end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những tháng ngày gian khó, Jeongwoo bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống với biết bao bộn bề, lo toan nhưng thật may mắn thay, em luôn có một người sẵn sàng bỏ quỹ thời gian quý giá của mình để chăm sóc em. Người ấy lo cho em từng bữa ăn đến giấc ngủ, lo cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất mà bản thân em vô tình bỏ quên. Tỉ như mỗi lần em trở về nhà sau một ngày hoạt động hết công suất chỉ biết phi thẳng lên giường ngủ mà quên bật máy sưởi, tỉ như mấy khi em quên sạc laptop với điện thoại, tỉ như đống bát đũa chưa được dọn rửa vẫn còn đang chất chồng ngổn ngang ở trong bếp hay lớn lao hơn chút nữa là giúp em làm việc nặng, tự mình nấu cho em bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng rồi đợi em ăn hết mới để em đi làm việc, mỗi tối đều sẽ pha cho em một cốc trà hoa cúc để giúp em dễ ngủ. Nói trắng ra thì thời gian cậu ở nhà em còn nhiều hơn nhà mình bởi nơi đó lúc bấy giờ chỉ dùng để tắm và ngủ, thậm chí có những hôm cậu ở nhà không nổi hai tiếng, mà vị của nó đang say sưa đắm chìm trong giấc chiêm bao tại chốn nào thì hẳn là ai cũng rõ rồi. Thực ra Jeongwoo đã từng nghĩ rằng liệu mình làm như vậy có phải là đang phiền Haruto quá không, hay cậu quan tâm em đến vậy mà nội tâm lại chẳng hề thôi thúc em làm gì để đáp lại tình cảm thì có phải em tàn nhẫn quá không, nhưng cứ nghĩ được một hồi lâu rồi lại bị chiếc lưới mang tên "bận rộn" túm gọn lại sau đó kéo đi mất, những câu hỏi chưa kịp tìm ra lời giải đáp thoả đáng đã bị bỏ vào ngăn tủ của sự quên lãng. Ấy vậy mà bản thân em lại chẳng hề hay biết rằng bản thân đã vô thức dựa dẫm vào cậu, rằng chính sự cho phép cậu được quan tâm mình đã là một biểu hiện của việc trái tim em đang dần tiếp nhận thứ tình cảm mà cậu đã gieo mầm trong em, rằng em cũng đã vun đắp để hạt mầm đó được đâm chồi nảy lộc. Và em cũng chẳng hề hay biết là cõi lòng em đã sớm thổn thức vì người con trai ấy, người đã dành cả tấm chân tình để yêu thương lấy em mà không mong cầu gì nhiều ngoài việc được ở bên cạnh em.

Trong vài tháng vừa qua, cuộc sống của Jeongwoo chỉ xoay quanh việc chăm sóc cho bố trên bệnh viện, việc học và việc làm nên em chẳng có chút thời gian nào để quan tâm đến việc khác, ngay cả sức khỏe của chính mình còn từng bị em gạt sang một góc xó xỉnh nào đó. Việc đu idol ở thời điểm đó với em mà nói chính là điều bất khả thi, đến tận khi mà những đợt xạ trị của bố đã dần hoàn tất thì em mới có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Như một chú rùa bị mắc kẹt trong chiếc hang sâu thăm thẳm, phải lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ánh sáng của chân lý và thế giới xung quanh đang biến chuyển từng giây, Jeongwoo ngớ người mất một hồi lâu rồi mới kịp nhận thức rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà thông tin quan trọng hơn cả đó là Treasure sắp tổ chức concert và cụ thể là ba tuần nữa. Thật sự thì đây không phải lần đầu mà em đi xem concert của những người mà em hết mực mến mộ nhưng từ khi có đủ điều kiện để có thể góp mặt trong biển ấy thì em chưa từng bỏ qua một concert nào tổ chức ở Seoul nhưng xem ra hiện tại em không thể tiếp tục duy trì chuỗi "toàn thắng" của mình. Cơ mà ông trời đúng thật là biết cách không phụ lòng người rất đúng lúc, Jeongwoo chưa kịp nuối tiếc nổi năm phút thì điện thoại đã hiện một dòng thông báo tin nhắn đến từ anh trai ruột thừa Yoon Jaehyuk, vì đã hứa với em rằng khi nào em giúp anh tán được Asahi thì khi đó anh nhất định sẽ mua vé concert cho em và đây chính là lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Kể ra thì anh Jaehyuk nhiều khi cũng không "đáng ghét" cho lắm.


Hôm nay Treasure tổ chức concert tại Seoul trong sân vận động có sức chứa lớn nhất cả nước, mới sáng sớm Jeongwoo đã bất đầu dậy ngay vì quá háo hức mặc dù concert tổ chức vào buổi chiều, ngay cả đi ngủ mà Jeongwoo còn mơ thấy hình ảnh chính mình cầm chiếc gậy cổ vũ xinh xinh màu xanh dương rồi vẫy nhiệt tình trên khán đài. Cầm tấm vé trên tay, em chợt cảm thấy hơi cay cay nơi sống múi, khoé mắt cũng long lanh một chút nước vì chỉ mới vài tháng trước thôi em đã phải gác lại mọi việc đu idol do bố em lâm bệnh nặng thế nên em phải để toàn tâm toàn ý vào việc kiếm tiền để cho bố chữa bệnh. Ngoài giờ học trên trường ra thì phần lớn thời gian còn lại trong ngày em phải làm việc cật lực, thỉnh thoảng vắng khách thì tranh thủ chạy deadline, lúc em về với tổ ấm thân yêu là lúc mà người người nhà nhà gần như đã chìm vào giấc ngủ nhưng một ngày của em thật sự kết thúc là khi kim phút đã chạy qua số mười hai thêm hai lần nữa. Việc ăn uống ngủ nghỉ của em suốt những tháng ngày ấy chẳng bao giờ là đầy đủ như bình thường, thậm chí có ngày mệt quá rồi quên cả ăn mà cứ thế lao thẳng lên giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Thời gian nghỉ ngơi của em thật sự quá ít khiến cho sức lực không kịp chạy tới để cứu rỗi lấy thân xác nhưng em vẫn không thèm đếm xỉa đến nó mà chỉ biết cắm đầu vào học và làm việc để mặc cho pin năng lượng đang ở mức chuẩn bị sập nguồn. Em quên ăn, quên ngủ nhưng thật may vì đã có người nhớ nó thay em, người đó hôm nào cũng mua đồ ăn cho em rồi bắt em ăn hết mới cho đi làm việc tiếp, thỉnh thoảng em ngủ quên mất đống deadline chất đầy thành núi nhưng người ấy luôn sẵn sàng làm giúp em phần còn lại. Nếu không có Haruto ở bên cạnh quan tâm trong tận mấy chục ngày liền thì rất có thể bây giờ em đã nằm bẹp dí trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng nào đó ở bệnh viện cũng nên hoặc bi thảm hơn nữa là ngỏm củ tỏi rồi. Mà nhắc đến Haruto, Jeongwoo bỗng cảm thấy trong lòng có chút rung động, cái cách cậu luôn quan tâm đến em, luôn chăm sóc cho em rồi thậm chí nhiều khi còn lỡ cả việc quan trọng của của cậu khiến em vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi. Tâm trí em lúc bấy giờ chỉ quan tâm đến mỗi chuyện làm việc để kiếm tiền cho bố chữa bệnh thôi cũng đủ mệt mỏi rồi thì hơi đâu mà quan tâm chuyện khác, ngay cả sức khỏe của bản thân còn bị em gạt phăng sang một bên và thế là chẳng biết từ khi nào mà em đã vô thức dựa dẫm vào cậu. Em biết chứ, thậm chí là hiểu rất rõ cái cảm xúc này là gì nhưng em vốn là một đứa trẻ trưởng thành với những tổn thương do chuyện tình cảm để lại nên em có chút không muốn chấp nhận. Ấy thế mà cứ nghĩ đến việc cậu đã hi sinh cả thời gian, công sức, tiền bạc chỉ để chăm sóc cho em trong quãng thời gian khó khăn mà không đòi hỏi được đền đáp bất cứ thứ gì lại khiến em có chút mềm lòng mà nghĩ đến việc đồng ý để cậu có cơ hội trở thành một cặp với em thêm lần nữa. Em nợ cậu nhiều thứ như thế mà không biết lấy gì ra để trả thôi đành lấy tấm chân tình ra trả vậy chỉ có điều em không biết nên mở lời thế nào cho phải.

Tiếng chuông cửa thành công kéo em ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang chưa kịp tìm ra lời giải đáp, người đứng trước cửa với hai tay cầm toàn là đồ ăn sáng là người em vừa để trong đầu vài giây trước. Lúc trước Jeongwoo không có thời gian để ý đến những cử chỉ của Haruto mỗi lần cậu ấy mang đồ ăn đến cho em rồi dặn em phải ăn hết nhưng bây giờ em đã có dịp chứng kiến hết tất thảy sự dịu dàng được Haruto cẩn thận mang theo trong từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất, Jeongwoo càng chắc chắn hơn với quyết định đồng ý yêu đương thêm lần nữa với người bên cạnh là quyết định đúng đắn. Sau khi đánh chén no nê, cậu ngỏ lời muốn cùng em đi dạo quanh đây vài vòng cho khuây khỏa vì suốt mấy tháng nay em bị cuốn vào guồng quay của công việc nên không có chút thời gian tận hưởng không khí ngày cuối tuần. Vì đường xá khá đông đúc vì dòng người qua lại nên cậu định nắm lấy cổ tay em để đảm bao hai người không bị lạc mất nhau nhưng cậu nghĩ em không muốn nắm tay mình nên chỉ dám nắm cổ tay. Sự lúng túng thể hiện rõ trên từng nét mặt và cả hành động đưa tay lên rồi lại vội rụt về vì sợ em khó chịu khi bị động chạm đều được em thu hết vào tầm mắt nhưng điều khiến cậu bất ngờ là em chủ động đưa tay ra để cậu giữ lấy. Ánh mắt cậu ánh lên tia bất ngờ còn trong lòng đã sớm ngứa ngáy như thể có hàng vạn bông hoa đang tung cánh. Họ cùng nhau đi qua những cửa hàng nối tiếp nhau, đi qua những con phố mà suốt khoảng thời gian khó khăn vừa rồi Jeongwoo không có cơ hội ngắm nhìn, những thứ vốn tưởng chừng như quá đỗi giản đơn luôn hiện hữu thường ngày lại vô tình bị Jeongwoo bỏ quên mất vì bận rộn. Khi đến gần trung tâm thương mại, em bắt gặp những chú sói bông rất đáng yêu được bày ở trên một chiếc kệ, dù đã là trai tráng trưởng thành, cao hơn mét tám nhưng tâm hồn em lại như một đứa trẻ thích những thứ dễ thương. Cậu hỏi em thích mấy chú sói bông đấy hả, em gật đầu như bổ củi, mắt cũng sáng lên tỏ vẻ thích thú. Dưới góc nhìn của kẻ si tình, cụ thể hơn ở đây là Haruto mà nói thì Jeongwoo lúc này thật sự quá đỗi đáng yêu. Trong lúc em đang bị thứ đồ vật bằng bông kia thu hút thì có một bạn nhân viên chạy tới, nom có vẻ giống sinh viên năm nhất hay năm hai gì đó vì nhìn có vẻ vẫn còn khá non nớt.

"Hai cậu là người yêu của nhau đúng không ạ?"

"Thật ra thì bọn tớ..."

"Mà nắm tay thân mật thế kia thì chắc chắn là người yêu rồi. Chúng tớ đang có một dự án mang tên "đồng tính không phải là bệnh" nhằm thể hiện sự quan tâm đến những cặp đôi như hai cậu đây. Trên thế giới ngày nay vẫn có rất rất nhiều người kì thì tình yêu đồng giới và cho rằng đây là một loại bệnh thần kinh và thậm chí những cặp đôi đó còn bị người thân, bạn bè ruồng bỏ đến mức tuyệt vọng. Vì thế nên chúng tớ cùng nhau chung tay tổ chức dự án nho nhỏ này để lan tỏa yêu thương và ủng hộ tình yêu đồng giới nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung. Nếu hai cậu đồng ý để tụi tớ chụp một bức ảnh thì con sói bông đó sẽ thuộc về hai cậu, trên cổ của nó còn đeo lá cờ của cộng đồng LGBT nữa đấy ạ."

Jeongwoo đứng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định quay sang hỏi Haruto "hay tụi mình chụp một tấm nhé." Haruto nghe thấy thế có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhớ ra ánh mắt sáng rực của Jeongwoo đang chăm chăm vào mấy chú sói bông đấy lại nghĩ chắc em thích nó nên mới rủ cậu chụp cùng. Suy cho cùng thì vẫn là tự cậu đa tình.

Máy ảnh được giơ lên, hai người theo phản xạ mà tự động mỉm cười nhưng nhìn chung vẫn có một chút gượng gạo.

"Hình như vẫn chưa đủ thân thiết. Hai cậu có thể khoác vai hay gì đó được không ạ?"

Thật ra Jeongwoo vốn không bài xích gì mấy chuyện khoác vai hay ôm ấp nhưng với người cũ thì thật sự có chút không được thoải mái cho lắm nhưng đã đi đến bước này rồi có quay đầu thì cũng không kịp nữa. Dù sao thì cũng chỉ là một tấm ảnh.

"Nếu tớ khoác vai cậu thì liệu có ổn không?"

"Không sao đâu."

Một vài phút sau đó có hai tấm ảnh được in ra từ chiếc máy, nhưng Jeongwoo chẳng hề đoái hoài gì đến tấm ảnh đó mà chỉ chăm chăm vào chú sói bông. Ngược lại, Haruto lại vô cùng nâng niu tấm ảnh này, cậu cứ ngắm nhìn nó không thôi. Tuy rằng biểu cảm của cả hai có đôi phần chưa được tự nhiên nhưng đây chính là mĩ cảnh mà cậu sẽ khắc ghi thật sâu vào trong trí nhớ.

Sau khi đảm bảo Jeongwoo đã đánh chén xong xuôi bữa trưa thì Haruto mới yên tâm đưa em về. Tấm ảnh bỗng rơi xuống đất khi Jeongwoo cởi bỏ chiếc áo khoác, em nhặt nó lên rồi ngắm nhìn một hồi lâu. Trong ảnh là em và cậu đang nở một nụ cười không được tươi cho lắm, Jeongwoo vẫn còn nhớ rất chi tiết giây phút Haruto khoác vai mình, trái tim em khi ấy cứ đập nhanh liên hồi. Và ánh mắt của người kia chẳng biết tự khi nào lại ôn nhu đến thế. Hoá ra đây là ánh mắt của kẻ si tình mà người đời vẫn thường hay nói, vậy là hoá ra Jeongwoo đã vô tình bỏ qua mất một thứ đẹp tựa bầu trời đầy sao.

Chiều về, Haruto đến nhà Jeongwoo vì cả hai đã hẹn sẽ đi xem concert cùng nhau. Sự đồng điệu một cách vô tình trong trang phục của cả hai cùng cái nắm tay thật chặt không tách rời do đám đông trước mắt đã vô tình thu hút những ánh nhìn đầy tò mò của mọi người xung quanh. Có kha khá người nhận ra Jeongwoo vì những video hát và nhảy cover của em được mọi người ủng hộ nhiều nhưng vì em đã nói mình chẳng phải người nổi tiếng mà chỉ đơn thuần là một cậu sinh viên như bao người, chỉ là em có chút năng khiếu âm nhạc thôi chứ chẳng phải idol nọ kia nên không muốn mọi người thần tượng hoá em lên mà hãy coi em như bao bạn fan khác. Bởi vậy nên họ cũng chỉ chào hỏi em hay xin chụp hình chung chứ không quay phim chụp ảnh gì cả vì làm vậy chẳng khác nào là đang xâm phạm quyền riêng tư của em. Sự đông đúc của hững bạn fan tụ tập theo nhóm đứng chờ ở trước công sân vận động khiến Jeongwoo có chút choáng ngợp, vốn em không thích nơi đông người mà thậm trí em có chút sợ nó nhưng trải nghiệm đi xem concert có số lượng khán giả lên đến hàng vạn người lại chính là ngoại lệ duy nhất.

Cái cách đôi mắt em long lanh như vũ trụ bao la rộng lớn chứa vô số những ngôi sao sáng tỏ, cái cách em cười thật tươi khi được nhìn thấy những người em coi là trân quý, cái cách em hò hét theo các bạn fan khác như một việc để bày tỏ sự hứng thú trước những màn trình diễn bùng nổ đã trở thành một thứ ma lực diệu huyền khiến cậu cứ vậy mà bị cuốn vào. Nó thực sự thu hút tới mức toàn bộ sự chú ý của Haruto được đặt lên người bên cạnh thay vì những người đang toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, dưới sự cổ vũ của rất nhiều Teume

Trong thời gian chờ Treasure xuống cánh gà để thay đồ, các fan được tranh thủ để cho cổ họng nghỉ ngơi sau những phút giây hò hét hết mình, người thì hết lời khen ngợi cả nhóm đã trình diễn rất tốt, người thì chỉnh sửa ảnh hoặc video để đăng tải lên mạng xã hội, Jeongwoo lại chọn ngắm nhìn biển xanh lung linh trong sân vận động đang không ngừng toả sáng còn riêng Haruto lại chọn dành chút thời gian ít ỏi này để ngắm nhìn Jeongwoo ở cự ly thật gần. Em ngắm xinh đẹp của fandom toả sáng rực rỡ trong một góc của bầu trời đêm tại chốn đô thị Seoul náo nhiệt còn cậu ngắm nhìn xinh đẹp của mình đang thầm lặng toả sáng ở ngay cạnh bên. Dấu yêu luôn toả sáng trong mắt của kẻ si tình.

"Jeongwoo à, cậu thích bài hát nào của Treasure nhất vậy?"

"Tớ thích tất cả nhưng có lẽ tớ thiên vị Darari hơn chút xíu. Một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe muốn đung đưa theo từng câu chữ, muốn được thả hồn vào chất thơ trong từng nốt nhạc. Sự nhẹ nhàng du dương cùng với sự đáng yêu cộng hưởng vào, cùng nhau tạo nên một khúc ca đậm chất trữ tình. Còn cậu thì sao?"

"Còn tớ thì thích cậu, à không, nói chính xác hơn phải là tớ yêu cậu. Đối với Treasure thì biển Teulight xanh dương phủ kín khán đài là thứ đẹp nhất mà họ nhìn thấy khi biểu diễn trong concert còn đẹp nhất trong mắt tớ chính là cậu và sẽ luôn là cậu. Tớ luôn muốn bày tỏ tình cảm với cậu, tớ luôn chờ một cơ hội để nói lời thương cậu nhưng lúc mới gặp nhau tớ không dám nói vì sợ cậu không tin và bây giờ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, cậu không còn phải bận tâm về việc kiếm tiền để chữa bệnh cho bố nên tớ nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để bày tỏ tình cảm với cậu. Vốn dĩ lời tỏ tình chỉ là lời bày tỏ tình cảm chứ chẳng phải yêu cầu một mối quan hệ nên cậu chỉ cần nghe thôi cũng được. Tớ biết là cậu không có tình cảm với tớ nên tớ chỉ đơn giản là muốn cậu biết tớ yêu cậu thôi chứ còn việc khiến cậu yêu tớ thì xem ra tớ phải cố gắng thật nhiều. Bây giờ chỉ cần cậu cho tớ được ở cạnh chăm sóc cậu là được, cứ như hiện tại cũng khiến tớ an lòng rồi, tớ chỉ sợ cậu không cho phép tớ được theo đuổi cậu."

Những lời tâm tình mà Haruto bày tỏ, Jeongwoo đều nghe hết, không bỏ xót một chữ nào. Em lặng thinh không đáp bởi có lẽ nó đến hơi đường đột nên em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, cậu biết biết điều đó nên chẳng nói gì thêm nữa, thuận theo em cùng chìm vào khoảng không tĩnh lặng của cả hai.

"Liệu tớ có thể tin tưởng cậu và cho cậu một cơ hội nữa không, Haruto à."

"Jeongwoo, tớ biết trong quá khứ tớ đã bỏ rơi cậu, tớ là một kẻ tồi tệ nhưng bây giờ thì khác rồi. Tớ biết cậu sợ điều gì nhưng tớ chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa và nếu được thì xin cậu hãy mở lòng, chỉ lần này nữa thôi. Tớ không hứa mà tớ sẽ hành động, tớ nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu bởi vì đó là điều mà cậu xứng đáng được nhận. Tin tớ một lần nữa, có được không?"

"Tớ nghĩ là từ giờ cậu không còn phải đơn phương trong cuộc tình này nữa rồi."

"Hả? Ý cậu là sao? Không lẽ cậu..."

"Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đấy. Thật ra tớ cũng chỉ mới phát hiện ra thôi nhưng tớ chắc chắn thứ tình cảm mà tớ dành cho cậu là thật. Tớ đã từng muốn phủ nhận và quay đầu chạy trốn nhưng tớ lại không thể và cũng không nỡ làm vậy. Cậu đã không ngại dùng thời gian, sức lực, tiền bạc lẫn cả lòng yêu thương để chăm sóc tớ trong suốt khoảng thời gian tớ gặp qua. Lúc khó khăn nhất, tớ chỉ lo tiến về phía trước, lo kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bố rồi đến khi quay đầu lại, tớ nhận ra cậu vẫn luôn ở cạnh bên quan tâm đến tớ chừng chút một mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tớ nợ cậu nhiều thứ như vậy nhưng khả năng kinh tế của tớ hạn hẹn lắm, e là không thể trả bằng tiền được hay... tớ lấy tấm chân tình này để trả cho cậu nhé?"

"Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy, tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ có tình cảm với tớ nhanh đến thế thậm chí tớ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch theo đuổi cậu đến khi cậu đồng ý yêu đương thêm lần nữa với tớ thì thôi. Jeongwoo, dấu yêu của tớ, trân quý của tớ, cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận để tớ có hội được yêu đương với cậu. Tớ yêu cậu."

"Chuyện tình mình vẫn còn đang dang dở, cậu có muốn cùng tớ viết tiếp phần còn lại không?"

"Vậy là happy ending nhỉ?"

"Ừm phải rồi, happy ending."

Haruto lúc này chỉ muốn ôm lấy tình yêu của mình trong lòng, để Jeongwoo cảm nhận được con tim cậu đang thổn thức vì em nhưng chốn đông người lại thể hiện tình cảm thân mật như thế thì chắc hẳn là sẽ nhận được nhiều ánh nhìn phán xét của mọi người. Bởi thế nên cậu chỉ dám nắm lấy tay em, để hai bàn tay lạnh lẽo ấy dần sưởi ấm cho nhau, để hơi ấm ấy lan tỏa đến hai trái tim buốt giá. Trao nhau ánh mắt thấm đẫm ái tình, lấp lánh như biển xanh ở sân vận động mà họ đang ngồi, màu xanh ấy nhẹ nhàng mà dịu êm và ánh mắt của họ cũng vậy.

Được đi ăn, đi chơi, đi dạo vài vòng phố để ngắm nhìn sự lung linh của thủ đô Seoul mỗi khi đêm về hay chỉ đơn giản là được ôm ấp, nắm tay Jeongwoo là điều Haruto hằng mong ước và nhiều lần mơ về nhưng từ giờ cậu chẳng còn phải ước ao được làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau hay làm vì bây giờ họ đã trở thành của nhau. Khi cậu đưa em về đến nhà đã là khi đồng hồ vừa điểm mười giờ, vì lo cậu về một mình buổi đêm khuya nguy hiểm nên em ngỏ ý muốn cậu ở lại nhà mình đêm nay, cậu không giấu nổi vẻ bất ngờ bởi hai đứa mới chỉ xác nhận mối quan hệ cách đây vài tiếng mà bây giờ em đã dám để cậu ở lại nhà mình qua đêm, không sợ cậu làm gì em hay sao, nhưng thôi thì em đã có lòng thì cậu cũng chẳng tội gì mà không nhận. Nằm trong vòng tay của Haruto, Jeongwoo nghe rõ tiếng trái tim cậu thổn thức vì mình. Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như hôm nay bởi em đã tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi "tình yêu là gì?" và cũng bởi lần đầu tiên được cảm nhận thứ tình cảm mà đáng lí ra em phải có được từ nhiều năm về trước. Sau cuối cùng thì kẻ thiếu thốn tình thương cũng đã tìm được "tình thương" cho riêng mình. Jeongwoo ngước lên nhìn tình yêu của mình, đôi mắt sói khiến người ta có chút sợ sệt mỗi khi nhìn vào nay lại trở lên dịu dàng hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy chưa bao giờ long lanh đến vậy.

"Bạn nhỏ của anh sao lại khóc rồi."

"Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thật sự đấy."

"Xúc động lắm hả?"

"Ừm. Cứ ngỡ như là mơ vậy."

"Anh nhất định sẽ khiến bạn hạnh phúc, bạn sẽ thoải mái tận hưởng điều mà mình xứng đáng có được."

"Kì diệu thật đấy. Bạn có thấy giữa chúng ta thật sự là một cái duyên không? Em không nghĩ chúng ta lại có cơ hội được gặp lại nhau đâu. Em nghĩ nếu cùng lắm thì mình chỉ có thể gặp nhau ở một concert nào đó thôi nhưng ông trời lại dẫn lối cho chúng ta đi đến bước này rồi."

"Thật ra anh cũng từng nghĩ, rằng đến một ngày nào đó mình sẽ phải học cách buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng giờ thì tốt rồi. Anh không còn là một kẻ mộng mơ và bạn không còn phải nhìn tình yêu qua lăng kính của sự sợ hãi bởi bây giờ chẳng còn ai có thể đem tình cảm của bạn ra để chà đạp."

"Em không biết tình ta sẽ đi đến đâu vì cuộc sống mà, chẳng ai nói trước được điều gì còn hiện tại ta hãy cứ yêu nhau hết mình đi đã. Nhưng nếu bạn cứ khiến em rung động mãi thế này, chắc em phải tính đến con đường dài lâu."

"À khoan, có một việc anh quên chưa làm."

"Hả?"

Haruto cúi xuống, đem tất thảy sự dịu dàng mà hôn lấy Jeongwoo, em tròn mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ chuyện hôn môi không phải điều gì xa lạ với những cặp đôi yêu nhau nhưng đây là lần đầu tiên em trải nghiệm việc này và nó đến khá đường đột khiến não bộ của em chưa thể xử lí kịp. Nụ hôn đầu đời của cả hai, Haruto biết rõ điều ấy nên cậu không phải thằng ngốc mà bỏ lỡ cơ hội khám phá khuôn miệng của người mà mình đã nhiều đêm mơ thấy. Cậu cắn môi người trong lòng, buộc em phải mở miệng ra, chiếc lưỡi linh hoạt dạo chơi quanh khuôn miệng một vòng rồi mới bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè kia. Jeongwoo như bị cuốn bao cơn mê, chân tay mềm nhũn chẳng biết phải làm gì ngoài ôm lấy cổ người đối diện, nhắm mắt tận hưởng cảm giác quá đỗi mới mẻ. Khi đã hết dưỡng khí, Haruto chủ động tách ra khỏi nụ hôn trước, Jeongwoo tựa đầu vào vai cậu mà thở dốc.

"Cũng muộn rồi nhỉ, đi ngủ thôi. Mai chúng ta sẽ đi hẹn hò tiếp, nhé?"

"Ừm, bạn ngủ ngon."

"Jeongwoo của anh ngủ ngon."

Khi ánh dương sớm mai len qua lớp rèm cửa, đậu lại trên mí mắt của hai thân ảnh đang cuộn tròn trong lớp chăn dày ụ. Tiếng nhạc báo thức thành công kéo Jeongwoo khỏi giấc chiêm bao, theo thói quen em với tay lên đầu giường để tắt đi thứ âm thanh phiền phức ấy rồi định bụng sẽ ngủ cố thêm một chút nữa nhưng từng hơi thở nóng hổi của người bên cạnh phả vào cổ khiến em có muốn chợp mắt cũng chẳng được. Lúc này em mới chợt nhận ra bên cạnh mình còn có thêm một người nữa mà người ấy lại còn đang siết eo em ngày một chặt hơn để kéo em lại gần. Jeongwoo giật mình nhận ra mình và người bên cạnh vốn đâu hề thân thiết mà nay lại ôm nhau đi ngủ như thể yêu nhau từ đời tám hoánh, giơ tay lên định cho cậu ăn trọn một cú đấm nhưng rồi lại vội vã rụt tay lại vì miền kí ức của buổi tối hôm qua xoẹt ngang đầu sói nhỏ. Em đã nói lời yêu thương với cậu rồi thậm chí còn dắt nhau đi hẹn hò thế mà chẳng hiểu sao chỉ mới ngủ có một giấc dài khoảng tám tiếng thôi mà mất được luôn cả trí nhớ.

"Bạn định bạo hành người yêu đấy à? Anh buồn đó nha."

"Em xin lỗi, chỉ là em chưa quen với sự đổi thay này."

"Hay anh chuyển đến ở cùng bạn, mỗi tối đi ngủ đều ôm bạn vào lòng rồi mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy nhau đầu tiên. Như vậy thì bạn sẽ sớm quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống và bạn cũng không còn có ý định đấm người yêu chỉ vì một sớm mai tỉnh dậy bỗng quên mất hôm qua mình cũng mới tỏ tình với người ta."

Jeongwoo thẹn quá hoá giận, vung tay đánh một cái nhẹ hều lên ngực Haruto thế mà mặt cậu đã méo méo mó mó giả vờ tủi thân.

"Anh chỉ đùa thôi mà sao bạn đã đánh anh rồi. Đúng là em trai của Jihoon hyung, sơ hở là bạo lực."

"Này hay là bạn chuyển đến sống cùng em đi, em ở đây có một mình nên thỉnh thoảng thấy cô đơn lắm."

"Được được. Lát nữa về anh sẽ tranh thủ gọi người đến chuyển đồ đi."

"Sao mà vội thế?"

"Phải vội chứ ngộ nhỡ có người mang bạn đi mất thì sao. Anh rất mong được sống chung với bạn mà thậm chí anh còn từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đấy."

"YA WATANABE HARUTO."

"Thôi mà, anh đùa, đừng nóng."

"Thôi chết, ngày mai phải có bài thuyết mà em chưa tìm xong tài liệu. Biết ăn nói sao với cả nhóm đây."

"Không sao, anh gửi qua mail cho bạn rồi."

"Nhưng mà em hỏi này, mọi ngày bạn thức đến mấy giờ mới xong phần của cả hai đứa vậy."

"Chắc khoảng hai hay ba giờ sáng gì đó."

"Đừng thức khuya vì em như thế chứ, cứ để kệ em đi. Nếu em bị trừ điểm hay trượt môn thì em đóng tiền học lại là được mà. Rồi lỡ bạn ốm ra đấy thì sao?"

Jeongwoo nhăn mặt nói với giọng điệu hờn dỗi nhưng lại có chút xót xa. Bộ dạng này của bạn nhà đáng yêu tới mức làm Haruto bật cười.

"Sức đề kháng của anh tốt lắm, còn lâu mới ốm được. Vì bạn xứng đáng nên anh có thể làm mọi thứ cho bạn."

"Rung động thật đấy."

"Thế sau này anh sẽ nói nhiều lời tình cảm với bạn hơn nữa."

"Thỉnh thoảng thôi chứ sến chết đi được í, bạn đừng có học theo ông Jaehyuk nữa."




















"Đó, ngày xưa ba lớn với ba nhỏ của hai đứa yêu nhau như thế đấy. Xuống nhà tắm đi rồi còn ăn cơm nữa, để ba làm nốt nhạc với nào."

Haruto kể trong khi mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc màn hình máy tính dù chỉ là một giây, hai đứa nhóc bên cạnh vừa nhìn ông bô của chúng nó làm nhạc vừa nghe kể chuyện tình yêu thuở mới lớn.

Chả là hôm nay Ruru với Woopy được ba nhỏ Jeongwoo chở về nhà bằng chiếc xe hơi mà em và Haruto mới tậu về khoảng vài tháng trước, khi đi qua công viên gần nhà, cả ba cha con vô tình được chiêm ngưỡng khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng của một cặp đôi nào đó. Người con trai với nước da rám nắng và gương mặt góc cạnh đầy nam tính đang để một bên đầu gối của mình tiếp xúc với mặt đất, hai tay giữ lấy hộp nhung đỏ hình vuông và giơ lên trước mặt cậu trai có ngoại hình thư sinh, đáng yêu. Họ nhận được rất nhiều sự cổ vũ, ủng hộ từ những người bạn và cả những người đi dạo trong công viên, một không khí rất đỗi xúc động cùng hoà quyện vào đó là sự hồi hộp trong những ánh mắt đầy mong chờ. Nếu là Jeongwoo của chục năm về trước thì hẳn là cảnh tượng đắt giá này nhất định sẽ xuất hiện trong một bộ truyện nào đó mà em viết nhưng bây giờ già cả rồi nên đành rút lui để nhường sân chơi cho lớp trẻ thôi. Cặp đôi đó như siêu sao được vây quanh bởi rất đông những người hâm mộ, chẳng ai có thể đếm được chính xác xem có bao nhiêu chiếc camera đang hướng về phía họ mà chỉ có thể biết được một điều rằng trên gò má hai cậu thanh niên trẻ đã sớm được tô điểm lên một màu ửng hồng phơn phớt. Khoảnh khắc cậu trai đeo kính kia nói lời đồng ý cũng là khi mà cả công viên như vỡ oà vì hạnh phúc, họ có thể chẳng quen biết nhau nhưng ở thời điểm đó thì trong lòng họ đều đồng thời mang một thứ xúc cảm tuyệt vời đến khó tả. Những tiếng hô "hôn đi" được lặp lại rất nhiều lần, thứ âm thanh mà đám đông phát ra có thể vang xa tới mức mà một người đứng ở toà nhà đầu phố cũng có thể nghe thấy được và khi cặp đôi trẻ trao nhau chút "vật tín" đầu tiên cho cuộc hôn nhân lâu dài thì sức vang vọng của thanh âm đó như được nhân lên vài lần nữa. Trong tâm trí non nớt của hai đứa trẻ đang ngồi trên ô tô kia chợt nhớ đến hai người ba của mình cũng giống như cặp đôi ban này, như thể được cài chung một hệ điều hành, hai cậu bé vừa về đến nhà đã vội chạy lên phòng làm nhạc của ba lớn để hỏi chuyện. Và sự việc xảy ra tiếp theo thì ai cũng rõ cả rồi, Haruto dù đang chật vật với đống deadline của quý công ty giải trí tầm trung nào đó vẫn phải kể chuyện để thoả được tính tò mò của hai đứa nhóc. Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ bởi Haruto mới kể đến chuyện hai người thành đôi còn chuyện hẹn hò và kết hôn về sau thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm.

"Ba mới kể được có một phần thôi mà, tụi con muốn biết nhiều hơn thế cơ."

"Nếu ba không kể, Ruru sẽ nằm ra đây ăn vạ cho ba xem."

"Sao hai đứa không xuống hỏi ba nhỏ ý, ba còn đang bận làm nhạc mà."

"Nhưng ba nhỏ cũng đang bận nấu cơm."

"Ba lớn đã được miễn nấu cơm trong tuần này rồi, chứng tỏ là ba lớn rảnh hơn ba nhỏ thế nên ba phải kể cho tụi con đi."

"Đúng đúng. Nếu ba không kể thì tụi còn sẽ làm hỏng cái mic này."

"Ối Woopy ơi, xin con đừng báo. Tiền lương của ba lớn nộp cho ba nhỏ hết rồi, con mà phá thì tiền đâu ba mua cái mới."

"Thế ba kể tiếp đi ạ."

"Ba nó à, xuống bắt hộ em con bọ với, nó to quá."

Jeongwoo ở dưới nhà nói vọng lên, Haruto dù có bận đến mấy cũng sẵn sàng quẳng chiếc tai nghe xấu số sang một bên rồi chạy xuống bắt bọ giúp bạn người thương nay đã thành bạn đời. Hai đứa nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng ba lớn đâu nữa, đành kéo nhau xuống nhà để đòi kể chuyện tiếp. Dưới bếp là hình Haruto đang chờ thời cơ để bắt được con bọ còn Jeongwoo thì đứng nép vào một góc bên cạnh chiếc tủ lạnh lớn, hai đứa nhỏ không còn quá lạ lẫm với cảnh tượng này nên đành đứng nhìn. Mãi đến khi Jeongwoo tận mắt nhìn thấy Ruto vứt con bọ đã bị "hành xác" cho bẹp dúm mới dám bước ra, dù tuổi đời đã vượt quá mốc đầu ba nhưng gặp bọ rồi thì vẫn nhát cáy như ngày nào. Em cảm nhận có một bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo mình rồi giật nhẹ, cả gương mặt lẫn giọng điệu đều mang nét ủy khuất.

"Nhưng mà ba nhỏ à, ba có thể dùng bình xịt côn trùng mà ạ? Ba gọi đúng lúc ghê, ba lớn chạy mất hút rồi không thèm kể chuyện cho tụi con nữa luôn. Thật không công bằng chút nào cả."

"Hai đứa không nhớ mình đã làm gì với cái bình xịt ấy hả? Vậy thì để ba nhắc cho mà nhớ. Cái bình để xịt côn trùng nhưng hai đứa lại mang đi xịt con nhện dưới gầm giường, xịt nhiều tới nỗi mà ông cố của nó còn chẳng sống được chứ huống chi là nó, báo hại ba xịt mãi mà nó có chết đâu."

"Thế giờ ba kể chuyện cho tụi con đi. Đằng nào bếp vẫn còn mùi thuốc mà, ba không thể nấu cơm trong tình trạng này được đâu."

"Thế hai đứa muốn nghe chuyện gì đây."

"Chuyện hẹn hò của hai người và ba lớn cầu hôn ba nhỏ như thế nào ạ."

Câu hỏi ấy khiến Jeongwoo bồi hồi nhớ về thời trẻ của mình, tuổi xuân rực rỡ nhất mà cả đời này em cũng chẳng thể quên. Rằng khi ấy việc quyết định quay lại với Haruto chính là quyết định vô cùng đúng đắn, rằng trải qua bao nhiêu lần khó khăn thì bấy nhiêu lần Jeongwoo đều thấy rằng chỉ có Haruto là người luôn sẵn sàng làm tất cả để giúp đỡ mình, rằng cuộc tình nào rồi cũng sẽ có đôi ba lần cãi vã và sau khi mưa thuận gió hòa rồi thì ta mới thấu được là mình cần người kia đến nhường nào, rằng thời thanh xuân ấy, em đã biết mình yêu đúng người rồi.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều đã tìm được cho mình một công việc ổn định để tự chủ tài chính nhưng dù có là bận bịu đến đâu thì chỉ cần là về đến nhà, được ôm nhau ngủ một giấc thật dài đã là mãn nguyện lắm rồi, thỉnh thoảng sẽ đưa nhau đi chơi vào những buổi cuối tuần rảnh rang. Tình yêu của họ là thế, đơn giản không cầu kì, không cần những lời đường mật hoa mĩ mà chỉ cần những chiếc hôn trân trọng hay là những chiếc ôm ấm áp. Haruto trở thành một nhạc sĩ có tiếng trong giới giải trí, người ta có thể không nhớ tên ca sĩ hát bài đó là ai nhưng họ lại nhớ rõ mồn một cả họ lẫn tên của người sáng tác ra bài hát đó.

Mặc dù sự thật là chưa có tên ca sĩ nào dài hơn tên vị nhạc sĩ trẻ này cả, haha.

Trong cộng đồng fan của họ có một câu đùa nổi tiếng và có thể được coi là huyền thoại, rằng họ bảo "nếu muốn nghe nhạc của Haruto, hãy đến một đám cưới". Jeongwoo khi đó đang là giảng viên thanh nhạc của trường đại học ChungAng, vốn ban đầu Jeongwoo không đồng ý bởi em thấy khả năng của mình chưa là gì so với mọi người ngoài kia và em chỉ định sau khi tốt nghiệp sẽ làm mấy công việc văn phòng nhưng sau bao lần thuyết phục và động viên của cả thầy và trò trong trường thì họ đã nhận được một cái gật đầu đồng ý. Sau đó, Jeongwoo học thêm bốn năm để trở thành thạc sĩ ở tuổi hai mươi tám, thực tập chín tháng tiếp theo tiếp theo và cuối cùng là chính thức trở thành giảng viên thanh nhạc ở tuổi ba mươi. Ngoài giờ dạy trên trường ra thì Jeongwoo còn dạy thêm đàn guitar nữa vì lương giảng viên nếu nói thẳng ra thì là hơi bèo nhưng lương dạy đàn thì lại dư giả hơn hẳn. Cả hai đều có một điểm chung là họ đã từ chối rất nhiều lời mời vào các công ty giải trí chuyên đào tạo idol ngay từ khi họ mới chỉ là sinh viên năm nhất vì không muốn phải chịu cảnh bị săn lùng bởi các fan cuồng và paparazzi ở khắp các mặt trận, muốn lánh xa ánh đèn sân khấu, không ưa thích sự náo nhiệt giới showbiz.

Sau này khi đã thành danh, chuyện tình yêu của họ đã nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán rất sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra rất khâm phục và ngưỡng mộ thứ tình cảm mà họ dành cho nhau cùng với tài năng thiên bẩm của họ. Thực ra chỉ cần có chút tiếng tăm đã là nằm trong vùng luôn bị người ngoài soi mói rồi, và hai thành phần vừa kể trên thì tất nhiên là vẫn có nhưng ít thôi và cũng chẳng đáng để họ để ý đến. Mỗi bài hát mà Haruto làm ra đều sẽ được hát demo bởi bạn người thương rồi sau đó mới nộp về công ty mà cậu hợp tác, nhưng thỉnh thoảng những bài mà cậu chỉ làm vui vui để Jeongwoo được thoả niềm đam mê hát ca lại trở thành xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng thậm chí còn ưu ái đặt cho Haruto biệt danh "ông hoàng nhạc tình", Jeongwoo là giảng viên thanh nhạc đẹp trai nhất Đại Hàn" và hai người họ là "cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau và dành cho âm nhạc". Haruto ngỏ lời yêu với Jeongwoo vào một buổi đi du lịch của hai nhà nhưng lần này mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo hết mức có thể và dĩ nhiên, tất cả mọi người đều biết chỉ trừ sói nhỏ ngốc nghếch. Ngay từ khi đội trang trí trải tấm thảm đỏ, xếp những ngọn nến thành hình trái tim ngay giữa bờ đã thu hút rất nhiều sự tò mò của mọi người xung quanh, và những bài báo với tựa đề "nhạc sĩ Haruto cầu hôn giảng viên thanh nhạc Park Jeongwoo" hay đại loại vậy đã lần lượt dắt nhau lên ngồi chễm trệ trên vị trí top đầu của những trang báo và trang thông tin điện tử.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
Tình mình đỏ rực như cảnh chiều buông.

"Jeongwoo à, em biết đấy, em chính là nguồn cảm hứng bất tận trong anh. Đã không ít lần anh tự hỏi, rằng tại sao mỗi khi ngắm nhìn gương mặt người mình thương, trong tâm trí anh như thế một bờ cái trắng đang được những cơn sóng ý tưởng dạt về, nó không ồ ạt mà chỉ lăn tăn, nhẹ nhàng. Anh có thể viết được rất nhiều câu chuyện tình, ở mọi hoàn cảnh, ở mọi cung bậc cảm xúc, ở mọi lứa tuổi nhưng thú thực một điều rằng anh vẫn chưa thể viết được bài nhạc nào đẹp như chuyện tình đôi ta. Anh là một nhạc sĩ mộng mơ còn em chính là chàng thơ của anh. Làm nhạc chính là công việc nuôi anh sống nhưng anh phải cần có cảm hứng thì những bài hát ấy mới có thể được ra đời và phải cần một người hát demo thì những bản tình ca ấy mới được phát hành rộng khắp. Nhưng anh hát không hay mà chỉ được cái hay hát thôi, đó là lí do vì sao anh luôn muốn em người đầu tiên được hát những lời ca do anh viết ra. Bởi vậy nên ngày hôm nay đây, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và những người bạn thân thiết nhất của chúng ta, anh xin mạn phép được hỏi rằng liệu giảng viên thanh nhạc Park Jeongwoo có đồng ý ở bên cạnh anh để trở thành nguồn cảm cảm hứng vô biên trong anh, hát demo cho những bài nhạc của anh từ nay đến mãi về sau này, đến tận khi ta không còn trên trần gian chứ?"

Thay vì để một người đứng, một người quỳ như bao cặp đôi khác thì Jeongwoo quyết định để một bên đầu gối của mình tiếp xúc với vô số những hạt cát trắng rồi mới nói điều mà tất cả mong chờ nhất "em đồng ý".

Vì đám cưới chỉ được tổ chức đúng một lần trong đời nên họ muốn sự kiện trọng đại này được tổ chức thật linh đình, có thể không quá hoành tráng như đám cưới của các đàn anh đàn chị nhưng lại là đám cưới đặc biệt nhất từ trước đến nay trong giới giải trí. Khắp các trang báo đều đưa tin về sự kiện đặc biệt này và họ còn ưu ái đặt cho nó cái tên "đám cưới kì tích của làng giải trí xứ Hàn" bởi vốn những cặp đôi đồng tính bình thường đã phải khó khăn lắm mới có thể tiến tới hôn nhân thì đối với người của công chúng, sự trắc trở ấy được nhân lên thêm rất nhiều lần nữa. Nhưng sau tất cả, họ quyết định gạt bỏ đi hết những định kiến cổ hủ của xã hội, gạt đi hết những lời lẽ không hay mà người đời dùng để bàn tán về họ. Bao nhiêu thăng trầm ta đều có thể trải qua hết, chỉ cần là ta có nhau và chỉ cần là ta tin tưởng nhau. Trong đám cưới ấy ngoài gia đình đôi bên ra thì còn có sự góp mặt của đông đủ những người anh em, bạn bè, đồng nghiệp thân thích của cả hai. Kim Junkyu dù đang bận chạy dự án của công ty vẫn cố gắng năn nỉ sếp tổng để được về Hàn cùng em người yêu Mashiho đi dự đám cưới, Junghwan tuy bị mắc kẹt trong lịch trình tập luyện dày đặc cho giải taekwondo sắp tới nhưng với sự hỗ trợ của anh bồ Yoshi thì đã thành công xin nghỉ hai ngày.

Sau tròn một năm chung sống, họ đã thích nghi và vô cùng tận hưởng cuộc sống hôn nhân yên ấm. Vấn đề tài chính không khiến họ phải trăn trở suốt ngày đêm, dù nhiều lúc có hơi vất vả nhưng nó giúp họ kiếm được một khoản tiền dư giả để có thể tính đến việc hiện thực hoá giấc mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ". Bởi thế nên vào dịp kỉ niệm một năm ngày cưới, họ quyết định đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi hai cậu nhóc với hi vọng sẽ cho hai đứa một cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác và họ ước gì mình cũng có thể nhận nuôi tất cả tụi nhỏ hoặc sau này sẽ tụi nhỏ sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Khi được nhận nuôi thì Ruru và Woopy mới được hai tuổi, tuy còn rất nhỏ nhưng trộm vía hai cậu nhóc lại vô cùng hiểu chuyện thế cảnh gà trống nuôi con của cặp đôi trẻ không phải lâm vào cảnh bế tắc. Đôi lúc hai đứa có hơi báo hai ba của nó cho vui nhà vui cửa một chút thôi. Và cảm tạ trời đất vì những người xung quanh không bàn tán và chế giễu Ruru và Woopy vì tụi nhỏ có hai người ba chứ không phải một cha một mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác, thậm chí bạn cùng lớp của hai cậu nhóc còn rất lấy làm thú vị khi được nghe kể rằng hai người ba đó đã hết mực yêu thương hai đứa ra sao.

"Mấy ba con nói chuyện gì vui thế, cho anh tham gia với."

"Ba lớn thiên vị ba nhỏ hơn tụi con. Rõ ràng tụi con đang nghe kể chuyện mà ba nhỏ gọi một cái thôi là ba lớn sẵn sàng bỏ tụi con mà chạy mất."

"Nên là tụi con đang nói xấu ba lớn với ba nhỏ đó, ba lớn có muốn nghe cùng không?"

Jeongwoo nghe hai chú báo con giở giọng dỗi hờn Haruto làm em chẳng thể giấu nổi nụ cười đã đè nén suốt từ nãy đến giờ nữa.

"Anh, hai đứa vừa mắng vốn anh đấy."

"Ơ..."

"Ba lớn thật không công bằng với tụi con mà."

"Bắt đền ba lớn đấy."

"Được rồi, lỗi ba. Lát nữa dẫn hai đứa đi chơi bạt nhún nhé, được không?"

"Dạ được."

Hai đứa nhỏ reo lên đầy vui sướng, biết thân biết phận nên vội xuống khỏi ghế rồi nhảy chân sáo lên phòng để lấy đồ đi tắm.

"Bạt nhún nghe quen nhỉ?"

"Đấy là lần đầu tiên em chịu đi chơi với anh và hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh được ôm em đó. Cũng nhờ quên USB mà anh mới vỡ lẽ ra là em với anh Jaehyuk là anh em họ, nhớ không?"

"Em nhớ mà, anh dỗi em mấy hôm liền."

"Thế lúc đấy có nhớ anh không?"

"Thì... cũng có."

"Đồ sói ngốc, vậy mà chẳng chịu thổ lộ làm anh cứ tìm đủ cách để khiến em phải lòng mình."

"Thế em đền cho anh bằng tương lai đôi mình có nhau cùng với hai đứa trẻ này, anh đã hài lòng chưa?"

"Anh mãn nguyện lắm rồi, cảm ơn em."

Nhân lúc hai cậu nhóc không có ở đây, Haruto mới nhân cơ hội trao này để trao cho một nụ hôn sâu, không vội vàng, không vồ vập nhưng lại gây thương nhớ vô cùng và nó hệt như nụ hôn đầu mà họ trao nhau.

Khi được hỏi lí do tại vì sao mà hai người quyết định cưới nhau, họ đều dành cho đối phương một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy trân quý rồi đáp lại rằng "vì vào mùa đông năm ấy, ba đã biết mình yêu đúng người rồi. Và tình yêu ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy cô đơn của ba suốt hơn hai mươi lần pháo hoa giao thừa chào năm mới."

Tình mình đằm thắm hơn cả những bản tình ca anh viết, không phải đẹp như truyện cổ tích nhưng là đẹp nhất trong cuộc đời anh. Tuổi trẻ là những vấp ngã, là những bồng bột, là những non nớt trong chuyện tình ái. Đến khi ta trưởng thành mới thấy tình yêu vốn không đơn giản như trong mấy bộ phim hay dăm tập truyện. Tình yêu như một món ăn vậy, có vị ngọt của hạnh phúc, có vị cay nóng của những cuộc cãi vã, có vị đắng của những đau thương, có vị mặn của giọt nước mắt, có vị chua chát của những hiểu lầm. Tất cả đều mang một đặc trưng riêng nhưng lại hoà quyện đến lạ kì và tạo nên một món ăn hoàn hảo mà không một nhà hành năm sao nào có thể làm ra được. Ta đến với nhau vào một ngày trời đẹp lắm, đẹp như cách ta thêu dệt tình mình thành những nốt nhạc nên thơ.

-----------------------------------------------------

Ex-Lover đến đây là end rồi cả nhà iu của kem. Tuy tình tiết có hơi nhanh nhưng mong cả nhà thông cảm vì tớ bí quá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chiếc fic này, tuy không quá hay và hoàn hảo vì lâu lắm rồi tớ mới viết fic nhưng tớ hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó. Thực ra tớ định cắt đôi chap cuối rồi nhưng mà cắt ra trông nó hơi lạc nên thôi, tớ quyết định để yên vậy và nó tận hơn 8k từ ạ :")). Nói chung là cảm ơn các readers yêu quý của tớ, mong rằng những sản phẩm tiếp theo tớ vẫn sẽ được mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro