Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ném điện thoại vào tường Hani hoảng loạn ôm chân ngồi sát mép giường, cúi gầm mặt run sợ. Nỗi ám ảnh của những ngày bị Nayeon hành hạ vẫn còn lưu lại trong đầu Hani, chuyện này lại ập đến nỗi lo sợ và ám ảnh làm Hani có chút hoảng loạn.

Le nhanh chóng chạy đến bên Hani, tay chỉ vừa chạm vài người cô đã bị cô đẩy ra. Cô là hét và tránh né mọi người, rồi lại khóc rất lớn. Lòng Le không khỏi đau đớn nhìn cô, mặc cô cào cấu lưng mình, hay là đánh vào người, Le vẫn ôm chặt Hani lại. Trấn tĩnh Hani lại 1 chút rồi bắt đầu vuốt ve đầu cô, tìm chút bình tĩnh cho cô.

Cuối cùng rồi Hani cũng ngoan ngoãn nằm yên trong tay Le ngủ. Lúc này trông cô như 1 đứa bé cần được bảo vệ. Gọi cho cảnh sát thông báo họ cô và Hani sẽ ngủ. Sau đó với tay tắt đèn, hôn lên trán Hani 1 cái, siết chặt cái ôm lại 1 chút. 1 đêm dài cho cả 2 được kết thúc.

Trong khi đó, JungHwa và Hyerin đang trên đường về Hàn. Nhưng chuyến bay có chút trục trặc, bão lớn tại Hàn làm họ phải đáp xuống Trung Quốc để chờ hết bão.

LE thức dậy với tấm lưng đau nhức và rát vô cùng. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ ngon lòng Le có chút yên tâm hơn. Ngồi dậy và bước vào nhà vệ sinh làm vscn. Sau đó bước đến bên cửa sổ, bên ngoài mưa vẫn tầm tã, bầu trời vẫn đen kịt Le khẽ thở dài.

Hani ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt sưng húp vì khóc, nhìn xung quanh rồi bước đến ôm Le từ đằng sau mà làm nũng.

- Dậy rồi hả?

- Ưm, em xin lỗi.

- Không sao mà, vì em chị sữ làm hết.

- Ưm, cám ơn chị.

Hani vào nhà vệ sinh tắm rửa và làm vscn, sau đó thì bước ra ăn 1 ít với Le. Không thể cứ ngồi ở trong phòng thế này, công ty Le vẫn còn đang hoạt động. Vậy nên Le không thể bỏ đi tận 4-5 ngày.

Sau hơn rất nhiều lời thuyết phục và hứa hẹn với Hani. Le được đến công ty, với vài tên cảnh sát đi theo.

Xem xét tài liệu và hợp đồng hơn tận 3 tiếng, mọi việc đâu đã vào đó. Chuẩn bị về cùng với Hani thì bên ngoài phòng có tiếng súng. Biết chắc được việc sắp xảy ra. Le chạy đến con đường nhỏ bên mép phòng được thiết kế bí mật mà chạy xuống tầng trệt. Tiếng súng vang khắp cả công ty, nhân viên chạy toán loạn ra ngoài, tiếng kính vỡ và tiếng là hét thất thanh làm mọi thứ càng trở nên hoảng loạn. 

Le bỏ ra phía cửa sau mà chạy xuống gara. Chỉ còn hơn 10 bước nữa là đến xe, cô đã bị đạp mạnh từ phía sau, cả người đổ nhào về trước. 1 đám bịt mặt chĩa nòng súng lạnh băng vào người cô. Chưa để cô kịp phản kháng họ đã lôi cô đi.

Hoàn cảnh tại khách sạn cũng không khác gì hơn chỗ Le. Có điều Hani đã chạy thoát được khỏi nơi đó. Cô cứ men theo các con hẻm nhỏ giữa các toà nhà cao tầng mà chạy. Mưa vẫn chưa ngớt, cơn lạnh thắm vào da, làm cô có chút chùn bước.

.
.

Đã ra, ahihi, có ai muốn Le bị đánh hơm, hay là muốn ngược tâm Hani.

👑 Jen 👑 bye bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro