Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, bác  sĩ, em ấy sao rồi?" cả đám nóng lòng chen nhau hỏi.

Vị bác sĩ bước ra trên người vận bộ y phục của phòng mổ với gương mặt nghiêm nghị điềm tĩnh mở lời trấn an mọi người.

- Mọi người bình tĩnh lại và nghe tôi nói, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sự sống đã nắm được nhưng...

Đang nói thì vị bác sĩ ngưng ngập ngừng không nói, lại rồi thở dài, tiếng "nhưng" như trời giáng xuống tai họ, họ đang suy diễn nhiều thứ có thể xảy ra làm sự tò mò, hồi hợp như phá nát tim họ.

- Nhưng sao bác sĩ?

- Nhưng cô ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê, có thể cô ấy sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay hay ngày mai nhưng cũng có thể cả đời này cô ấy sẽ phải sống trong một cuộc sống thực vật điều này chúng tôi không thể nói trước được, cũng phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân và sự kiên nhẫn của người nhà đối với bệnh nhân. Bệnh nhân đã được đưa qua khu điều trị đặc biệt mọi người có thể đến thăm nhưng không được làm ồn sẽ gây ảnh hưởng tới bệnh nhân.

- Không thể nào?

Mọi người như không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì "tại sao lại như vậy?", "Nhóm nhạc chỉ vừa mới nổi tiếng, em chưa cảm nhận hết vinh quang khi đã trải qua mọi khó khăn", "Em có quyền hưởng nó nhưng tại sao ông trời lại quá bất công với em, tại sao em luôn là người phải chịu mọi thiệt thòi như vậy?" 

- Bác sĩ, vậy có cách nào giúp em ấy mau tỉnh lại không? - Solji.

- Bây giờ chỉ có thể làm một điều duy nhất cho bệnh nhân là mọi người trò chuyện với cổ, đọc sách cổ hay đọc, nghe những bản nhạc cổ thích nghe, kể những kỉ niệm trước đây những thứ đó có thể kích thích thần kinh của bệnh nhân rất nhiều, bệnh nhân có thể hiểu được những gì chúng ta đang làm. Mặc khác giúp cổ vận động tại giường nhằm tránh các biến chứng khi nằm lâu.

- Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. - Le cuối đầu cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ đi rồi nhưng ai cũng chết lặng người đứng đó, mọi việc diễn ra quá nhanh làm cho họ không kịp thích ứng khi chỉ trong một ngày cả hai thành viên phải vào phòng mổ, chỉ trong một ngày mà họ phải chịu mọi cung bậc cảm xúc, đang vui đó rồi chợt buồn đó, mọi thứ như suy sụp trước mắt họ, nhóm nhạc nữ EXID giờ phải làm sao?

----***----

Bản tin

Thông tin mới nhất

Đã có thông tin xác nhận từ công ty chủ quản của EXID, họ sẽ ngừng hoạt động trong một thời gian tới vì hiện tại có hai thành viên phải nhập viện do tai nạn vừa rồi. Chắc đây là điều mà các Leggo rất buồn, mọi người hãy cùng cầu nguyện và hãy quan tâm họ hơn đừng bỏ rơi họ, EXID sẽ nhanh chóng quay lại với đội hình 5 người. EXID fightting, Leggo fightting.

Chúng ta cùng điểm qua các comment của fan nhé

Lg1: EXID cố lên, chúng tôi yêu các bạn.

Lg2: Hani, Hyerin mau khỏe lại nhé, chúng tôi chờ các bạn quay lại.

Lg3: Leggo sẽ rất nhớ, mau chóng quay lại nhé. Hani, Hyerin tình yêu của tôi sớm khỏe lại.

...v.v..............

----***----

- Le, Jeonghwa có thấy không? hai đứa nó thật là biết cách làm cho người khác lo lắng, giờ hãy nhìn xem tụi nó đang ngủ ngon như hai đứa trẻ, thật bình yên  - Solji nhìn hai chiếc giường song song trong phòng đặc biệt nói với Le và Jeonghwa.

Le và Jeonghwa gật đầu đồng ý với Solji. Cả 3 nhìn vào hai con người khóe miệng nở một nụ cười nhưng ở khóe mắt họ lại là những giọt nước ấm nóng rơi xuống thành dòng.

- Heeyeon, Hyerin ah, tại sao hai người lại có thể nằm đó chứ, đừng có trốn tránh nhiệm vụ mà chọn cách này chứ, mau mà ngồi dậy cãi tay đôi với chị mày đi - Le

Solji đi đến bên cạnh Hyerin đưa tay áp vào gương mặt em, cô nhìn ngắm em, em đang nằm đây với đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, đôi môi nhỏ với làn da trắng hồng tô lên vẻ đẹp của một thiên thần.

" Ước gì tôi có thể nằm đây thay thế cho em, ước gì người chịu đau không phải là em mà là tôi. Nếu như chiều đó tôi không để em ngồi ở đó một mình thì hôm nay em đã không như thế này. Xin lỗi em Hyerin" - Solji ngồi ngắm nhìn em trong im lặng mà trong lòng tự trách vấn mình.

- Solji unnie, chị đừng lo lắng quá, Hyerin sẽ sớm tỉnh lại thôi, chị không nghe bác sĩ nói sao?, có thể ngày mai em ấy sẽ tỉnh lại đấy - Jeonghwa cố gắng an ủi Solji nhưng ngay cả chính cô cũng không biết ngày mai Hyerin có thể tỉnh lại hay không.

- Uhm, mong là thế  - Solji.

----***----

Heeyeon được theo dõi trong phòng đặc biệt một ngày vì còn ảnh hưởng của thuốc mê, sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt.

- Tình hình cô ấy ổn rồi hôm nay có thể đưa cô ấy ra phòng thường chăm sóc - Bác sĩ.

- Vâng thưa bác sĩ  - Điều dưỡng.

- Nhớ thông báo cho người nhà là chúng ta chuyển phòng cho bệnh nhân nhé - Bác sĩ

- Nae.

----***----

Do hai phòng ở hai hướng khác nhau nên Le và Jeonghwa sẽ lo cho Heeyeon còn Hyerin Solji sẽ chăm sóc.

Sáng sớm cả ba đã đến bệnh viện rất sớm vội chia hai rẽ đi đến hai phòng

Jeonghwa đang lúi húi cắm hoa, cắm vào rồi lại rút ra vì nhìn không vừa ý, cứ thế diễn ra liên tục mà chưa cắm xong bình hoa, Le thì đang chuẩn bị nước vệ sinh cá nhân cho Heeyeon. Jeonghwa đang loay hoay với mớ hoa trên bàn thì 

- Hyerin...Hyerin...

- Unnie, unnie, chị...chị tỉnh rồi sao? Jeonghwa lắp bắp khi nghe tiếng Heeyeon 

Heeyeon từ từ mở mắt

- Le unnie, Le unnie, ra đây xem này, Heeyeon unnie tỉnh rồi - Jeonghwa vui mừng gọi lớn Le

Le trong phòng vệ sinh nghe tiếng gọi bất giác làm đỗ chậu nước trên tay nhanh chân chạy ra ngoài

- Chị đi tìm bác sĩ em ở đây trông Heeyeon nhé - Nói xong Le vội đi tìm bác sĩ

...

- Sao rồi thưa bác sĩ - Jeonghwa nhìn sắc diện bác sĩ lo lắng hỏi.

- ukm, tốt rồi. Kiểm tra toàn bộ cho thấy cô ấy hồi phục khá tốt nếu như diễn tiến như thế này có thể nữa tháng nữa cô ấy sẽ được xuất viện.

- Vậy thì mừng quá, cám ơn bác sĩ - Jeonghwa nắm tay vị bác sĩ mà tỏ lòng biết ơn.

Sau khi kiểm tra lại sức khỏe cho Heeyeon, Le tiến lại gần đưa tay ra

- Chào mừng em quay trở lại.

Heeyeon nở nụ cười bắt tay với Le rồi ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi

- Sao chỉ có hai người ở đây vậy? Chị Solji với Hyerin đâu?

- Ah...uh...Le và Jeonghwa cảm thấy lúng túng không biết có nên nói thật với Heeyeon không khi cô ấy chỉ vừa mới tỉnh.

- Họ biết em tỉnh lại chưa?

- Bọn họ biết rồi chị gọi cho họ lúc đi gọi bác sĩ nhưng hiện tại họ không có ở đây - Le đáp.

- Hửm, chứ hai người đó đi đâu? - Heeyeon ngạc nhiên hỏi.

- À thì...thì 

- Có gì giấu chị hả Jeonghwa ?- Heeyeon.

- Không có, sợ nói ra chị buồn thôi - Jeonghwa

- Có chuyện gì thì em nói đi - Heeyeon hơi lo lắng

Nhìn sắc mặt Heeyeon Le lên tiếng gỡ rối

- Chị Solji với Hyerin đi nước ngoài đóng Drama kể từ lúc em nằm viện, khoảng thời gian tới họ chưa về nước đâu.

- Đóng Drama sao?

- Uk, Hyerin còn dặn chị trước khi đi là phải chăm sóc tốt cho em nữa - Le

- Em sợ chị buồn vì chuyện này sao Jeonghwa? con bé ngốc này - Heeyeon

Heeyeon nói xong nằm xuống đắp chăn lại vẻ mặt hơi buồn nhưng không để hai người kia thấy

- Em ngủ một chút nhé.

- Ukm, em ngủ đi, bọn chị ra ngoài mua đồ ăn cho em - Le 

----***----

- Sao chị lại nói dối với Heeyeon unnie vậy?

- Em không thấy sao Jeonghwa? Heeyeon nó chỉ mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu nếu cho nó biết sợ nó không chịu nổi rồi tình hình sẽ tệ hơn, chờ lúc nó khỏe mạnh hơn chúng ta sẽ nói sự thật sau.

- Em hiểu rồi. Ah, phải rồi, gọi điện báo cho Solji unnie chứ không sẽ lộ hết.

- Ukm, Đế chị gọi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đầu dây bên kia bắt mấy

- Chị nghe đây Le.

- Unnie, Heeyeon tỉnh lại rồi.

- Tỉnh rồi sao? lát nữa chị qua gặp nó.

- Không được, bọn em nói chị và Hyerin đi nước ngoài đóng Drama mấy tháng nữa mới về, bọn em đang giấu chuyện của Hyerin khi nó hỏi về em ấy quá nhiều, chị hiểu ý em chứ?

- Ukm, chị hiểu, vậy em gửi lời hỏi thăm giúp chị nhé.

- Nae, nhưng chị đi trong bệnh viện cẩn thận, bọn em sẽ cố gắng không để em ấy đi ra ngoài quá nhiều.

- ukm, chị biết rồi, 2 đứa chăm sóc tốt cho Heeyeon nhé, thôi tạm biệt hai đứa, tới giờ chị phải vào với Hyerin rồi.

- Nae, bye chị.

- Thế là ổn rồi bên chị Solji rồi giờ đi thông báo cho bên phía công ty với anh quản lý thôi. - Le quay qua nói Jeonghwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này Lêly hơi bận nên mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro