Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải chăng cơ thể ấm áp của HyoJin làm Hani có phần nào yên tâm mà ngoan ngoãn ngủ ngoan.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên đánh thức Hani khỏi giấc mộng đẹp. Xoay người ôm HyoJin chặt hơn 1 chút, Hani thút thít nói.

- Sana à, đuổi họ đi đi, ồn quá à.

Cái giọng nũng nịu của Hani làm HyoJin choàng tỉnh, lòng có chút đau vì tên người con gái Hani gọi không phải mình, nhưng HyoJin vẫn thấy ấm áp vì Hani đang ôm cô rất chặt.

- Để ở đó rồi đi đi.

Nói 1 câu ngắn gọn để trả lại không gian im lặng cho Hani. Nhưng Hani lại không muốn ngủ nữa, cũng không nũng nịu như lúc nãy, Hani nhìn thấy HyoJin có chút thân quen nhưng lại xa lạ, vội đẩy cô ra rồi hét toáng lên.

- Aaaaa....

Hani làm HyoJin có chút giật mình, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần, nắm chặt tay Hani kéo lại gần mình. Hani vùng vẫy muốn thoát càng nhiều thì cái ôm của HyoJin càng chặt.

- Em bình tĩnh đã được không ?

HyoJin nói trong cơn hoảng loạn của Hani, cố gắng giữ cô gái mìn yêu lại.

- A...

HyoJin ré nhẹ lên, Hani đang cắn vào tay cô, cắn rất chặt, rất đau nhưng vòng tay HyoJin vânc giữ chặt Hani trong tay mình. Hơn gần 10p cố gắng trấn tĩnh cô gái nhỏ cuối cùng cũng thành công, Hani mệt mỏi ngồi im trong vòng tay HyoJin mà thở.

- Nghe chị nói 1 chút được không ?

- Chị là ai mới được, đưa tôi về nhà em gái tôi đi.

- Nghe chị nói đi, chị xin em.

- Được, buông tôi ra đi.

- Em hứa với tôi là không bỏ đi được chứ.

- Được.

Buông Hani ra, cô ấy tuy ương bướng nhưng cũng khá nghe lời. Ngồi ở góc giường nghe HyoJin kể lại chuyện của chính mình. Hani phần nào hiểu được vì ít nhất trong trí nhớ cô vẫn còn mơ hồ về cuộc sống khó khăn lúc trước. Nhưng nếu dễ dàng tin tưởng 1 người không hề quen biết, hay có thể nói là thân thuộc nhưng cô không nhớ, không thể nào được.

Hani vẫn nghe vẫn hiểu phần nào, đầu cô có chút đau, đưa 2 tay ôm lấy đầu rồi lắc nhè nhẹ, làm HyoJin có chút lo lắng hoảng loạn. Nhích người đến gần Hani một chút nhưng cánh tay của Hani chặn cô lại.

- Tôi không sao. Tôi không biết cô làm sao biết được chuyện của tôi, và tôi cũng không biết cô có đang nói thật hay không. Nhưng cảm giác cho tôi biết tôi nên tin cô.

- Cám ơn em.

HyoJin cảm động, giọt nước mắt nặng trĩu rơi khỏi khoé mắt nhạt nhoà. Bỗng Hani nắm cánh tay đang buông lỏng kia của cô.

- Tôi xin lỗi, để tôi giúp cô.

Vết Hani cắn đang rỉ máu, nhưng HyoJin lại không có cảm giác, đến lúc được Hani sát trùng cô mới cảm thấy có chút đau rát nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

- Chắc em đói rồi, để chị em thức ăn vào.

HyoJin chạy đến cửa, đẩy cả xe thức ăn đầy ấp vào trước con mắt kinh ngạc của Hani.

- Làm sao tôi và chị có thể ăn hết chỗ này.

- Không sao em cứ ăn đi đã.

( Cho tua qua đoạn ăn.... Jen lười 😂 )

Sau bữa ăn no nê thì cả 2 lại lăn ra ngủ, sau hơn 15p nài nỉ thì Hani phải chịu thua trước sự nhõng nhẽo của HyoJin đành để cô ngủ cùng. Lúc đầu không định để HyoJin ôm mình, nhưng HyoJin mạnh hơn Hani nghĩ đành nằm im để cái con người không biết sống chết kia ôm ấp. Nhưng chính Hani lại thấy muốn được HyoJin ôm, cái ôm của HyoJin ấm áp, làm Hani cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái, lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

.
.

Gái nhà sắp Comback nên bớt ngược, Jen thoáng nghĩ là chap này sẽ cho Hani đánh HyoJin để chạy trốn, nhưng hôm qua mới có bạn nhắc nên quyết định tung bom 3 chap 1 lượt và không có ngược nhiều.

Chờ 7/11 gái nhà Jen comback cũng như gái nhà mấy cậu, mấy cậu đó LEGGO.

👑 Jen 👑 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro