Chiếc điện thoại không sim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vinh năm nay được 17 tuổi rồi . Hôm nay xin ít phút kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà tôi từng gặp qua vào lúc hai năm trước, không biết là các bạn đã gặp qua hay chưa nhưng vẫn nghe nhé .

Hai năm trước tôi được 15 tuổi , được mẹ cho cái điện thoại mới nhưng tôi đã có một cái trước rồi, nó đi với tôi nhiều năm nên thay cái mới liền thì có chút tiếc nên để xài hai cái luôn ,cái cũ dùng bình thường còn cái mới tôi dùng để chơi nên không dùng sim.

Còn nhớ hôm ấy tôi qua nhà thằng bạn chơi và mở tiệc ngủ ở đấy hai ngày một đêm , nhà nó rất khá có thể nói là có đủ mọi tiện nghi hơn nhà tôi nào là đầu máy TV màn hình công , dàn máy tính với đủ loại phụ kiện...


Buổi chiều tối khoảng 6h20 ngày đầu tiên ở nhà tự nhiên tôi cảm thấy thèm ghê gớm cái
tô mì gõ của cái bà đầu đường nhà nó nên định bụng đi ăn, rủ nó đi cùng vì hai đứa đi
cũng vui hơn là một mình, nhưng nó từ chối vì đã ăn ngán cái quán mì bả rồi nên tôi
đành đi ăn một mình . Đường nhà nó đi ra đầu đường phải cách tầm 10 căn nhà qua cái nghĩa trang mới tới . Mà cái nghĩa trang lâu năm nghe đâu là từng nhiều lần khai quật mộ , cứ lên cái hòm này là sẽ cho vào cái khác cứ thế mà lập đi lập lại trong vòng 4 năm

Khoảng đất nghĩa địa ấy lại rất rộng đối diện không bóng nhà chỉ có bụi lao um tùm , dãy nhà cách nó cũng tới 5m lận . Nhìn vào cũng đủ khiến bạn lạnh tóc gáy , cầm cái điện thoại trên tay mà tôi bóp đỏ hết cả tay , bổng phía trước tôi ngay giữa nghĩa địa có một người phụ nữ mặc bộ đầm trắng, tóc xõa , khuôn mặt có nét tái nhưng cũng rất đẹp , cô ta vãy tay kêu tôi lại

Nhìn thấy cô ta lúc đầu tôi có chút sợ nhưng cái sợ nhanh chống bay đi vì cái tật hám gái của tôi , cứ thấy người đẹp là mọi thứ trống rỗng . Đi nhanh lại người đàn bà ấy là lúc bụi lao bên kia đường bắt đầu lao xao chuyển động , sống lương tôi cũng vì thế mà lạnh ớn lên . Thấy tôi lại cô ta cất tiếng hỏi
" Nhóc có thể cho cô mượn chiếc điện thoại gọi đi một cuộc được không ? "

Cái kiểu và màu hai chiếc điện thoại tôi hoàn toàn giống nhau chỉ khác là cái có sim phía sau lưng bị tôi khắc một đường dấu X nhỏ trong lúc rảnh rỏi buồn chán , cầm nhằm cái không sim mà tôi chả hay nên đưa cho người đàn bà đó mượn gọi đi . Cô ta bấm bấm nhắn nhắn dòng số gì đó mà tôi không thể thấy rồi gọi đi , cỡ 5 giây thì đầu dây bên kia bắt máy hai bên không nói gì hết cứ nín thinh khoảng 30 giây thì tắt máy , cô ta trả lại điện thoại cho tôi rồi kể cho tôi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ mặc dù tôi không yêu cầu

" Cô gọi cho người yêu của cô kêu anh ấy đưa cô về ấy mà . Khổ cứ cằn nhằn cô vì không đem điên thoại mà mượn người khác mãi "

Lúc này tôi hơi ngớ ra vì lúc nảy tôi đâu nghe ai nói gì , nhưng rồi vẫn nhận lại chiếc điện thoại gật đầu nhẹ rồi đi trước . Cảm thấy phía sau cô ta đi theo tôi nghĩ là chung đường nên cứ đường thẳng mà đi , khoảng một đoạn cách xa khu nghĩa địa , đến khúc có dãy có nhà , tôi theo quán tính mà xoay lưng nhìn về phía sau . Không thấy ! Cô gái vừa rồi đã đâu mất , tôi có chút khó hiểu không thể suy tưởng gì cho sâu xa thêm vì giờ cái bụng đã phản công quyết liệt . Đi ăn xong trở về nhà thằng bạn , thay đồ tắm rửa thoải mái rồi cùng ba mẹ nó ở ngoài phòng khách xem phim ,nói chuyện . Ba mẹ nó rất mến khách nên tôi rất thoải mái không ái ngại gì

Coi phim nói chuyện luyên thuyên đến tận 11h50 mà thằng bạn tôi vẫn không thấy xuống định đi lên phòng tìm nó nhưng vừa đứng lên cái điện thoại tôi đặt trên bàn trà sofa reng lên . Nó gây sự chú ý của tôi và hai cô chú khom người định lấy lên nghe thì thằng bạn tôi ra nó đang cầm điện thoại của tôi áp lên tai mà nói nói cười cười , nghĩ nó cầm điện thoại không sim giỡn nên tôi đi đến đánh nhẹ lên tay đang cầm điện thoại còn thì thầm trong bụng vì có mặt ba mẹ nó ở đó nên chỉ đánh nhẹ khi vô phòng tôi sẽ đánh nó sau . Nhưng khi đánh nó xong nó còn hỏi ngược lại tôi khiến tôi trố mắt mà nhìn

" Mày làm gì dị thằng này tao đang nói chuyện với mẹ mày đấy nhé. " rồi quay sang nói vào điện thoại méc việc tôi vừa làm " bác gái thằng Vinh nó hay đè đầu con ra mà ăn hiếp lắm bác gái có gì bảo vệ con nghen. Dạ ... dạ vậy từ nay con có bác gái chống lưng rồi sau này sẽ không sợ nữa hahaha"

* reng reng reng * cái điện thoại ở phía bàn kia reng lên lần hai . Làm tôi tức tối không ngại có mặt ba mẹ nó có ở đó hông tôi vẫn đè đầu nó ra mà đánh . Rồi nó la làng lên trong điện thoại sau đó đưa về phía tôi bảo nghe .

" Cái thằng này tao không giỡn nghen điện thoại không sim mà làm gì mà mày nói chuyện như thật dị hả "

Nghe tôi nói dị ba mẹ nó cũng đồng tình nói theo vì họ biết tôi có hai điện thoại , một cái không sim . Mà cái trên bàn đang reo có nghĩa là có sim vậy là cái nó cầm là giả . Công nhận cái thằng này nhìn thấy ít nhây vậy mà lên cơn lại nhây hơn cả tôi

" Thằng Vinh nói đúng đấy con, tối rồi giỡn vậy không nên đâu . Thôi trả điện thoại cho bạn rồi vào phòng nghĩ ngơi gì "

" Con nói thật mà . Vinh mẹ mày gọi nảy giờ thấy mày đang nói chuyện vui vẻ với ba mẹ tao, nên tao hông đưa , bắt máy thay mày nói chuyện với mẹ mày thôi . Không tin thì mày nghe thử coi mẹ mày đang giữ máy kia kìa "

Tôi làm theo áp điện thoại vào tai và nghe thấy tiếng mẹ la te té bên kia vì dám ăn hiếp bạn . Tắt cuộc gọi Xoay liền mặt điện thoại xuống xem ốp lưng thì mồ hôi lạnh tôi bắt đầu tuông . Cái dấu X mà tôi đánh dấu đây mà, vậy cái kia........

*reng reng reng * nó lại reo lên lần thứ 4

Thấy máy cứ reo hoài nên bác trai muốn giúp tôi bắt máy nhưng hên là tôi kịp cản . Họ nhìn tôi khuôn mặt đã tái đi , còn đổ mồ hôi nượm nượp dù trong phòng đã bắt số quạt mạnh nhất nên đứng lên đi ra khỏi bộ bàn ghế sofa hướng về phía tôi . Họ cất tiếng hỏi

" Sao thế Vinh con không khỏe sao ? Sao có điện thoại mà con lại không nghe ?"

Đưa khuôn mặt nôm nốp lo sợ nhìn họ tôi đồng thời nhìn lên đồng hồ 12h

" Đó ... đó ... đó là điện thoại con không gắn sim "

Sau câu nói của tôi thì chiếc điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến . Tim tôi giật thốt lên đập mạnh và nhanh như nó chưa bao giờ được đập , không chỉ có tôi mà bác gái , thằng bạn tôi đều sợ . Chỉ có bác trai là người bình tĩmh nhất , ông ấy bảo chúng tôi cùng đi theo phía sau mình tiến đến phía điện thoại kia

Nhấc lên nhấn vào màn hình vì điên thoại không cài mật khẩu nên chỉ cần động tác đơn giản là mở được ngay . Ông cầm điện thoại ngâm chừng 5-10 giây gì đó rồi đọc to lên đủ cho ba người phía sau nghe thấy
" CÁM ƠN VÌ CUỘC GỌI CỦA NHÓC .
ĐẾN TỪ ÂM PHỦ "
Rồi ông quay sang nhìn tôi hỏi "con có đi ngang nghĩ trang và thấy người đàn bà phải ko"

" Dạ... dạ có con có gặp . Bà ta mượn điện thoại của con và gọi đi , lúc đầu con nghĩ là cái điện thoại có sim nên cho mượn nhưng con cầm nhằm chiếc điện thoại ấy từ chiều tới giờ và không hề sử dụng tới "

Tôi kể hết cho mọi người nghe , kể xong thì tôi cũng ngỡ ra một điều .....

" Cô ta có đứng đó cách đây hai tuần rồi con trai , nhưng trước khi đi cô ta có mượn lấy điện thoại của một người gọi đi và kết thúc cuộc gọi cô ấy bị chiếc xe mất lái đâm chết ngay trước nghĩa địa đấy ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1991#zero