Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi Le nhảy lên người Hani ngồi. Nhìn Hani cười cười, Le vừa khom người xuống thì.

- Muốn 1 tháng không được động vô người em không?

Mặt Le ngơ ngác, chưa bắt đầu đã bị tiểu yêu nghiệt này hù doạ làm sao mà không lo cho được a~>   Nằm qua 1 bên Le giãy giụa trách móc Hani như 1 đứa con ních.

-  Aaaa người ta còn chưa bắt đầu mà. Nhẫn tâm quá đó tiểu bảo bối. Cho người ta đi, làm người ta nổi lửa dục vọng lên xong thì dập tắt không thương tiếc vậy đó hả...bla...bla....

Hani nẳm bên cạnh lắc đầu cười người nằm kế bên. Bình thường Le không như vậy, cô lúc nào cũng lạnh lùng cứng ngắc, mà bây giờ cô như 1 đứa bé đang đòi kẹo vậy.

- Không là không.

Hani nhả ra 1 câu làm Le hoá đá ngay lập tức. Thật là tiểu quỷ này muốn giỡn mặt với Le à. Nhưng phải căn nhấc kĩ a~> Không thì 1 tháng không được chạm vào còn làm Le muốn chết hơn bây giờ. Đành vậy nằm im lại, ôm Hani vào lòng xoa xoa đầu nàng.

- Thật là, thua em rồi.

Hani lúc nãy cảm thấy hơi bực tức Le, bây giờ cô ôm mình, vừa dịu giọng, động tác lại đơn thuần ôn nhu, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Cứ ôm nhau như vậy mà ngủ thì đâu có đơn giản. Tên sắc lang kia không ăn được thì phải sờ mó được. Cái tay hư hỏng kia hết sờ mông rồi vuốt eo, thấy Hani vẫn yên lặng lại lấn lướt làm tới, vừa luồng tay vào áo nàng đã bị nàng cho ngay 1 cái tát yêu vào mặt.

- Hình như Le unnie không biết sợ là gì nga.

Le hoảng hốt khi Hani lại đánh mình, không đau nhưng cái đánh kia chắc chắn không đơn giản. Trong lòng nổi cơn lo sợ. Lo sợ nàng sẽ cấm mình chạm vào nàng, lo sợ nàng sẽ không cho mình ăn........ Nói chung quy lại là sợ không được ăn nàng nên mới lo lắng. ( Sắc lang, Đại sắc lang.)

- Nào có, nào có, chị sợ lắm a~. Tiểu bảo bối ngủ ngoan chị không làm gì nữa đâu.

Nhanh chóng chữa cháy cho mình nhưng hình như bất thành rồi. Ánh mắt Hani, và nụ cười trên môi làm Le đại gia nhà lo sợ càng thêm lo sợ, mồ hôi lạnh rửa ra đầy lưng.

- Từ đầu ngoan ngoãn thì không chịu. Chị muốn em giải quyết sao đây. Sắc lang vẫn là sắc lang nga, hay để em khoá tay chị lại rồi mới yên tâm ngủ đây.

Hani nói vài câu đã làm Le đã sợ nay còn sợ hơn. Khoá tay cô lại thì làm sao cô ôm bảo bối đây. Mà nếu ôm được rồi lại không cho sờ mó quả là chịu không được a.

- Thôi mà, tha chị đi. Ngủ thôi, không như vậy nữa bảo bối đừng khoá tay lại, nếu làm vậy ai sẽ ôm bảo bối ngủ a~.

Hani chịu thua trước con người mặt dày này rồi. Đành vòng tay ôm eo Le lại rồi nhắm mắt thôi.

Thấy người trong lòng đã ôm mình lại, Le cảm thấy mọi chuyện đã ổn cũng vòng tay ôm Hani lại hôn lên trán nàng 1 cái rồi mới chịu ngủ.

.
.
.

Đồ sắc lang Le. Sờ mó lung tung cục cưng nhà au a~.
Đê tiện hết sức đê tiện.

*Nhóc* bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro