Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm Heeyeon tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cô từ từ biến mất từng thứ một, đầu tiên là chiếc điện thoại yêu quý của cô rồi đến cả cái laptop, ipad cũng dần dần đi theo anh quản lý, còn cái nguồn vui giải trí duy nhất là cái tivi cũng bị lấy đi mất. Mọi người cắt đứt cô hoàn toàn với thế giới bên ngoài chỉ giải thích vỏn vẹn là "không muốn cô đọc được các comment tiêu cực, yên tâm điều trị mau chóng khỏe lại quay về hoạt động cùng nhóm ".

Heeyeon vốn là người thông minh nên cô càng nghi ngờ hành động của bọn họ "Mọi người đang giấu mình chuyện gì thì phải, tại sao mọi thông tin bên ngoài không cho mình tiếp xúc chứ ?". Cô càng nghĩ thì lại càng không tìm được đáp án, hỏi Le và Jeonghwa cũng như không hỏi còn hay hơn, họ cứ lấp liếm trả lời cho qua, còn hỏi anh quản lý thì lại càng không được vì ảnh là người thu những đó mà. Đôi khi cô nhớ Hyerin đến phát điên mà không có cách nào liên lạc với em, lâu lâu lại có mail của em gửi về hỏi han cô thì lại bị in ra giấy rồi mới tới tay cô, cô nghĩ " Cuối cùng bản thân mình đang nghỉ dưỡng hay là ở tù nữa?" Bị canh gác 24/24 hỏi sao cô không cảm giác bức bách trong người.

Ngay cả thư riêng của mình cũng không còn riêng tư nữa, cô nghĩ cách trốn ra ngoài mấy lần cuối cùng cũng bị tóm lại, Le và Jeonghwa còn chuyên nghiệp hơn cả vệ sĩ hó hé một chút là bị phát hiện nên dần dà cô không còn ý nghĩ muốn ra ngoài nữa. Hằng ngày cô ngắm nhìn thành phố về đêm  qua cửa gương bệnh viện, cô nhìn về một phương trời xa nào đó đang có em ở đó.

" Em khỏe không Hyerin? Ở đó em có được ăn ngon có được ngủ đủ giấc không? Hay là lại bỏ bữa"

Hey....tiếng thở dài thườn thượt của Heeyeon vô tình đến tai của Le, Le tắt máy chơi game đi đến đứng cạnh Heeyeon:

- Sao vậy? Em nhớ Hyerin à?

Heeyeon khẽ gật đầu

- Không biết hai người bọn họ bây giờ đang làm gì nhỉ? - Heeyeon.

- Có lẽ giờ họ đã ngủ mà cũng có thể vẫn đang còn làm việc - Le.

- Thật sự em muốn nghe tiếng em ấy ngay lúc này.

Le biết bây giờ trong lòng Heeyeon như thế nào giống như lúc trước cô và bạn gái cũ của cô vậy. Cái nỗi nhớ da diết xuyên thấu tim gan con người ta thật quá đau lòng. Nhưng cô không thể nào thốt thành lời nói cho Heeyeon biết rằng Hyerin nó hôn mê từ cái ngày xảy ra tai nạn chứ không phải đi đóng cái drama gì đó. Cô ước gì chuyện đóng cái drama đó là sự thật còn hơn là câu chuyện bi thương kia.

- Đồ ăn đêm về đây, nào nào hai unnie lại đây nhanh lên - Tiếng Jeonghwa ồn ào từ cửa bước vào trông mặt cô bé thật hớn hở.

- Em về cũng thật đúng lúc đấy Jeonghwa, Heeyeon nó buồn nãy giờ do không có người chọc cười đây này - Le lãng tránh cuộc nói chuyện lúc nãy hòa vào với Jeonghwa.

- Chị nói thật sao? Ey, hư quá nhan bé cưng - Jeonghwa tinh nghịch nựng hai cái má Heeyeon như đang nựng một đứa trẻ.

- Yaaaa, con kia, đây là chị của nhóc không phải em nhóc nghe chưa? - Heeyeon ôm má khi bị Jeonghwa nhéo đến đỏ cả mặt.

- Le unnie thấy không, nhìn cái mặt như thế mà không cho nựng, chị ích kỉ quá nha Heeyeon.

Le chỉ biết nhìn hai đứa mà cười, có Jeonghwa về là không khí khác hẳn

"Nhóc con này chỉ giỏi được cái làm ồn" Le nghĩ

- Ở bệnh viện có mấy ngày coi bộ em lại tăng cân rồi - Heeyeon.

- Em đừng lo chuyện đó, lo điều trị tốt rồi hẳn về - Le.

- Nuôi chị béo ú thì chị Hyerin càng thích chứ sao? - Jeonghwa lí lắc nói thêm vào nhưng lại lỡ dại nhắc tên người không nên nhắc.

- Thôi em no rồi, hai người ăn tiếp đi, em đi ngủ trước.

Heeyeon với vẻ mặt buồn bã đứng dậy rời khỏi vị trí của mình.

Bốp

- Sao lại nhắc đến Hyerin chứ - Le chau mày cóc Jeonghwa một cái nói nhỏ với cô em vừa mới gây chuyện.

Jeonghwa ôm đầu khóc không thành tiếng miệng mếu máo giải thích

- Em chỉ muốn chị ấy vui, ai ngờ đâu buộc miệng.

- Lo dọn đống này rồi tắc đèn cho Heeyeon nó ngủ - Le

- Nae

Jeonghwa nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi cũng về phía ghế sofa ngủ cùng với Le.

Heeyeon nằm trên giường tuy nói là đi ngủ nhưng cô không thể nào ngủ được, cô lấy tấm ảnh trong túi áo ra ngắm nhìn người trong ảnh thông qua một chút ánh sáng của cây đèn ngủ, môi cô nở một nụ cười trông rất hạnh phúc, ngày nào cô cũng ngắm nhìn nó, mỗi sáng thức giấc, mỗi khi cô đi ngủ hoặc rảnh rỗi cô đều lấy ra ngắm nhìn.

- Nụ cười của em có biết là có thể lấy đi biết bao trái tim không Rinnie?

- Có thật thế không? Sao em không biết vậy ta.

- Nè nè em đừng giả bộ là không biết nhé, bao nhiêu Leggo muốn bắt cóc em là vì nụ cười đó đó.

- Chị ghen với fan của mình à.

- Phải ghen chứ, người yêu chị chị phải ghen, lỡ bị bắt thật rồi chị sống với ai (giả vờ khóc).

- Chị xạo quá, không tin vào cái miệng của chị được, dẻo miệng quá đi - gương mặt em đỏ ửng lên ánh cười hiện lên trên khóe mắt.

- Chị nói thật, không tin chị có thể...

Em đưa tay lên môi chặn ngang câu nói của cô

- Không cần đâu, em biết chị đối với em như thế nào mà.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó hôn vào lòng bàn tay nâng niu nó trên tay của mình, rồi một nụ hôn sâu thật sâu kéo họ lại gần nhau hơn.

Dòng nước mắt lăn dài trên má cô cứ để như thế mặc cho nó tuôn rơi mà thiếp đi lúc nào không biết.

----***----

Píp...píp...

Tiếng máy kêu liên hồi trong đêm, hơi thở yếu ớt chuyển động trong khó nhọc, từng nhịp đập đang hiển thị trên máy, trên người em có vô số thứ đang được gắn lên, nó giúp em kiểm tra mọi thứ bên trong cơ thể em. Hiện tại em không thể nói em đang đau ở đau hay chỗ nào em cần giúp đỡ. Tuyệt nhiên không, mọi thứ đang nhờ vào máy móc, sinh mạng của em bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Em nhắm nghiền đôi mắt che đi bên trong ánh mắt tuyệt đẹp.

Bờ môi không còn hé lấy đi nụ cười của một thiên sứ

Em không mở mắt nhìn tôi, không cười với tôi

Tôi đơn phương yêu em, chỉ có thể ngắm nhìn em, cười với em

Tôi không mong em đáp trả, chỉ mong em có thể nhìn thấy ngay lúc này.

Solji nhìn sắc mặt em ngày càng xanh xao trong lòng không khỏi xót xa, ngày ngày cô bên em, lo lắng cho em, quan tâm em, có đêm phải mất ngủ thức trắng đêm khi em cần cấp cứu. Nhìn bộ dạng Heo Solji bây giờ có khác gì cành củi khô, đôi mắt thâm quầng vì thức canh từng giấc ngủ, cô chỉ mong em ngủ được ngon giấc và mỗi sáng hạnh phúc biết bao khi lại thấy nhịp đập của em trên máy. Cô lo sợ em sẽ rời xa cô mãi mãi nếu như cô chợp mắt.

- Solji, em về ký túc xá nghỉ đi, để Hyerin anh lo cho.

- Anh Jaehyun.

- Trông em mệt rồi đấy về mà nghỉ ngơi đi chứ không lại đổ bệnh.

- Em không sao thật mà, để em ở lại đi.

Solji đứng lên đi về phía Jaehyun nhưng bước đi có phần loạng choạng

- Em thấy không, như thế này mà còn chăm ai được, nghe lời anh về nhà ngủ một giấc rồi quay lại, chẳng lẽ đến anh em cũng không tin sao?

- Em...em...

- Không em gì hết ra xe sẽ có người chở em về.

- Dạ, thôi được, anh trông giúp em nhé, em về tắm gội rồi sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro