối với một người mang bệnh nan y như nàng.

3.

Ông trời luôn thích thử thách giới hạn cuối cùng của con người như vậy.

Cầm trên bảng chuẩn đoán bệnh, dòng chữ 'giai đoạn cuối' đánh thẳng vào mắt nàng. Bây giờ mỗi ngày trôi qua đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng không biết phải nói với người đang ngồi bên ngoài như thế nào. Thời gian qua ở bên cạnh người ấy đều tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Cậu ấy sẽ chấp nhận chuyện này chứ...

Điều chỉnh trạng thái cho tự nhiên nhất, cầm lấy bảng chuẩn đoán bệnh cất vào túi sách.

"Cảm giác không tệ chứ?"

Không phải là tốt hơn không hay là đã khoẻ ra chưa mà chính là không tệ chứ. Bởi vì người không muốn tình trạng bệnh xấu đi, có thể nó vẫn như vậy, hoặc nếu có thể sẽ tốt hơn. Nhưng với những mong ước xa vời ấy có lẽ sẽ khó thực hiện được.

"Không tệ, bác sĩ nói chỉ cần điều chỉnh trạng thái luôn tốt sẽ vẫn vậy"

"Hảo, quay về nhà tớ nấu canh cho cậu uống"

Về nhà, từ này nàng có thể nghe bao nhiêu lần nữa chứ:" hảo"

4.

Từng cơn ho trở nên đều đặn và kịch liệt hơn, từng suất cũng diễn ra rất đều đặn. Người ấy luôn luôn ở bên cạnh giúp nàng vượt qua. Chỉ là mọi thứ đã quá muộn..

Bỏ hết công việc sang một bên, dành toàn bộ thời gian cho nàng. Không còn thúc ép nàng tập thể dục nữa, cũng chẳng cho nàng vận động nhiều nữa. Luôn là dịu dàng và ân cần chăm sóc.

Ngày đó cuối cùng vẫn là phải đến..

"Cậu có thể đưa tớ đến sân thượng để ngắm sao được không?"

Cả việc vận động như đi lại bình thường cũng dần trở nên vô cùng khó khăn đối với nàng. Bây giờ di chuyển đều phải phụ thuộc vào xe lăn. Nhưng nhìn nó bị quăng một bên vô cùng đáng thương thì cần phải cân nhắc lại. Khi nàng di chuyển người kia nếu không cỗng nàng trên lưng thì chính là bế nàng trên tay. Nhất quyết cũng không cho phép nàng ngồi trên chiếc xe kia, nó chẳng khác nào ngầm thừa nhận nàng đã bước đến cuối đường.

"Hảo" lời nói nặng nề vô cùng, dường như cảm nhận được đều gì đó đang đến.

Ánh sao trời vô cùng lấp lánh đẹp mắt, nàng tựa đầu vào vai người ấy ngồi ở sân thượng toà nhà. Một cơn gió lạnh mùa đông nhẹ thổi qua, khiến cho cảm giác lạnh thấu xương tràn vào. Nàng vô thức nắm lấy tay người kia, mười ngón đan xen.

"Cậu..."

"Xin đừng nói gì cả, xin cậu.."

Đây là lần duy nhất người kia cầu xin nàng, nhưng nhìn sao lại chật vật đến thế. Cả cơ thể run lên từng cơn không ngừng, mái tóc được buông xoã che lấy gương mặt người ấy. Một chút vết tích yếu đuối cũng chẳng để lộ ra cho nàng thấy.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết thế gian này vẫn luôn có ánh sáng ấm áp. Cậu là tia ánh sáng đẹp nhất trong mắt tớ, vĩnh viễn là độc nhất vô vị"

Cái nắm tay lại chặt thêm một chút, sau đó là buông xuôi.

Một bông hoa tuyết nhẹ đáp lên vai của người, con đường tuy lạnh giá nhưng có sự sưởi ấm của người lại trở nên vô cùng hạnh phúc.

5.

Ngày tiễn nàng ấy rời đi, người kia đã bật khóc đến thê lương. Những giọt nước mắt tưởng chừng chẳng bao giờ xuất hiện kia, lại đang không ngừng tuôn rơi xuống, hoà với nước mưa..

Biết rằng người sẽ rời đi nhưng vẫn không muốn buông bỏ người. Níu kéo một chút hy vọng cuối cùng, như muốn cho bản thân đáp án chính xác nhất.

Cuối cùng vẫn là không thể thoát ra..

Một mối tình còn chưa mở lời xác định chính xác nhưng lại có thể bền lâu tận sáu năm như vậy.

Đến khi tiễn nàng đoạn đường cuối cũng trong thân phận vẫn là bạn bè.. vì không muốn người phải đau khổ, ràng buộc trong một đoạn tình cảm không có kết quả tốt đẹp. Cho nên lựa chọn im lặng..

6.

"Tại sao lại cầu xin mình chứ?"

"Tớ rất sợ, sợ cậu nói ra lời từ biệt, sợ cậu vĩnh viễn rời xa tớ...

Chỉ là không biết điều ấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra "

7.

Mười năm sau quay lại, nơi kia đã được cỏ xanh bao trùm. Cuộc tình xem như trôi vào dĩ vãng kia lại được sống lại.

Bên cạnh..xuất hiện thêm một ngôi mộ khác.

Nơi trống vắng, yên bình kia lại có hai ngôi mộ bầu bạn. Chẳng có cô đơn, chỉ có bầu bạn.






***Là tiếc nuối cũng được, là tuyệt tình cũng chẳng sao. Chỉ xin đừng là âm dương cách biệt***

End.

****

Vào một ngày mưa với tâm trạng buồn, viết ra những câu chuyện buồn. Nói chứ chừng nào còn mưa là còn viết be hay se hoài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro