Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức khoẻ của 1 cô gái cũng có hạng, cả thân thể ướt mèm dựa hẳn vào tường cơn sốt ập đến, và mọi thứ tối sầm đi trong nháy mắt.

Thân thể được cơn mưa lớn làm run rẩy từng cơn một. Đám người đuổi theo cuối cùng đã tìm được cô, họ bế cô lên và đưa vào 1 chiếc xe, sau đó lao vun vút trên con đường đông đúc đó.

Vài tia sáng len lỏi vào đâu đó trong căn nhà lụp xụp, nheo mắt vài cái nhìn khắp 1 lượt xung quanh, ( bây giờ sẽ gọi là HyoJin ) HyoJin có chút thất thần là hoảng sợ khi cả thân thể chỉ còn lại 1 chiếc áo thun rộng và quần sort. Tay bị trói chặt bởi 1 sợi xích nhỏ, cố gắng vùng mạnh đến cỡ nào cũng không có tác dụng. Sợi xích này được làm bằng gì cô cũng không biết chỉ biết dù nó nhỏ đến cỡ nào dùng sức đến cỡ nào cũng không làm lung lay được nó.



Nhưng căn nhà nhỏ lụp xụp này là thế nào. Nếu là Nayeon chắc chắn cô ấy sẽ không rảnh rỗi mà tìm căn nhà tồi tàn để giam giữ người mình yêu. Bên ngoài có tiếng gió rít liên hồi, cơn bão vẫn chưa ngớt, gió lạnh theo đường nứt của tường mà len lỏi vào phòng. HyoJin ngồi ở 1 góc được cho là ấm áp và an toàn nhất của căn phòng, cố gắng chờ đợi sự giúp đỡ.


1 căn phòng rộng và ấm áp, cùng 1 cô gái nằm trên chiếc giường rộng kia. Chút ánh sáng huyền ảo làm gương mặt và cả thân thể trắng nõn nà hiện lên. Khoan dừng 1 chút " Thân thể trắng nõn nà ??" Thân thể Hani sao lại ??

Cửa phòng nhẹ mở, 1 cô gái dễ thương bước vào với chiếc tạp dề nhỏ trên người. Tay bưng 1 khay thức ăn đầy ấp. Đặt nó lên bàn và bước đến bên Hani, lay nhẹ cô, đánh thức cô dậy.


Chậm rãi mở mắt, nhìn cô gái lạ lẫm đó, Hani nở 1 nụ cười ấm áp nhìn cô ấy. 1 chiếc áo choàng che lại cả thân thể, hôn vào trán cô gái kia rồi chậm rãi bước đến bên khay thức ăn kia. Ăn từng chút, cả 2 nói chuyện vui vẻ hạnh phúc bên nhau.


Hơn 1 tháng nay, ngày nào cũng có người đến đưa thức ăn cho HyoJin tuyệt nhiên là không thả cô ra. Với thời gian dài giấu được cô như thế chắc chắn người này không phải dạng thường. Mỗi ngày 1 chút Le đều miệt mài ma sát sợi xích đó với 1 góc tường nứt lộ ra vài đoạn thép.

Nỗ lực được đền đáp, sợi xích rời khỏi tay cô. Vừa đứng dậy tìm cách trốn thoát thì cánh cửa mở ra. Những tên hằng ngày đem thức ăn cho cô bước vào. Họ lôi cô ra khỏi đó, ném cô ở 1 đoạn đường vắng xung quanh chỉ có cây và cỏ. Không điện thoại, không mạng, không có người giúp đỡ. HyoJin từ từ bước đi.


Hơn 2 tiếng đi bộ, HyoJin cuối cùng cũng nhìn thấy vài chiếc xe. Sau 1 hồi thương lượng và nhờ giúp đỡ cô được họ đưa về nhà mình.


( Jen cảm thấy có chút hơi nhảm nhở, nhưng cố lên qua chap này chap sau là ngược tâm của cả 2 rồi. )



Tìm kiếm Hani là việc đầu tiên. Sau đó là điều tra người đã bắt mình. Cả việc của Nayeon.


Mọi thứ bât đầu râc rối hơn, khi có quá nhiều nguồn tin về Hani. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có 1 tin cụ thể.



Cơ thể suy nhược do cố gâng quá sức làm HyoJin có chút mệt mỏi. Hôm nay cô quyết định nghỉ ngơi 1 chút. Đi xe đến trung tâm thương mại lớn, mua sắm 1 ít, rồi ăn chút gì đó ở đây. Sau đó lại thưởng cho mình 1 vé xem phim.



Hàng ghế G và ghế thứ 10 trong cùng 1 hàng. Với bắp rang và cà phê trên tay HyoJin từ từ thưởng thức 1 bộ phim dài.



Lướt mắt khắp cả rạp chiếu, có vài cặp trai gái đang ân ân ái ái nhau ở phía trước và cả phía sau. Nhưng ở ngay hàng phía trước 1 cặp nữ nữ đang hôn nhau rất hạnh phúc, rồi bỗng họ đứng dậy bước ra khỏi rạp phim, lướt qua HyoJin. Có chút gì đó quen thuộc, HyoJin liền đuổi theo họ ra ngoài.


- Cô gì đó ơi! Cho tôi hỏi 1 chút.

Dừng 1 chút họ quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình. Chiếc túi trên tay HyoJin rơi bộp xuống đất.


1 chút hốt hoảng chạy nhanh đến ôm cô gái xinh đẹp kia vài lòng mà khóc nức nở.

.
.

Bắt đầu vô ngược tâm đi.

Jen có để dành vài bộ bản thảo của Ahn sister với HaLyn à cả HaJung nữa.

Sau khi out truyện này sẽ đăng mấy truyện kia !! Tâm huyết không đó nha !! 😁😁

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro