Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trở nên im lặng dị thường. HyoJin trở thành 1 bức tượng, ngơ ngác nằm đó nhìn Hani.

- Chị sao vậy ??

Hani sờ gương mặt xinh đẹp của HyoJin, miệng thì cười, tay không an phận ở gương mặt mà đưa vào bên trong áo sờ soạng khắp nơi.

Bắt cái tay đang hư hỏng làm loạn bên trong lại. HyoJin khẽ gõ đầu Hani, lấy tay Hani ra, lật cả người dậy nằm trên Hani, giữ chặt tay Hani trên đầu, HyoJin cúi đầu nói thì thầm vào tay Hani.

- Hôm qua say quá không có cảm giác gì, hay là...

Hani giật mình cố vùng vẫy ra khỏi HyoJin nhưng lại bị siết chặt hơn.

- Đừng đùa chứ, hôm qua em đã... Uhm...

Không cần nghe hết câu, cũng không cần quan tâm ý kiến Hani thế nào, HyoJin cắn rồi liếm nhẹ lên vành tai Hani làm cô trở nên mẫn cảm, vô thức bật ra 1 tiếng rên, nhưng không ngờ nó lại đốt cháy dục vọng trong HyoJin cao hơn.

Đi chuyển đôi môi mềm mại, nóng hổi đó đến chiếc cổ trắng của Hani, hôn lên nó, để lại nhiều ấn ký của riêng HyoJin trên người Hani, nhẹ nhàng mềm mại.

- Uhm...HyoJin ahh...em đói...uhm...em đói rồi.

Cách hoãn binh tốt nhất bây giờ chỉ có cách đó. Đúng như Hani đoán, HyoJin liền dừng lại, buông tay Hani ra, vuốt ve gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi đó, rồi lại xoa xoa đầu như mấy đứa trẻ. HyoJin ngồi dậy bước đến nhà vệ sinh.

- Vậy, chuẩn bị đi, chị đưa em đến nơi này.

HyoJin bước vào nhà vệ sinh không để ý Hani đang nhìn cô cười 1 cách khó hiểu. Lỡ bảo là đói rồi, đành vậy Hani ngồi dậy, với lấy chiếc khăn lớn quấn quanh người rồi bước vào nhà vệ sinh cùng HyoJin.

......... Cho qua đi, viết H miết đen tối đầu óc hết hà. 😑😑

HyoJin đưa Hani đến một nhà hàng Trung Hoa, nhìn bề ngoài có vẻ cũ kỉ, nhưng thức ăn của họ lại vô cùng tuyệt vời.

Sau khi ăn uống xong thì trời cũng đã chạng vạng tối. Nhìn chiếc đồng hồ lớn gắn trên tháp của nhà thờ, bây giờ cũng đã 2 giờ chiêù.

Cả 2 khoác tay nhau đi trên con phố đông đúc người qua lại, 1 cô gái cao lớn với bộ âu phục đơn giản và giày cao gót đen huyền, toát ra khí chất lạnh lùng, quyến rũ. 1 cô gái với chiếc váy trắng cao hơn đầu gối 1 chút  tóc nâu xoã dài trên lưng và đôi cao gót trắng, làm toát lên vẻ thanh lịch, trong sáng.

Họ cứ như tiêu điểm cho mọi người xung quanh, khi đi đến đâu cũng thu hút biết bao nhiêu ánh mắt trên đường. Khó chịu với những ánh mắt đang nhìn mình trên đường, Hani kéo tay HyoJin vào 1 shop quần áo sang trọng.

Ý định chỉ là cố tránh né phần nào đó ánh mắt bên ngoài, thì HyoJin đã lựa được 1 đống đồ cho Hani từ khi nào.

Gọi xe đến chở hết chỗ quần áo đó về, HyoJin và Hani tản bộ trên chiếc cầu thơ mộng, nơi rất nhiều cặp tình nhân Nam Nữ hẹn hò cùng nhau ở đây. Lại 1 lần nữa thu hút hết tất cả ánh mắt ở đây, Hani mệt mỏi lắc đầu.

Đứng ở thành cầu nhìn ra phía đô thị sáng đèn kia, Hani thở dài nhìn HyoJin mặt lạnh đứng bên cạnh mình.

- Hôm nay chị ít nói nhỉ?

Dựa vào thành cầu Hani nhìn HyoJin cười hỏi. Chỉ là 1 câu đùa nhỏ thôi, bỗng HyoJin lao đến ôm Hani thật chặt, rất chặt, làm Hani có chút khó thờ, bất ngờ nhìn HyoJin đang vùi đầu trên vai mình. Mở vòng tay ôm HyoJin lại, vuốt ve tấm lưng gầy còm đó.

- Chị sao thế, khó chịu, hay lạnh à, vậy chúng ta...uhm..

Một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào, giữa bầu không khí khó hiểu và bao nhiêu ánh mắt xung quanh, HyoJin chỉ là hôn nhẹ lên đôi môi đó, thật mềm mại, thật ngọt ngào. Buông Hani ra, HyoJin khẽ cuời 1 cách gượng gạo. Rồi 1 giọt nước mắt, 2 giọt, rồi cứ như thế nối tiếp nhau rơi xuống đất.

Hani hoảng loạn không biết làm gì, dùng khăn tay lau đi dòng nước nóng hổi đó, ôm chặt HyoJin vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Chị sao thế, đừng khóc, nói em nghe đi, em luôn bên cạnh chị này.

.
.
.

Quay lại đây, viết ngọt ngào hạnh phúc quá Jen không giỏi, nhưng hành hạ ngược đãi Jen viết tốt lắm đấy. Nói vậy thôi chứ sau này sẽ ngược, nhưng Jen nghĩ sẽ phải sớm kết thúc truyện lại thôi.

Cám ơn nhiều nè.

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro