Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ cứ ôm nhau ngủ trong cái thời tiết lạnh lẽo đó, làm không biết bao nhiêu người phải ganh tỵ ( Jen ganh tỵ lắm đó 😥 ).

Dính chặt nhau không hề có chút khoảng không gian dư thừa nào, Hani cảm nhận được tất cả hơi ấm từ HyoJin cũng như HyoJin cảm nhận được sự ấm áp từ Hani và trong lòng mình.

Cũng trễ mất rồi, đã gần 8 giờ sáng, nhưng bầu trời ngoài kia không có chút gì sáng sủa hơn. Cái thời tiết quái đảng này làm người khác không muốn ra bên ngoài chút nào, chỉ muốn ôm người mình yêu vào lòng mà ngủ thật ngon thôi.

HyoJin hôm nay quyết định sẽ đưa Hani đi về nhà cũ để tìm lại chút ký ức. Nên đã thức dậy tắm rửa thay đồ và gọi Hani dậy chuẩn bị trong khi mình đi chuẩn bị buổi sáng.

Họ ăn uống vui vẻ cùng nhau, chẳng biết tại sao và vì lý do gì, Hani lại cảm thấy nên tin tưởng vào HyoJin không chút nghi ngờ.

Họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau trên đường đến nhà cũ của Hani. Đại khái HyoJin nghe Hani kể lại chuyện lúc cô ở cùng Sana được con bé chăm sóc và giúp đỡ thế nào.

HyoJin biết Hani đã mệt mỏi thế nào trong khoảng thời gian ở bên cô, HyoJin biết Hani đã chịu khổ nhiêù thế nào, bây giờ cô chỉ muốn giúp Hani nhớ lại, và cô muốn hứa với Hani là cô sẽ bên Hani sẽ không để cô chịu khổ nhiều hơn nữa.

Cuối cùng cũng đến nơi, HyoJin giúp Hani vào lại căn nhà đầy nỗi buồn và ám ảnh từ nhỏ của mình. Chiếc cửa cũ kĩ kêu cọt kẹt lúc mở, những bức ảnh của mẹ cô bám đầy bụi, chiếc bàn học nhỏ cũ kĩ hư hỏng, cùng với chiếc nệm trên nền đất đầy bụi bám và mạng nhện giăng đầy.

Hani nhìn mọi thứ, nhìn rất kỹ, đầu có chút choáng đưa tay ôm lấy đầu mình, khổ sở lắc lắc nó, vài ký ức nhanh chóng chạy về. HyoJin đỡ lấy Hani để cô có chỗ vựa vững chắc bên cạnh.

Hani rời vòng tay của HyoJin từng bước không vững chập chững bước đến chiếc bàn nhỏ, cầm lấy tấm di ảnh của người mẹ quá cố, lau sạch lớp bụi, nhìn tấm ảnh thật lâu, cô bỗng dưng khóc như 1 đứa trẻ, cô đau lòng ôm lấy bức ảnh vào lòng ngồi bệt xuống sàn mà nức nở khóc to hơn.

Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy đó, HyoJin biết chắc chắn Hani đã nhớ ra gì đó rồi, HyoJin không muốn nhìn Hani khóc nhưng không muốn nhìn cô ấy đau đớn chịu đựng. Điều HyoJin giúp được Hani lúc này là bên cạnh và làm chỗ tựa cho Hani.

Để cô thoải mái khóc, để cô có thể trút hết phiền muộn. Hani ôm chặt lấy HyoJin làm cô cảm thấy mình đã có thể lấy được lòng tin từ người mình yêu. Chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ, hơn 30p họ vẫn ôm nhau trong căn nhà cũ kĩ đó.

HyoJin đưa Hani ra khỏi nơi buồn bã đó.

- Em có muốn đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau không, thôi hay chị đưa em về nhé.

- Đưa em đến đó.

Hani mệt mỏi nói trong cơn nấc nhẹ còn sót lại lúc nãy.

- Em đã nhớ được gì?

- Không nhiều, mẹ em và cuộc sống lúc trước.

- Như vậy là nhiêù lắm rồi.

Cơn mưa tầm tã làm khung cảnh ngày 1 giống lúc trước hơn, con hẻm lần đầu HyoJin gặp Hani cũng đã ngập nước. Mọi thứ làm gợi nhớ về lúc trước.

Dừng lại bên đường để Hani có thể nhìn vào con hẻm nhỏ đó. Đầu Hani lại đau cơn đau này nhiều hơn lúc nãy, làm Hani khó chịu đến hét lên. Rồi gần như ngất đi, trong cơn hoảng loạn HyoJin đưa Hani đến bệnh viện, may mắn làm sao Hani không sao, chỉ là bị chấn động nhẹ, bây giờ chỉ nên để cô thư giãn nhiều hơn là cố gắng nhớ lại.

Ngồi bên giường chờ Hani tỉnh lại HyoJin cảm thấy thật có lỗi với cô.

.
.

Jen đang buồn lắm đấy, mấy cậu ơi quan tâm Jen chút đi được không vậy !!

👑 Jen 👑 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro