Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trở về Hàn là 1 ngày mưa không lớn nhưng đoán là sẽ có nguy hiểm. Le phân vân không biết làm thế nào, thì Hani đã quyết định sẽ ở lại.

Nhưng nếu ở lại sẽ công kịp cho công việc của Le. Cô quyết định sẽ để Hani ở lại còn cô sẽ bay về. Nhưng đương nhiên ý kiến của Hani là không đồng ý, kịch liệt không đồng ý.

Le vẫn cứng đầu, công việc có chút ứ nghẹn làm cô hơi sốt ruột. Sau trận cãi vả inh ỏi với Hani ở sân bay cuối cùng quyết định của cả 2 là có về cùng về, ở lại cùng ở lại. Vậy nên nếu Le nhất quyết về Hani sẽ đi cùng.

Chịu thua trước Hani, Le đành phải cho nàng về cùng. Hãng hàng không Nhật Bản nghe nói rất tốt, vậy nên phần nào đỡ lo lắng.

Đã lên máy bay, đã cất cánh có chút rung và chao đảo nhẹ . Le phần lớn đã quen với các chuyến bay, còn Hani cô lần trước là lần đầu an toàn, lần này lại gặp nguy hiểm.

Không làm gì cho nàng được lúc này, Le chỉ biết ôm nàng vào lòng. Vỗ nhẹ đôi vai gầy nhỏ bé đó để trấn an.

Bỗng máy bay rung lắc mạnh hơn. Mọi người bắt đầu hoảng sợ, tiếp viên rối rắm trấn an mọi người. Hani rúc vào người cô, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Hạ cánh xuống Seoul an toàn sau biến cố lúc nãy. Le nắm chặt tay Hani quay về nhà.

Để nàng ở nhà cô di chuyển ngay đến công ty để giải quyết công việc. Hani về đến nhà đã mệt lử rồi đành lên phòng ngủ 1 giấc trong lúc Le không có ở nhà.

Nhớ trong phòng làm việc của giám đốc, đống giấy tờ chất thành núi chờ giải quyết. Thật là, nhờ con Solji này 1 chút mà cũng không nên thân.

Cửa phòng vang lên tiếng gọi.

*Chủ tịch, có người muốn gặp cô*

- Cho vào.

Nayeon 1 thân váy trắng ôm sát người, dài đến đầu gối, 1 đôi cao gót cùng màu. Tóc được thắt đuôi tôm, gương mặt trang điểm nhẹ. Trông khá xinh đẹp tuy đơn giản nhưng lại quyến rũ mê người.

Cô ta bước đến sofa đặt túi xách xuống, bưng 1 ly trà nhẹ nhàng uống. Le hình như quen cảnh tượng này rồi nên cũng chả quan tâm sau 1 cái liếc.

- Đến đây làm gì?

- Nhớ.

Le hỏi 1 câu, cô ấy trả lời lại 1 chữ. Phần bận rộn phần mệt mỏi lại gặp thế này Le bắt đầu nổi quạu nhưng vẫn nhẫn nhịn.

- Quý hoá nhỉ? Em nhớ tôi.

Le buông cây bút trên tay ra. Đang 5 ngón vào nhau đặt khuỷu tay lên bàn, ngước mặt lên nhìn cô ấy.

- Chị đi tận 3 ngày nói làm sao người ta không nhớ.

- Thế à. Em nhớ tôi hay em nhớ tiền.

- Người ta là nhớ cái thân hình quyến rũ của chị đó.

Cô ta nhàn nhạt nhìn Le nở nụ cười quỷ quyệt, giọng bắt đầu gợi tình hơn. Le cũng nở nụ cười ma quái nhìn cô ta.

Bước nhanh đến bên chỗ Nayeon ngồi, Le đang tay vào eo cô ta, vuốt ve sờ soạn các thứ. Đẩy Nayeon nằm trên sofa đặt lên môi ả nụ hôn nhẹ nhưng dần dần lại trở nên ướt át và sâu hơn.

Hani chuẩn bị ngủ bỗng nhớ Le, sáng giờ chưa ăn gì bèn làm ít thức ăn định sẽ đem đến cho Le. Bắt taxi đến công ty, cũng đơn giản để vào vì trước đó Le có cho Hani 1 tấm thẻ. Ấn thang máy lên tầng cao nhất, định sẽ tạo bất ngờ, nhưng cảnh tượng sau khi cô đẩy cửa vào còn bất ngờ hơn.

Thân thể loã lồ của người nằm dưới, và Le thì đang bú mút ngực cô ta. Sốc không nói được gì Hani bất giác làm rơi giỏ thức ăn, 1 vài dòng nước mắt nhẹ lăn. Cô chạy nhanh ra khỏi công ty, thẻ ATM, thẻ nhân viên gì đó cô không cần nữa tất thảy đều vứt vào thùng rác.

Le sau khi phát hiện Hani đến, nhanh chóng đứng dậy thì cô đã chạy mất. Nayeon đang trong cơn hoan ái bỗng lại dừng lại làm cô ấy có chút khó chịu. Đỡ Nayeon dậy mặc đồ hộ cô, Le chạy nhanh ra khỏi công ty tìm Hani.

Không thể trách Nayeon, cô ấy cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Đến việc Le có 1 cô gái khác cô ấy còn không biết.

.
.

Au bệnh hơi nặng nên bây giờ mới đăng. Au xin lỗi vậy nên sẽ đăng 2 chap bù.

*Nhóc* bye bye kamsamita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro