HALLOWEEN VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kevin một cậu nhóc học trung học cơ sở trường xxx với tính tình không sợ trời , không sợ đất và đặt biệt cậu không hề tin về những chuyện tâm linh , xem những chuyện ấy là điều viễn vong , hoang tưởng , bịa đặt không có căn cứ ..... và mọi chuyện diễn ra trước và ngay ngày halloween khiến cậu mãi mãi sống trong sợ hãi
- - - -
4h23'
Tại trường thcs xxx mọi người đang xôn xao bàn tán lên kế hoạch đi chơi lễ thì tại một lớp cũng bàn tán về việc ấy nhưng chủ đề có khác đôi chút

" Nè tôi nghe nói cứ đến ngày halloween là tên sát nhân ấy sẽ giết đi một người "

" Đúng đấy cảnh sát đã đi vào ngõ cục rồi còn đâu "

" Đáng sợ quá "

Một đám học sinh đang tụ lại nói chuyện với nhau thì kevin từ đâu bước đến một chân đạp lên chiếc ghế gỗ leo lên bàn ngồi

" Sợ gì chứ , tôi thấy chả có gì phải sợ cả ,tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi."

Cậu nói với vẻ mặt hơi nghênh nghênh , giọng điệu có chút đùa

" Không phải đâu tất cả điều tụi tớ nói là có thật. Cứ mỗi năm sau ngày halloween là sẽ có một án mạng xảy ra , mà còn rất rùng rợn nữa . Việc tớ nói đều có trên TV cả. "

Một cậu bạn học thích xem truyền hình , coi tin tức thì luôn nắm rõ những việc này khi nghe kevin nói là lời đồn vô căn cứ thì lập tức phản bát ngay

" Nếu có thật thì sao , hắn ta cũng chỉ là một tên giết người biến thái, gan thỏ đế. Có phải đến bây giờ đâu ai biết được diện mạo hắn ta ,xí~~~ cùng lắm cũng là một tên có sở thích giết người bệnh hoạn không dáng lộ diện . Nếu như mà gặp được hắn tôi sẽ cho hắn một bài học , sau đó là thiến đi đem cho những nam nhân cùng giới thưởng thức ,ngày này sang ngày kia coi như là bài học cho hắn"

Mọi người ở đấy không khỏi lo sợ cho những lời nói của cậu bạn này , hầu như tất cả đều toát mồ hôi lạnh sau khi nghe . Nhưng câu cuối của kevin thì không khỏi phì cười . Họ cười ha hả , nhưng đâu ai biết về những chuyện sẽ diễn ra phía trước .

*cạch * cánh cửa lớp được mở ra tất cả học sinh đều quay về chỗ của mình một cách nhanh nhất có thể . Bước vào trong là một người thầy giáo đã ngoài 40 , dáng thầy cao tầm 1m67 máy tóc điểm vài sợi bạc , mặc trên người 1 cái áo sơmi trắng quần tây đen càng toát lên vẻ hiền lành ,cần cù, ân cần của thầy ,

Do hiểu tâm lý học sinh vừa học , vừa chơi thì sẽ càng tăng thêm sự ham học nên thầy rất được lòng tất cả học sinh, từng người thầy dạy qua không ai là nhân tài tìm ẩn của xã hội ,đất nước cả, kể cả lớp đang dạy -lớp của Kevin cũng là toàn người tài giỏi luôn tranh nhau mà học

" Nào các em . Thầy cần hỏi các em một chuyện "

" Thầy nói đi thầy "cả lớp đồng thanh

" Là ngày lễ hóa trang sắp đến rồi mà ngày ấy lại trùng ngày đi học của chúng ta , nên thầy có sáng kiến là sẽ xin nhà trường cho lớp chúng học buổi tối , các em sẽ được hóa trang theo nhân vật mình thích . Có được không nào ?"

" Dạ được thưa thầy ~~~"
Ai nấy đều mang vẻ hồi hộp , nôn nóng , cũng có đứa đã suy tưởng ra cái đêm vừa học vừa chơi ấy ra sao , chuẩn bị các trò quậy phá của mình
- - - -
5h10'
*reng reng reng*

Tiếng chuông báo hết giờ học cuối cùng cũng vang lên , tất cả học sinh của từng lớp ùa ra tiếng cười , tiếng nói vang lên làm cho khung cảnh trang nghiêm vốn có của trường trở nêu nhộn nhịp hơn hẳn

Kevin đang thu xếp đồ dùng bỏ vào giỏ thì có một đám bạn thân của cậu đứng trước bàn , một trong những đứa đó vỗ vai cậu rủ đi chơi . Do đang chán không có gì làm về nhà thì chỉ lăn ra ngủ không thì lên chơi game nên cậu gật đầu đồng ý đi ngay , trước lúc đi không quên gọi điện về báo mình đi chơi về khuya

- - - -
10h30' tối
Cậu đi chơi về tới nhà thì chạy tót lên phòng , chiếc cặp bị quăng vào góc phòng , chiếc giường thì bị một lực không hề nhẹ làm cho lúng sâu , cậu thả mình xuống chiếc gường nằm vật ra đấy không vội tắm gội gì đánh một giấc ngủ sâu

Cậu đang mơ , một giấc mơ quái đảng
Trong mơ cậu thấy mình lạc trong bóng tối tìm mãi tìm mãi không thấy được lối ra bổng từ xa lóe lên một tia sáng

Cậu gắng sức chạy thật nhanh đến nơi ánh sáng ấy , đến nơi cậu đứng khựng lại , phía trước cậu có rất rất nhiều người họ đứng xoay lưng về phía cậu

Loáng thoáng cậu thấy có một số người trong tay họ có cầm gì đấy nếu không lầm thì một người cầm một cái đầu với những giọt máu còn nhỏ giọt chảy từ cái đầu kia xuống tay rồi xuống đất ,một người thì trên tay có cầm một sợi dây có buột hai quả gì đó tròn tròn có máu chảy ra mà lắc lư trên không

Rồi một người đàn ông đứng đầu xoay người về , đối mặt với cậu , ông ta cao 1m76 hay 1m77 gì đó , thân hình cao to , mắt chỉ có thể thấy được màu máu . Ông ta nhìn cậu mà nở nụ cười , nó thân thiện hết sức bình thường nhưng càng nhìn thì càng đáng sợ , ánh mắt ấy khiến cậu lạnh xương sống , chân tay lạnh đi và có tần độ run

Những người phía sau ông ta cũng đã xoay lại . Bây giờ cậu đã có thể thấy rõ hơn , phía sau ông ta là những người bạn của cậu tất cả đều ở đây . Nhưng họ không còn hình dạng bình thường nữa, có đứa thì trên cổ đã không còn đầu , đầu nó được nắm trong tay nó . Có đứa thì nắm trong tay trái tim của mình , nó còn đập và vẫn còn các dây mạch máu . Có đứa thì không còn đôi mắt,sâu trong hóc mắt chảy ra dòng máu dài như khóc miệng cười như người tâm thần tay đung đưa sợi dây buột hai con ngươi . Còn có đứa bị lôi sạch nội tạng ruột già, ruột non vắt trên cổ , thận và phổi buột vào dây ruột treo lồng thồng xuống ..... tất cả những đứa còn lại đều tương tự

*rầm rầm rầm *
Tiếng đập cửa đưa cậu trở về với hiện thực . Bên ngoài mẹ cậu vừa đập cửa vừa không ngừng miệng kêu Kevin thức dậy đi học

"cái thằng quỷ này!Chịu dậy đi học chưa hả giờ là mấy giờ rồi 7h10 rồi có biết không hả?"

" mẹ à~~~ hôm nay con học buổi tối "

Mở cánh cửa ấy ra cậu đứng trước mặt mẹ mình nói với khuôn mặt đờ đẵn như người nghiện lên cơn , một tay gải đầu còn tay kia bụm miệng gáp dài .Nhìn thấy con như vậy bà mẹ không khỏi lên tiếng nói

" thế nào tối qua chơi tới sáng mới về đây có phải không hả ? Nhìn bộ dạng này của con người ta sẽ tưởng lầm là những thằng nghiện ngập không đấy "

" đâu có tối qua con về sớm lắm tại ba mẹ ngủ sớm mới không hay thôi với lại là con vừa mơ thấy giấc mơ lạ nên ngủ không ngon "

"Mà hôm nay con có buổi học đặc biệt vào buổi tối nên bây giờ khỏi đi học đó mẹ "

" sao cũng được bây giờ thức rồi thì tắm rửa ra ăn sáng với ba mẹ "

"Tuân lệnh "

Buổi sáng trôi qua nhưng nhanh đến tối cậu cấp sách đi đến trường trên đường đầu cậu cứ như cuốn phim cứ lập đi lập lại hìh ảnh của những người bạn cậu . Cho đến lớp ngồi xuống ghế cậu vẫn nhớ
" nè Kevin mày bị gì vậy từ lúc vào tao thấy mày cứ sao sao .Trong người không khỏe hả "

" không ...không sao mà hôm nay tụi bây không trang điểm hóa trang mà mặt đồ không thế?"

" nói tụi tao mà không xem bản thân . Mày coi mày có hóa trang gì không "

Hai người tám chuyện không thua kém gì đám vịt trời lớp nó (ý nói đám con gái)

*reng reng reng*5h00

Tiếng chuông báo đến giờ học lại vang lên tất cả trở về chỗ ngồi . Cánh cửa lớp được một lực mở ra và bước vào không ai khác là người thầy giáo của chúng . Hôm nay là ngày đặc biệt nên thầy giáo của nó cũng đặc biệt theo , không còn tông áo sơmi quần tây mà thay vào là bộ đồ của những người thuộc dòng họ dơi -ma cà rồng

"Chúc các em lễ halloween vui vẻ "

" dạ ~~~"

Sau đó tiết học đặc biệt của lớp cũng bắt đầu . Một học sinh với bộ đồ của nàng tiên giơ tay lên xin phát biểu ý kiến . Khi được cho phép nói, cô đứng phất dậy nói
" thưa thầy thế hôm nay chỉ duy nhất lớp ta học ?"

" đúng , hôm nay chỉ duy nhất lớp ta học nên hôm nay các em có thể thoải mái mà học , chơi đùa nhá . Mà thầy nói cho các em biết một tin nữa , hôm nay thầy có chuẩn bị một món quà cho các em đảm bảo trong cuộc đời các em không thể quên "

Kevin và các bạn đều cảm thấy bất ngờ hôm nay thầy giáo nó có gì đó khác với bình thường nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh trôi đi vì tụi nó nghỉ đơn giản rằng hôm nay là ngày đặc biệt nên thầy nó đổi cách nói đôi chút không có gì đáng bận tâm nhiều

Buổi học bình thường là 2 tiếng 4 tiết nhưng tụi nó hôm nay chỉ học chỉ vỏn vẹn một tiết thời gian còn lại là thời gian chơi bời quậy phá

" nào các em chúng ta ngưng tại đây thôi . Bây giờ thì ra sân , chúng ta nhập tiệc nào "

Cả lớp nhìn hướng ra phía sân trường , nơi ấy có dựng một cái bàn dài trên bàn thì ôi thôi không biết là bao nhiêu đồ ăn , bánh kẹo , nước trái cây . Một nốt nhạc cả lớp đã có mặt ở sân trường

Còn người thầy của tụi nó thì biến đâu mất dạng , không ai để ý . Khi ăn chơi đến vả mồ hôi Kevin tìm đến cái ghế đá ngồi xuống .

*rào rào rào* không một luồng gió nhưng cái cây phía trước cậu lại rung lắc , lào xào , nó khiến cậu phải để mắt đến . Trong bóng tối khuất sau bóng cây cậu thấy được bóng của một người đàn ông cao 1m76 hay 1m77 không rõ cứ tưởng rằng ai đó đang trêu mình nên cậu cứ ngó lơ

Đến khi có một ánh sáng giống như tấm gương phản chiếu ánh sáng dội ngay mắt cậu , một tay che mắt ,hướng mắt đến nơi có ánh sáng ấy ,lại là cái cây ấy nhưng lần cậu thấy được một gương mặt người đàn ông . Ông ta đang nhìn hướng về phía cậu , ánh mắt ông ta chỉ một màu đỏ máu , miệng nở nụ cười với cậu . Ánh mắt ấy , nụ cười ấy sao quá giống với giấc mơ của cậu . Dần đưa mắt xuống cánh tay ông ta nó làm cậu không còn giữ được bình tỉnh được nữa vì cái con dao sắt nhọn đang phản chiếu ánh sáng của bóng tối

Toát mồ hôi lạnh , môi run run , tay chân bủng rủng , gương mặt tái đi , đó là những gì mà cậu lần đầu ném được . Bật đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về phía phòng học
Bước được tới cửa cậu lại một phen sửng sốt . Phía cái bảng kia , từ cái bảng máu chảy thành dòng nhỏ giọt xuống nền gạch cứng thành vũng . Trên cái bảng là cậu bạn vừa trò chuyện với cậu , nó bị những cây đinh dài nhọn đóng chặt , cái thì đóng ngay giữa trán , hai tay thì đóng với hàng đinh dài , một cánh tay được đóng ngửa trên đấy nó đang cầm chính trái tim mình . Hình tượng lùc đó nó thật giống như chúa Giêsu đứng trên cây thập giá

Bước lùi về sau vài ba bước xoay người cảnh tượng càng khiến cậu sợ sệt hơn đó là tất cả những người bạn cậu đều chết sạch . Chúng nằm trên nền bê tông lạnh giá , máu bê bết khắp nơi . Tụi nó chết trong mọi tư thế nhưng làm cậu phải phát khóc là từng đứa đều bị mất đi bộ phận trên cơ thể nó giống như giấc mơ của cậu

Không còn biết phương hướng cậu nhắm về phía trước mà chạy . Chạy hồng hộc hướng lên cầu thang tầng hai trường . Cậu lê bước đến thành hành lang ,mà thở thì một giọng nói khiến cậu giật thốt người . Giọng trầm nhưng mang đến cái lạnh gợn người , u ám

" Kevin, em thấy sao về món quà thầy dành cho em ? Chúc em HALLOWEEN VUI VẺ "

" Thầy ... thầy sao , sao lại là thầy ?"

Xoay người lại cậu thấy ngay cái dáng quen thuộc ngày nào , nhanh chống nhận ra đó là thầy cậu không khỏi ngạc nhiên và lo lắng bởi vì người đứng đây không phải là người thầy mà cậu thầm ngưỡng mộ . Thầy không còn mắt ân cần mà thay vào là màu máu , nụ cười ấm áp động viên học trò trong học tập đã thay vào là nụ cười bệnh hoạn , rùng gợn

Ông ta không đi một mình mà phía sau có các bạn của cậu . Ác mộng đã thành sự thật . Biết không còn đường chạy phía cầu thang đã bị chắn giờ chỉ còn con đường cuối cùng và đó là lựa chọn duy nhất bây giờ của cậu , nhảy xuống dưới kia tốt thì thoát được không thì cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo dưới mũi dao nhọn nhuốm đầy máu tươi kia

Nghĩ là làm cậu leo qua lang cang nhảy xuống dưới . Cú đáp đất đẹp mắt khiến cậu gãy cánh tay phải , trán chảy máu chân phải cũng bị trật chân , đau rát , nhức mỏi cậu cố gượng dậy lết từng bước mà chạy . Con đường hướng ra cổng trường không quá xa nhưng càng đi con đường lại càng xa

Nhìn về sau lưng người đàn ông cùng với những bạn cậu vẫn đang đuổi ở phía sau , văng vẳng cậu nghe được tiếng của người đàn ông ấy cứ lập đi lập lại
"HALLOWEEN VUI VẺ nhóc con "

Chạy mãi đến một lúc mệt mỏi và dần chấp nhận cái chết thì trong một bụi cây nhảy ra một chú mèo đen , ánh mắt nó như đèn ô tô sáng trong màn đêm . Theo quán tínn cậu dốc hết sức chạy nhanh nhất có thể đi đuổi theo chú mèo ấy

Đi theo chú mèo quả thật là quyết định không hề sai , nó dắt cậu đến trước cổng trường rồi đi mất . Vui mừng không lâu cậu phát hiện bây giờ cánh cổng đã bị khóa chặt từ bên ngoài , không thể leo qua vì tay và chân cậu đang chịu một cơn đau nhức không tả nổi . Từ sau vọng tới tiếng cười cậu xoay người lại nhìn người đàn ông ấy bằng ánh mắt sợ hãi tột độ

"Sau thế trò Kevin sao em lại chạy trốn thầy chứ? Chẳng phải em từng mạnh miệng nói rằng nếu cho em gặp tôi em sẽ bài học còn gì . Đây tôi đang đứng đây cho em tùy ý dạy dỗ đây . Nếu...như em không làm thì tới lượt tôi nhé "

Nói xong hắn giơ ngay con dao lên cao , miệng cười khoái chí , thì một âm thanh khiến hắn ta phải dừng lại

Là ba mẹ của Kevin , hai người đến trường để kiếm Kevin vì bây giờ là 11h tối nếu như đi chơi thì cậu sẽ gọi điện hoặc nhắn tin nhưng lần này thì không ,lo sợ con có chuyện không hay nên hai người đi tìm

Nghe tiếng ba mẹ cậu mừng khôn xiết xoay lưng giơ tay còn lại đập mạnh lên cổng . Nghe tiếng kêu của con ba mẹ Kevin chạy đến ngay . Thấy cổng bị khóa trái ngoài ba cậu nhanh trí lấy ghim tóc của mẹ Kevin bẻ vài đường rồi tra vào ổ khóa

*rắt* ổ khóa được mở cũng đồng nghĩa cậu đã được cứu . Gia đình ba người ôm trầm lấy nhau còn cậu thì khóc òa lên như đứa trẻ

" con trai cin bị sao thế này ? Sao lại người bị thương nặng đến thế? "

Cậu hoảng hốt xoay người lại tìm người đàn ông kia , nhưng hắn ta đã biến đâu mất .

Sau một hồi nói và năn nỉ ba mẹ gọi điện cho cảnh sát thì trong vòng 15 phút sau hai de cảnh sát đã có mặt trong ngôi trường . Tất cả đều chứng kiến khung cảnh đáng sợ trước mắt , xác ngưới nằm đầy sân trường . Điều động và xin phép lệnh đều tra của cấp trên tổ điều tra đã bắt đầu vào cuộc khiêm tra

Lục soát khắp trường mất tiếng đồng hồ thì lại có thêm một phát hiện khác : người thầy giáo được tìm thấy trên một cái cây , xác thầy bị nhiều nhánh cây đâm xuyên . Theo tổ khám nghiệm tử thi cho biết thầy đã chết cách đây một ngày trước và phía dưới gốc cây nơi thầy giáo chết có một chiếc điên thoại sáng đèn bên trong có nội dung ghi
" HALLOWEEN VUI VẺ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1991#zero