Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi...làm phiền rồi. Xin lỗi tôi đi ngay.

Hani bất giác thấy, cứ ngỡ sẽ không đau lòng đâu nhưng hình như, nghĩ là nghĩ, tim cô cứ như bị bóp nghẹn vậy. Nước mắt đã nghẹn ứ ở khoé mắt nếu cứ đứng đó xem chắc sẽ khóc thật mất.

- Hani, khoan khoan đã.

Le cố gọi với theo bóng dáng nhỏ nhắn đang ráng chạy khỏi, tim không khỏi nhói hơn. Gục đầu xuống, đẩy Nayeon ra Le bước đến chiếc giường lớn ngả lưng xuống nó.

Nayeon ngồi kế bên cô, cô ta cứ vuốt ve người Le. Cô mệt mỏi với cô gái này rồi, mặt dày quá hay là ả đang muốn gì đó lớn hơn, mặc kệ cô ấy muốn làm gì Le vẫn nằm im.

Khẽ thở dài nhớ lại thời gian trước sao lại, nói những lời yêu thương đó với Hani, bây giờ lại làm tổn thương cô, Le này khốn nạn quá chăng.

Hani chạy nhanh xuống lầu, chạy nhanh xuống sân sau, ngồi bên hồ bơi, nước mắt không kiềm được lăn dài trên gương mặt nhỏ. Hani vẫn còn chút lòng tin với Le nhưng lúc nãy làm cô thật sự thất vọng, cô thật sự mất hết lòng tin, tim đau thắt, nghẹn ứ lại.

Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại trên mặt nước, gương mặt hốc hác nhiều quá rồi. Tại sao cô lại khổ sở như vậy, tại sao lại ngu muội mà trao lòng tin, trao hết trái tim, trao lần đầu, trao tất cả cho 1 người không đáng.

Khóc được 1 lúc trời cũng chập tối, Hani mới đứng dậy bước vào nhà. Rửa mặt thật sạch, rửa trôi đi những giọt nước mắt không đáng đó. Đắp ít nước đá cho mắt bớt sưng rồi chuẩn bị lên phòng Le.

Nayeon sau hồi lâu vuốt ve, làm mọi thứ nhưng vẫn không nhận lại được phản ứng của Le, lủi thủi đi về từ lúc nãy.

Le thở phào sau khi cô ta đã chịu để cô yên. Vẫn nằm bất động quần áo cũng không cần soạn, Le sau khi sang Mĩ sẽ mua.

Hani đứng trước cửa phòng rồi, cô muốn nói chuyện nhưng lại sợ không đủ can đảm và chịu đựng. Nhưng dù gì chuyện này cũng cần kết thúc, kết thúc càng nhanh càng tốt.

Gõ cửa, 1 cái gõ cửa nỗi lo lại tăng cao hơn, lo nhiều thứ lo Le sẽ không đồng ý, lo Le sẽ không mở cửa, lo Le sẽ kích động..... Cuối cùng cửa cũng mở.

Le nằm ưỡn trên giường mệt mỏi, cửa lại vang lên tiếng gõ. Trong lòng đang chất đầy lo lắng, mệt mỏi, không muốn bị làm phiền nhưng cuối cùng cô cũng đến mỡ cửa. Điều đầu tiên là bất ngờ, điềư thứ 2 là vui vẻ, là hạnh phúc.

- Tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút không.

Hani mở miệng trước, gương mặt mệt mỏi, pha chút lạnh lùng làm Le có chút hụt hẫng, nhưng dù sao cô cũng đến gặp cô rồi, cô lại thấy ấm áp vô cùng.

- Được, được, em vào đi.

Nhanh nhẹn Le tránh qua 1 bên cho Hani đi vào. Cô lại hấp tấp không biết Hani sẽ nói gì, có khi Hani sẽ tha thứ cho cô.

Le ngồi xuống sofa trong khi Hani vẫn đứng đó.

- Đến đây ngồi với chị đi !!

- Không cần đâu cô chủ.

- Lại cô chủ.

Le có hơi bực tức đứng bật dậy, bước đến gần Hani, nắm lấy 2 vai cô. Cái nắm đó không mạnh cũng không nhẹ nó rất ấm áp, rất ôn nhu . Nhưng Hani có cảm giác đôi bàn tay đó khẽ run rẩy.

Né người sang 1 bên Hani cúi đầu, chìa chiếc thẻ ra trước mặt.

- Đây là số tiền tôi nợ cô. Cô...uhm...

Hani chưa nói được câu thứ 2, môi đã bị chiếm lấy, cảm giác được chiếc lưỡi ẩm ướt, mềm mại chạy khắp trong khuôn miệng. Hani có chút thất kinh, Le lại muốn chơi đùa cô sao. Tại sao chứ, vùng vẫy khỏi Le 1 cách vô ích. Hani mệt mỏi thả lỏng người chìm vào nụ hôn do Le tạo ra.

Đến lúc thật sự cần chút không khí, Hani mới đánh vào ngực Le. Cảm nhận được người trong vòng tay mình đang thiếu dưỡng khí, cô nhẹ nhàng buông Hani ra.

Lùi lại vài bước, Le gục mặt xuống không dám nhìn vào Hani. Cô biết cô không nên làm vậy, nhưng trái tim và cảm giác nhớ nhung không ngăn cô lại mà lại thúc giục cô hơn. Từ bao giờ trên gương mặt cô đã trải dài những giọt nước mắt nóng hổi.

Hani không khá hơn cô, Hani cảm thấy bị chơi đùa bị bỡn cợt. Cô không còn chút quyền tự do hay tự trọng nữa. Vì Le, Hani đã làm rất nhiều việc, trao cô tất cả, phần nào thay đổi bản thân... Nhưng thứ cô nhận lại là sự dối trá và phản bội.

.
.

Chap sau con au này cho ngược nữa !!
Ngược hoài luôn !!
Ngược là sở thích của con au này rồi, nhưng ngược tâm là chủ yếu.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro