Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng @nMtMkvn

Hani đứng gục mặt xuống, gương mặt phớt phớt hồng. Cô khó thở, cô đau lòng.

- Tại sao,... Cô lại làm vậy với tôi, cô hành hạ nhiêu đó với tôi chưa đủ sao. Cô muốn bỡn cợt tôi đến bao giờ nữa. Tôi cũng có lòng tự tôn của tôi mà,...hức...

Nước mắt không kiềm được rơi từng giọt từ khoé mắt xuống sàn. Những tiếng nấc tiếng thút thít, vang vọng trong căn phòng, cả 2 cô gái đều khóc.

Mỗi người khóc đều có lý do riêng, nhưng chung quy lại là đều đau lòng.

Khóc giúp họ giải toả, nhưng đó chỉ là phần nào thôi, khóc vì những thứ nghẹn ngào chất đống trong lòng.

Le đã ngưng việc khóc vô ích lại, cô bước tới Hani dang rộng tay, ôm Hani vào bờ vai không rộng không mạnh mẽ này, nhưng nó có thể sưởi ấm cho Hani.

Cảm nhận được cái ôm từ Le, Hani tìm được nơi sưởi ấm trái tim đang rỉ máu này, nhưng vết thương Le gây ra nặng lắm, có thể sẽ khó mà phải nhoà chỉ trong 1 cái ôm.

Đánh vào vai Le một lúc, Hani mệt mỏi rúc vào cổ cô nức nở khóc lớn. Tại sao cô lại yếu đuối như vậy. Tại sao lại khóc nữa, tại sao lại đồng ý sà vào lòng Le,...

Sau khoảng thời gian khóc mệt mỏi, Le bế Hani ngồi trên giường. Cô quỳ phía dưới đất nắm chặt 2 tay Hani, vứt chiếc thẻ ngân hàng đó sang 1 bên. Đặt 1 nụ hôn ngọt ngào vào bàn tay bé nhỏ đó.

Hani không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cô, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng nhẹ lên. Le rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng như những lần trước.

Khẽ ngước lên nhìn Hani, Le dùng 1 tay đưa lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn, chồm người lên đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Hani. Lại tiếp tục quỳ trước mặt nàng.

- Chị xin lỗi, chuyênj hôm đó chị thật xin lỗi em. Bảo bối à, chị thật sự yêu em, chị không muốn mất em, đừng bỏ chị. Chị cô đơn lắm, chị đau lắm.

Hani nghe rõ từng chữ, nó được nói suôn sẽ nhưng đầy nghẹn ngào. Cảm xúc thật ư, Hani này cũng cần chị lắm. Nhưng Hani sợ, sợ chị 1 lần nữa phản bội Hani, sợ chị lại chơi đùa Hani, sợ rất nhiều. Hani vẫn im lặng không trả lời Le.

- Em cho chị 1 cơ hội sửa sai được không? Chỉ 1 lần thôi, chị xin em, chị không muốn mất em, chị quỳ ở đây chị thật lòng hối lỗi, chị cần em chị không cần ai nữa hết. Em à, đừng đi, đừng bỏ rơi chị.

Lại 1 lần nữa, Le lại khóc, quỳ hẳn trên sàn, thật lòng của Le đã nói hết cho Hani, cô mong nàng 1 lần nữa chấp nhận cô, 1 lần nữa tha thứ cho 1 người khốn nạn như cô.

Nước mắt Le rơi, Hani cũng đau lòng lắm, cô muốn nói không nhưng hình như sự thật trong lòng lại không cho phép.

Hani bất ngờ quỳ xuống sàn ôm Le vào lòng, khẽ vuốt lưng cô, gục đầu trên vai cô, Hani mệt quá rồi, cảm giác không có Lẽ làm Hani khó chịu nhiều lắm, thật sự người này làm Hani phải quan tâm, phải để tâm, phải yêu thương.

- Chị...đừng khóc...em sẽ không đi đâu.

1 câu từ Hani cứu vớt được linh hồn đang lạc lõng của Le. Siết chặt Hani vào lòng, Le dụi dụi mặt vào cổ cô, tham lam ngửi mùi trên người Hani, cô nhớ cái mùi này của Hani lắm rồi, cô không muốn 1 mình lạnh lẽo trên chiếc giường lớn nữa.

Đứng dậy Le bế Hani lên giường, kéo chăn lên đắp kín cho Hani. Bật điện thoại đặt hẳn 2 vé máy bay, ôm Hani vào lòng mà ngủ.

.
.

Thế thôi mấy chap sau ngược nhiều chap này ngọt tý.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro