Chap 10 ( H nặng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa bị đập mạnh vang lên những tiếng chói tai *Rầm...rầm...rầm...*. Hani đang ngủ trên sofa bật người thức dậy chạy đến mở cửa.

Le quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi rượu, tay đang khoác lên vai 1 cô gái đi bên cạnh.

- Làm cái đ*o gì mà lâu thế.

Cô ả đi cùng Le lên tiếng mắng nhiếc Hani. Ả dìu Le vào nhà.

- Cục cưng à...hức...lên phòng tôi thôi.

Le nói rồi hôn vào bên má cô gái đó. Họ dìu nhau lên phòng, cửa phòng vừa đóng lại đã có những âm thanh hoan ái nổi lên.

Cứ như thế đến gần 3 giờ sáng căn nhà mới có tý thời gian im lặng. Hani cảm thấy đau lòng, hôm qua Le đã làm vậy với cô, hôm nay lại làm vậy với 1 cô gái khác, cô là gì cơ chứ.

Mệt mỏi Hani thiếp đi trên ghế sofa 1 lúc. Cô đặt báo thức 7:00, thức dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi đi làm thức ăn cho Le.

Trong căn phòng của Le bây giờ khá bừa bộn quần áo bị xé rách vương vãi dưới đất, đồ trong balo và túi xách của 2 người họ rơi đầy sàn.

Le đang ngủ cùng 1 cô gái không gọi là đẹp được, nhưng xấu thì không phải, nói chung cô gái đó đối với Le cũng chỉ là chơi qua đường. Họ ngủ chung 1 giường nhưng chỉ có cô gái đó ôm Le, Le thì nằm quay lưng với cô gái đó.

- Aish.

Le thức dậy với cơn đau đầu cô ngồi dậy dựa người vào giường, dùng 2 tay xoa xoa đầu mình. Chợt nhận ra có ai đó trên giường mình, Le xoay người sang nhìn thử. Ký ức tối đêm qua ùa về, gương mặt buồn bã và những giọt nước mât của Hani làm Le cảm thấy có lỗi.

Ngồi dậy bước nhanh đến tủ quần áo, lấy 1 bộ đồ đơn giản vứt lên giường, cùng với 1 ít tiền.

- Hết chuyện rồi. Biến.

Giọng nói lạnh lùng của cô đều đều vang lên. Cô gái trên giường với tay lấy bộ đồ mặc nhanh vào, nhặt số tiền cô quẳng trên giường, lượm đồ của mình vương vãi dưới sàn nhà, bỏ đi thật nhanh.

Hani đang dọn thức ăn thấy cô gái ấy đang chạy nhanh ra cửa, phần nào hiểu được chuyện đang xảy ra.

Hani POV

Ra vậy, Le cần tìm người chơi qua đường. Cô ta chẳng quan tâm người khác thế nào sao. Cô ta cũng giống những tên đàn ông khốn kiếp ngoài kia.

Ngay từ đầu tôi không nên dây vào cô ta chắc sẽ tốt hơn. Nhưng giờ thì không kịp rồi.

Haizz thôi thì cố vậy 2 năm thôi là tôi được giải thoát rồi.

End

Hani tiếp tục công việc dưới bếp của cô những suy nghĩ khinh bỉ Le vẫn chạy đều đều trong đầu.

Le mệt mỏi, bước vào nhà vệ sinh nhẹ nhàng tháo từng lớp vải trên người xuống. Những giọt nước nóng lăn dài trên làn da mịn màng trắng nõn kia, tạo nên 1 cảnh say đắm lòng người. Từng lọn tóc nâu dài thấm ướt nước, màn khói nóng toả ra khắp phòng, tiếng nước, tiếng hát nhỏ làm Le cảm thấy thoải mái hơn.

Thay quần áo đơn giản với 1 cái áo thun rộng, và 1 cái quần jean lửng rách. Cô đi xuống nhà, bước xuống bếp nơi có mùi thức ăn thơm ngát toả ra.

Ngồi xuống bàn cô ăn thử tất cả các món Hani làm.

Thấy Le đã xuống, Hani bước ra bàn cô đứng nép ở 1 góc chờ Le ăn xong để dọn dẹp.

Từ đầu Le đã rất muốn bảo Hani ngồi xuống ăn với mình nhưng không thể, lòng tự tôn của cô quá lớn chăng.

Sau khi ăn xong Le bỏ lên phòng. Hani ở lại dọn dẹp, cô vừa rửa bát xong. Chuẩn bị ăn thì Le gọi cô lên phòng mình.

Bước đến cửa phòng Hani gõ cửa 1 cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để bên trong biết cô đang ở ngoài.

- Cửa không khoá vào đi.

Hani vặn nắm cửa bước vào, trước mắt cô là căn phòng bừa bộn với chăn gối lung tung, quần áo vương vãi dưới đất, và Le đang ngồi ở bàn làm việc.

- Dọn cho tôi.

Mắt vẫn không rời cái laptop trên bàn Le nói. Hani cũng không muốn giao tiếp nhiều với Le vì chuyện đêm hôm qua. Lẳng lặng dọn dẹp căn phòng không làm phiền tới Le.

Sau khi xong cô ra ngoài, ăn uống dọn dẹp nhà cửa. Không biết tại sao hôm nay đêm tới sớm thế.

Đang tưới cây ngoài vườn Hani thấy đồng hồ báo 6:00 tối nhanh nhẹn chạy vào nhà làm buổi tối cho Le. Làm xong thì cũng đã gần 8:00, vì cô còn phải loay hoay vài thứ nên hơi trễ.

Ngồi chờ ở bếp 9:00 thức ăn trên bàn cũng đã nguội hết rồi Le vẫn chưa xuống. Cô không biết Le bận gì nên lên phòng gọi cô.

*Cốc...cốc..*

- Le tôi làm bữa tối rồi. Cô xuống ăn đi.

Bỗng trong phòng vang lên tiếng vỡ thứ gì đó. Trong lòng Hani cảm thấy lo lắng. Tại sao chứ, cô laik động lòng với con người lạnh lùng này à.

Không cần xin phép Hani mở cửa chạy vào. Le ngồi trên bàn, chiếc ly rượu vỡ nát nằm trên sàn ( Cái sàn này chịu khổ đủ thứ Haiz ). Chai rượu gần như cạn đáy, mặt Le đỏ bừng có vẻ tức giận nhìn cô.

- Tôi xin lỗi vì đã không xin phép.

Hani cảm thấy sợ khi Le nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng đáng sợ kia.

Bỗng Le tiến đến chỗ Hani đứng. Thật nhanh bế Hani lên giường, giữ chặt 2 tay Hani lại Le hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ kia.

Nụ hôn của cô không ôn nhu, nó như 1 nụ hôn chiếm hữu vậy, cắn nhẹ vào môi dưới Hani làm cô phải hé miệng, lưỡi Le nhanh nhẹn chạy vào.

Bỗng Le dừng lại khi cô cảm nhận được Hani đang khóc. Vẫn giữ chặt Hani nhưng cô đã dứt nụ hôn với Hani.

Hani cảm thấy khó chịu, cô mệt mỏi với con người này, hôm qua ôm ấp 1 cô gái khác, hôm nay lại muốn cưỡng bức cô.

Bỗng Le buông tay Hani ra. Chân vẫn giữ bên eo Hani, rướn người sang chiếc tủ bên đầu giường. Le bẻ đôi 1 viên thuốc nhỏ màu trắng, rồi cho vào miệng mình. Cuối người hôn vào môi Hani 1 lần nữa cô đẩy viên thuốc sang miệng Hani đẩy nó xuống tận cuốn họng, bắt buộc Hani phải nuốt.

Vị đắng tan đều khắp miệng Hani làm cô khó chịu cố gắng vùng khỏi Le, nhưng hình như bất khả thi.

Lại buông Hani ra khi Le đã chắc chắn Hani đã nuốt viên thuốc. Le nhẹ vuốt tóc Hani, cô cười 1 nụ cười chua chát.

- Tại sao em lại muốn tránh xa tôi chứ.

- Vì tôi không xứng với cô.

Hani nhẹ nhàng nói.

- Sao lại nghĩ thế?

-.....

Đáp trả lại là sự im lặng của Hani.

- Cô cho tôi uống cái gì vậy?

Hani bất ngờ hỏi khi cô cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu và nóng ran lên.

- Thuốc kích d*c. 1 Liều nhẹ cho em ngoan ngoãn.

- Khốn kiếp.

- Em biết gì không. Cường thụ vẫn là thụ em vẫn phải nằm dưới tôi.

Le nói rồi bắt đầu mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trên người Hani, giật chiếc Bra đen khỏi người cô ngay sau đó.

Lại hôn vào cổ Hani, mút mạnh đến nổi từng chỗ cô hôn qua đều để lại dấu đỏ gần như tím lên.

1 bên ngực được Le xòa nặn mạnh bạo, 1 bên được cô b* mút mạnh bạo. Những dấu tay đỏ ửng in lên ngực Hani chiếc quần ngắn đã từ bao giờ được cởi ra, Le lại mạnh bạo giật chiếc quần con của Hani ra.

- Tha....ưm...tha...cho tôi...Le...tôi xin cô.

Hani nói trong đứt quãng.

Lê chỉ cười trước cô gái nhỏ trước mặt không nói gì cô lấy bên dưới chiếc chăn ra 1 cái máy run. Đẩy mạnh nó vào bên trong Hani bật chế độ mạnh nhất. Hani cảm nhận được những thứ đang diễn ra bên dưới, cố gắng thoát khỏi Lê nhưng không được.

Chân Le kẹp giữa chân Hani tay và miệng bận làm viêcho với đôi gò bồng căn mịn của cô. Cái thứ khốn kiếp đó làm Hani khó chịu, cô rướn người khi nó đang di chuyển nhẹ trong người cô.

Le rút nó ra, nhưng cô không đủ tốt để tha cho Hani. Cô lại cho nó vào 1 lần nữa, cô muốn Hani mệt mỏi, cô muốn Hani rơi vào cơn khoái cảm do cô tạo ra, cô muốn nghe những tiếng rên rĩ và năn nỉ từ Hani.

Hạnh hạ Hani cũng đã gần 30p rồi Le vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Hani khóc và xin cô. Cô rút chiếc máy run ra, cho liền 2 ngón vào, đi chuyển thô bạo bên trong Hani, từng cái nhấp của cô không làm Hắn cảm thấy thoải mái mà là đau, rồi bỗng cô lại cho thêm 1 ngón, thật là thế này quá đáng lắm rồi. Nhấp mạnh hơn, tay và miệng cũng xoa nắn mạnh hơn trên ngực.

- Aaaaa.

Tiếng rên nhỏ từ Hani, Le rút tay ra 1 dòng nước ấm trào ra ướt đẫm cả bra giường. Cô gái nhỏ mệt mỏi thiếp đi.

Le cũng mệt rồi, cô không say cô hiểu những gì mình làm nãy giờ. Nằm bên cạnh Hani, ôm cô vào lòng chẳng buồn dọn dẹp, cái ôm này làm Le nhớ lắm.

.
.
.
.
.
.
Gần 2000 từ đấy.
Không ngắn nhé và cũng có ngược luôn a~>

*Nhóc* bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro