Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn ôm chặt Hani, vẫn khóc rất lớn trong lòng Hani. Hai cô gái xinh đẹp, cùng những hành động kỳ lạ thu hút ánh mắt mọi người xung quanh.


Nhưng rồi nhanh chóng HyoJin buông Hani ra. Lau hai dòng nước mắt trên mặt, lớp makeup nhẹ trên mặt cũng nhoè đi. Hani nhanh chóng dùng khăn tay lau lại gương mặt xinh đẹp đó một lần nữa.



HyoJin kéo tay Hani đi, nhanh chóng rời khỏi nơi sầm uất đó. Ngồi trên taxi, HyoJin chỉ trầm lặng nhìn ra cửa kính xe, tay vẫn nắm chặt tay Hani không buông. Thật sự từ lúc HyoJin ôm cô khóc tại cầu, Hani đã rất hoang mang, và bây giờ hành động của HyoJin vẫn làm cô khó hiểu vô cùng.


Dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn của HyoJin. Trả tiền cho Taxi, nhanh chóng vào nhà.


Mở nhanh cánh cửa, và đóng nhanh nó lại. Áp cả người Hani lên cánh cửa lớn, HyoJin nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào đó. Ôm chặt eo Hani, cảm nhận hơi ấm từ cả hai, nụ hôn ngày một ướt át hơn. Nhưng tay HyoJin vẫn đặt ở eo Hani, không hề di chuyển dù nụ hôn bây giờ đã vô cùng nóng bỏng rồi.



Bất ngờ trước hành động của HyoJin, nhưng rồi cái hôn nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp làm Hani phần nào bỏ qua mọi việc, chầm chậm trôi theo những động tác của HyoJin.



Dừng nụ hôn lại, HyoJin cười thật tươi nhìn cô. Ôm chặt cô vào lòng, sợ lại làm vuột mất một cô gái hoàn hảo đến thế này.

- Chị làm sao vậy?

- Cám ơn em.

- Cám ơn em? Vì cái gì vậy?

- Vì đã bên chị, vì đã không chán ghét chị.

Hani nhẹ cười trong lòng HyoJin, phải chăng cô gái lớn này quá đơn giản nên chỉ cần như thế cũng đủ cảm động.

- Đó là điều em muốn, vâyk chị cảm ơn em như là dư thừa vậy đó.

Hani trả lời, câu trả lời của cô làm HyoJin cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Sự vui vẻ, hạnh phúc này chỉ mong sẽ kéo dài mãi mãi.

- Thế không cảm ơn nữa, chúng ta đi ngủ được chứ.

- Được thôi.

Cùng nắm tay nhau lên lầu, khoảng thời gian hạnh phúc này chỉ mong được kéo dài mãi mãi, đến lúc già, đến lúc chết đi.

Buổi sáng hôm sau, Hani ở nhà chỉ có một mình. Vì HyoJin có việc bận ở công ty nên đã đi từ rất sớm. Cảm giác trống trãi khi không có người mình yêu bên cạnh làm Hani chán nản.


Nằm trên giường, nhìn chiếc điện thoại trong tay, lượng lự muốn gọi, nhưng lại buông nó ra vì sợ làm phiền. Hơn 11 giờ trưa HyoJin vẫn chưa về. Hani đã cực công nấu rất rất nhiều món ăn ngon chờ cô về. Nhưng rồi ngồi chờ đến 2 giờ chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng của HyoJin về. Thức ăn cũng đã nguội mất rồi, Hani chờ đợi cũng mệt mỏi rồi. Thức ăn vẫn để đó, cô đã thiếp đi từ lúc nào. Thể lực kém đi do bệnh, hôm nay lại làm nhiều như thế thân thể gầy yếu đương nhiên không chịu được, thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.


Đến tận 8 giờ tối, HyoJin mới về đến nhà. Bàn thức ăn lạnh tanh vẫn nằm đó, nhưng cô gái nấu nó đâu mất rồi. HyoJin ném đồ sang ghế sofa chạy nhanh lên phòng, tìm kiếm cô gái mình yêu. Nhưng không tìm thấy, tìm khắp nơi nhưng lại không thấy.

.
.

Xin lỗi, xin lỗi, bỏ truyện lâu quá. Đừng quên tui nha, tội tui lắm, mới được nghỉ tết liền nhanh chóng viết cho các cậu liền này. Nên ủng hộ tui nha, đừng bỏ rơi tui. 😭😭

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro