Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hani thức dậy, cô cảm thấy rất ấm áp, nhìn lên là gương mặt xinh đẹp của Le. Tại sao cô ấy ở đây.

Khẽ xoay người cơn đau buốt từ hạ bộ truyền lên làm cô phải nằm im lại. Và tại sao cô không mặc đồ.

Lúc nãy Hani xoay người đã lỡ đánh thức Le dậy.

- Mèo con, em dậy rồi à.

Le nhẹ nhàng nói giọng trầm ấm ôn nhu lạ thường.

- Quần áo tôi đâu. Hôm qua đã có chuyện gì?

Hani mệt mỏi nói, cô biết chắc đêm qua đã xảy ra quan hệ nhưng cô muốn hỏi cho chắc.

- Em nghĩ thử xem.

- Thôi tôi biết rồi.

Vẫn giọng điệu lạnh lùng bất cần đó.

- Sao lại lạnh lùng như vậy với tôi chứ. Hôm qua là lần đầu sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em Mèo con à.

Le nói khi nhớ lại hôm qua xảy ra việc đó, nó là lần đầu của Hani có lẽ nàng sẽ rất tức giận.

- Không cần, tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta đi xa hơn mức chủ tớ, chủ nợ và người mượn nợ, cũng như tôi không phải hạng gái thích làm tiền người khác. Cứ cho là đêm qua do quá say mà tôi mất lý trí đi.

- Tại sao em lại như vậy chứ. Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này thôi mà. Em không cần cố gắng chịu đựng như thế.

Le bắt đầu thấy khó chịu với cô gái nhỏ nhưng quật cường này. Có phải nàng đã làm quá lên không, cô đơn giản chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi mà ( Hani là cường thụ nhé ).

- Tôi nói rồi, bây giờ tôi chỉ là người hầu của cô thôi. Đêm qua tôi sẽ xem như đó là 1 sai lầm.

- Sai lầm ...há... Đối với em là thế nhưng đối với tôi không phải thế. Được. Nếu cô chỉ muốn làm người hầu thì tôi đây cho cô toại nguyện.

Nói rồi Le bỏ xuống giường đi nhanh ra cửa. Cánh cửa cũ kỉ bị Le không thương tiếc đóng thật mạnh.

Hani mệt mỏi ngồi trong phòng, hạ bộ bên dưới vẫn chưa ổn hơn tý nào nhưng cô phải vệ sinh cá nhân rồi đến nhà Le.

Le về đến nhà, cô cho tất cả người làm nghỉ 1 tuần, cô muốn Hani phải thử cảm giác khi làm cô tức giận.

Đi xe đến nhà Le, Hani bước vào căn nhà lớn đông đúc người làm đi qua đi lại, hôm nay lại vắng tanh. 1 tờ note được dán ở tủ lạnh. Tất cả công việc đều được ghi và dán ở đó.

Bắt tay vào làm trong khi cả người vẫn đau nhức vì đêm hôm qua, nhưng Hani vẫn làm tốt.

Le thay đồ rồi đến thẳng công ty, không buồn liếc mắt nhìn Hani 1 cái, thức ăn đã dọn lên bàn đều được Hani đem cất.

Hani ngồi ở ghế sofa chờ Le, công việc nhà cô đã hoàn thành.

12:00 đêm.
.
.
.
.
.
.
.

Ahihi vài chap sau sẽ có ngược nhé.

*Nhóc* bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro