6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó đột nhiên Jeongwoo nhận được tin dữ đó là bố của em bị ung thư dạ dày và đang được người nhà đưa lên Seoul để điều trị, cũng may là phát hiện ra sớm nên vẫn còn có hi vọng. Trường hợp của bố em phải dùng đến phương pháp xạ trị mất 30 triệu một đợt và số lần xạ trị có thể lên tới 6 - 10 đợt. Vậy tổng chi phí sẽ giao động khoảng 350 triệu. Jeongwoo nghe xong, toàn thân run lẩy bẩy, đôi chân bất chợt mất hết sức lực khiến em suýt thì ngã khuỵu xuống cũng may là Haruto đỡ kịp, miệng cứ lắp bắp mãi không trọn vẹn được một câu. Haruto thấy thế vội lay người em, liên tục hỏi han, động viên em bình tĩnh nhưng đầu óc em lúc này rối rắm hết cả nên cứ lặng im không trả lời. Jaehyuk nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy đến, thấy Jeongwoo ngồi bó gối trong góc phòng còn Haruto thì cứ lo lắng không thôi.

"Sao đấy Jeongwoo? Bình tĩnh nói anh nghe xem có chuyện gì."

"Anh ơi, bố em bị ung thư dạ dày, tiền chữa trị khoảng 350 triệu lận cơ mà phải điều trị càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ nhà em lấy đâu ra số tiền lớn như thế đây anh."

"Em cứ bình tĩnh trước đã, việc gì cũng có cách giải quyết hết. Hay là thế này, anh có một cái thẻ ngân hàng, nếu nhớ không lầm thì trong đó có 60 triệu. Em cứ cầm tạm đi, có gì xoay sở sau."

"Sao nhiều thế anh?"

"Nhiều cái gì. Mình là anh em một nhà với nhau cả nên không phải tính toán, bao giờ em trả anh cũng được mà không trả cũng chẳng sao. Cứ coi như số tiền đó là anh biếu bố em để chữa bệnh. Anh giàu mà, không chết đói được đâu."

"Em sẽ trả cho anh chứ nhiều tiền như thế em không dám nhận."

"Cũng được, cứ từ từ trả anh sau, dù sao anh cũng chưa cần đến."

"Này Jeongwoo, tớ có khoảng 30 triệu tiền tiết kiệm. Lúc đầu tớ định sử dụng số tiền đó để sang Hàn du lịch hay đi concert nhưng giờ tớ là sinh viên trao đổi rồi, tiền học phí với tiền nhà đều có nhà trường lo cho nên tạm thời tớ chưa dùng tới. Cậu cứ cầm đi, khi nào trả tớ cũng được."

Jeongwoo bỗng oà khóc như một đứa trẻ, có lẽ là do quá đỗi xúc động vì khi em gặp khó khăn vẫn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. Haruto thấy em khóc liền tá hỏa cả lên, vội lấy tay áo lau nước mắt cho em rồi dỗ em mau nín. Jaehyuk nhìn cảnh này xong cũng chỉ biết mỉm cười, thiết nghĩ nếu như Haruto cứ ở bên cạnh Jeongwoo những lúc khó khăn như vậy thì thời gian em đồng ý quay lại với cậu sẽ không còn là bao xa. 

Sau khi tan làm, Jeongwoo với Haruto được Jaehyuk chở về nhà lấy tiền rồi đến bệnh viện luôn. Ba anh em vừa tới nơi thì Jihoon với Hyunsuk cũng vừa từ khu gửi xe đi lên thế là năm người rồng rắn kéo nhau đi tìm phòng bệnh.

"Bố ơi, bố sao rồi ạ?"

"Bố chỉ đau bụng với thỉnh thoảng bị buồn nôn thôi."

"Con với anh Hyunsuk có 300 triệu, số tiền này bọn con tiết kiệm định mua nhà mới nhưng giờ bố bị bệnh rồi thì trước mắt cứ lo cho bố trước đã. Bọn con còn trẻ, còn cày được nên bố mẹ không phải lo."

"Lần trước con được nhận tiền thưởng của trường với tiền thưởng của câu lạc bộ rồi các thứ nữa, thêm cả tiền con tiết kiệm cũng khoảng 30 triệu. Anh Jaehyuk với bạn của con cũng góp vào, tổng của ba đứa bọn con có 130 triệu."

"Đây mẹ cũng có, các cô chú ở dưới quê vừa cho mấy đồng nữa."

"Thế là tiền chữa bệnh với tiền viện phí của bố chắc cũng đủ rồi đấy ạ. Nếu có vấn đề gì phát sinh thì bọn con tìm cách sau. Bây giờ mẹ đưa con giấy tờ của bố, con với anh Hyunsuk đi làm thủ tục nhập viện cho bố."

"Đây đợi mẹ lấy cho."

Jihoon với Hyunsuk giúp mẹ tìm giấy tớ còn Haruto với Jaehyuk thì sắp xếp đồ đạc vào trong tủ. Jeongwoo nhìn bố mà lòng không khỏi xót xa, sắc mặt bố kém đi nhiều, giọng nói cũng đôi phần yếu đi, những cơn đau bụng cứ liên tục giày vò khiến cơ mặt bố chẳng khi nào có thể giãn ra nổi. Những vết nhăn in dấu thời gian nay vì bệnh tật mà hiện rõ lên nhiều phần, gương mặt đã thêm màu xanh xao.

"Bố, bây giờ bố cứ yên tâm ở đây điều trị, mọi thứ có mấy anh em con lo hết. Hơn hai chục năm qua bố vất vả lo cho hai anh em nên giờ đến lượt bọn con lo cho bố."

"Gớm tiên sư anh, mọi hôm thì chả thấy ngó ngàng đến bố bao giờ, nay bố anh ốm đau vật vã ra anh mới lo cho bố."

"Ơ kìa bố, con đang nghiêm túc đấy."

"Anh cứ liệu mà học hành cho đàng hoàng, thương bố thì thương chứ học mà xuống dốc là anh no đòn với tôi."

"Vâng con biết rồi. Bố cứ thế thôi."

"À mấy hôm nay công ty con cũng không nhiều việc nên con hay được về sớm. Trưa với tối con sẽ nấu cơm xong con mang lên cho bố mẹ."

"Thôi đi làm gì cho vất vả hả con. Cứ để bố mẹ ăn cơm bệnh viện cũng được chứ đi đi lại lại nhiều làm gì cho vất vả."

"Không sao đâu mẹ, con cũng rảnh mà với cả con có phải lái xe đâu, toàn Jihoon lái thôi ạ."

"Đấy, thấy người yêu con tâm lý chưa. Chăm bố mẹ chồng tương lai từng li từng tí luôn nhá."

Mấy cô mấy bác bệnh nhân với người nhà cùng phòng bệnh cứ liên tục bàn tán ra vào, đại loại là "con nhà người ta đấy, bố bị bệnh là con lo cho từ a đến z, chẳng phải làm cái gì sất. Con mình bằng ấy tuổi đầu vẫn cứ nhông nhông ngoài đường, suốt ngày thấy đú đởn đi chơi chứ chẳng chịu làm lụng gì cả".

Rồi Jihoon với Hyunsuk đi làm thủ tục còn ba anh em dắt nhau đi mua cơm tối. Thì ra cơm trên bệnh viện không quá tệ như mọi người vẫn nghĩ nhưng để bố mẹ ăn cơm nhà vẫn hơn. Tiền bạc bây giờ là thứ rất cần thiết nên tiết kiệm được thứ gì thì hay thứ ấy mặc dù mua hộp cơm mấy chục nghìn không phải vấn đề gì quá to tát. Ăn cơm xong rồi mấy anh em lại rồng rắn dắt nhau về, trước khi đi còn không quên dặn bố mẹ rằng có gì phải gọi cho bọn con ngay. Thế là chả mấy mà kết thúc một ngày trên viện.

Jeongwoo ngồi trên xe trầm mặc suy nghĩ, đôi mắt vẫn luôn hướng ra phía cửa sổ, nơi mà cảnh vật cứ liên tục thay đổi như một thước phim. Tuy tuổi của bố chưa phải là quá cao nhưng khi bệnh tật đến thì nó chẳng chừa một ai.

"Anh ơi, hay em làm thêm giờ nhỉ?"

"Vẫn còn thừa tận mấy chục triệu mà sao đã phải làm thêm giờ rồi, hay chê lương thấp?"

"Đâu ạ. Tại nợ anh với Haruto số tiền lớn như thế, em cứ thấy ngại ngại. Với cả em cũng thi xong rồi nên ít tiết.

"Gớm, làm như anh sắp siết nợ mày không bằng.

"Làm con nợ của tư bản đã đành, giờ làm con nợ của hai người nữa, em cứ thấy áp lực sao í."

"Ngày xưa khi anh chưa mở quán đều có bố mẹ mày giúp đỡ, từ việc tìm mặt bằng đến việc tìm đồ trang trí quán. Có những khi việc làm ăn không thuận lợi khiến tinh thần anh xuống dốc, ngay cả việc ăn uống còn không muốn để tâm đến, lúc ấy toàn do một tay bố mẹ mày lo cho còn gì. Anh vì muốn tự bước đi trên đôi chân của mình mà không dựa dẫm vào gia đình nên không báo tin về nhà, may mà có cô chú giúp đỡ chứ không thì e rằng quán không thể phát triển được như vậy bây giờ. Thế nên số tiền này cứ coi như là anh trả ơn bố mẹ mày còn nếu vẫn ngại cầm tiền của anh thì làm thêm giờ cũng được thôi, anh cũng không cấm cản được, chỉ sợ mày vất vả."

"Vất vả đến đâu em cũng chịu được, miễn là có tiền chữa bệnh cho bố với cả trả nợ cho anh và Haruto."












Nhân viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi dưới sảnh nơi mà Jeongwoo thuê trọ đã xin nghỉ vì việc học chiếm gần hết quỹ thời gian, vì năm học đang bước vào giai đoạn cuối cùng nên các sinh viên không có quá nhiều thời gian để đi làm hoặc không thì phải vừa học vừa làn cùng một lúc. Bác chủ trọ đi thu tiền nhà tiện thể hỏi xem bạn nào có nhu cầu làm thêm không nhưng ai cũng từ chối hết chỉ duy có mình Jeongwoo đồng ý, tuy làm ca đêm có hơi vất vả hơn ca sáng vì phải thâu đêm để trông quán nhưng bây giờ không làm ở đây thì em cũng chẳng biết mình có thể xin việc ở đâu khác nữa. Bác chủ cửa hàng tiện lợi rất quý em nên việc em được típ thêm tiền cũng không còn là thứ gì quá lạ lẫm. Làm thêm ở quán cà phê xong Jeongwoo chỉ kịp về nhà tắm vội một lượt rồi đi làm tiếp, ngày nào cũng chỉ ăn được một hộp cơm hay một gói mì hoặc cũng có thể là mấy món lặt vặt ở đó. Haruto không thể ở lại cùng em vào buổi tối nhưng có thể đến cửa hàng với em độ mười giờ khuya, cùng em xếp hàng lên kệ rồi lại cùng nhau cày đống deadline chất cao ngang một núi. Với khả năng thức xuyên đêm để chơi game của mình, cậu tự tin có thể giúp em trông cửa hàng suốt cả đêm, em mới đầu không đồng ý nhưng sau sự thuyết phục không ngừng của cậu lại mềm lòng mà gật đầu với một điều kiện cả hai sẽ thay phiên nhau thức.

Ở lớp của Jeongwoo có một vị phụ huynh là bác sĩ tại bệnh viện Seoul, chú ấy nhận ra em khi thấy em đến thăm bố. Vừa khi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, chú đã đem chuyện này kể với con trai mình và rất nhanh sau đó cả lớp đã hay tin với tốc độ lan truyền chóng mặt. Nhưng Jeongwoo hẳn là một người tuyệt vời đến nhường nào thì mới có được những người bạn cùng lớp cũng tuyệt vời không kém như vậy, họ không hề tỏ ra khinh bỉ hay trêu chọc em mà ngược lại còn hết lời động viên. Thỉnh thoảng có vài bạn đến cửa hàng tiện lợi mà Jeongwoo làm chỉ để hỏi thăm vài câu, còn mua đồ ăn tặng em và không quên để lại lời nhắn "cố lên nhé". Tuy nhiều khi có hơi ồn ào và mất đoàn kết một chút nhưng chung quy lại thì Jeongwoo có những người đồng chí không thể xuất sắc hơn.

Sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh hai cậu sinh viên ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn không quá nhỏ mà cũng chẳng quá to, vừa đủ diện tích cho hai chiếc laptop và vài tập vài tập tài liệu nữa. Vì biết Jeongwoo bận rộn nên mỗi khi có bài tập nhóm hay thuyết trình thì Haruto luôn tranh cả phần việc của em, nhường em làm phần dễ nhất. Cậu làm vậy không phải vì tham vọng đạt điểm cao mà là sợ em vất vả. Jeongwoo có thành tích học tập tốt nên vị trí trưởng nhóm không cần bàn bạc cũng biết ai sẽ là người đảm nhiệm và tất nhiên trưởng nhóm vẫn luôn là người phải làm nhiều việc nhất nên Haruto muốn mình có thể làm gì đó để gánh nặng trên đôi vai người thương nhẹ bớt. Cậu yêu lắm cái cảm giác mỗi một ngày dài trôi đi đều sẽ kết thúc bằng cách lặng lẽ ngắm bạn người thương đang chìm trong giấc ngủ ngắn ngủi, yêu cả cái cách em nhờ cậu gọi dậy khi khách vào với chất giọng mang theo cả sự buồn ngủ, yêu cả những cái mím môi thật chặt của em sau mỗi lần vươn vai cho đỡ mỏi người, thậm chí còn yêu cả cái cách em "trách" cậu không gọi mình dậy mà đi ra thanh toán đồ cho khách. Nếu như nói rằng loài người chính là sinh vật khó hiểu nhất trần đời thì cũng chẳng sai chút nào, lời trách móc luôn là những lời khó nghe nhưng qua tai của kẻ si tình thì chẳng khác nào những lời mắng yêu, ngọt ngào như mật rót vào tai.

Sợ cậu vất vả, tớ luôn chiếm phần việc nhiều hơn về mình. Chỉ cần là cậu, bao nhiêu khó khăn tớ đều nguyện cùng cậu gánh vác. Bởi vì người đó là cậu, mọi thứ tớ đều có thể đảm đương được. Mọi việc đều là tớ muốn bù đắp cho cậu. Tất cả đều vì tớ yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ.














Hôm nay Jeongwoo lỡ tắm vào lúc mồ hôi chưa kịp ráo hết do sắp đến giờ đi làm, kết quả là nửa đêm lăn đùng ra sốt ngay ở chỗ làm, thảo nào cả ngày hôm nay cứ thấy em sụt sịt mãi. Haruto bảo Jeongwoo bấm gọi bác chủ cửa hàng để xin nghỉ buổi này nhưng Jeongwoo một mực khẳng định mình vẫn ổn và vẫn có thể làm việc được. Vậy mà không lâu sau đó liền bị cơn đau đầu ập đến bất chợt, suýt chút nữa thì ngã ra đất. Bác chủ nghe thấy hay tin em bị bệnh cũng lo lắng sốt vó cả lên nhưng vì tình hình cấp bách nên đành chuyển tạm cho Jeongwoo ít tiền thuốc thang rồi dặn cậu đóng cửa cẩn thận giúp bác.

Lên đến nhà, cậu nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho em còn bản thân đi lấy nước ấm và khăn mặt để chườm trán sau đó chạy tìm gấp một bác sĩ nào đó còn nhận ca khám vào ban đêm. Rất may là ở gần khu trọ của em có một phòng khám mở 24/24, các bác sĩ ở đó chia theo ca để trực phòng trường hợp vài bệnh nhân cần khám trong đêm mà nhà xa bệnh viện. Sau khi khám xong, bác sĩ kết luận Jeongwoo bị tụt huyết áp do ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, thường xuyên bỏ bữa và căng thẳng tinh thần. Dạo này em thường xuyên phải vào bệnh viện để chăm bố vì những cơn đau vẫn còn xuất hiện nhiều nên bữa nào em cũng chỉ ăn được một ít mà thậm chí còn bỏ luôn bữa đó. Cũng vì thế mà Haruto không thể kè kè theo sát em được nên cũng không thể nhắc em ăn uống đầy đủ vì có nhắn hay gọi thì em cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại đâu vào đấy. May là bệnh không quá nặng nên Jeongwoo chỉ cần truyền hai chai nước rồi có thể làm việc lại bình thường nhưng với điều kiện phải ăn uống đầy đủ. Trước khi rời đi, vị bác sĩ còn cho Haruto số điện thoại để khi nào hết thì gọi để thay chai khác, vì sợ mình ngủ quên nên Haruto đặt báo thức và đeo tai nghe để tránh làm Jeongwoo thức giấc.

Cơn đau đầu làm tầm mắt em nhoè đi đôi chút, cơn sốt và cơn buồn ngủ khiến em mệt mỏi tới nỗi không còn sức để mà suy nghĩ nhưng em vẫn kịp lờ mờ nhìn thấy một dáng người cao gầy đang bận rộn chăm sóc cho mình. Mặc dù buồn ngủ là vậy nhưng mãi mà Jeongwoo chẳng thể vào giấc được vì đầu đau như bị ai lấy búa gõ vào, dù đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn chẳng xi nhê là mấy.

"Haruto, tớ đau đầu quá."

"Cậu uống thuốc rồi mà nhỉ, không đỡ chút nào sao?"

"Không. Tớ buồn ngủ quá nhưng không tài nào ngủ nổi."

"Chừa nhé, lần sau có vội đến mấy cũng phải từ từ hẵng tắm biết chưa, với lại nhớ ăn uống đầy đủ nữa. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy, cậu không thấy xót cho bản thân cậu nhưng tớ xót cho cậu."

"Tớ biết rồi mà."

"Hay là giờ vậy đi, tớ sẽ ôm cậu rồi xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn."

Thật sự đấy, nếu Jeongwoo không bị sốt và đang trong trạng thái rất tỉnh táo thì ngay lập tức sẽ tặng cho Haruto một cái nhìn đầy "yêu thương" như ngọn lửa cháy bừng trong bếp lò sưởi ấm ta vào những ngày đông giá rét. Nhưng hiện tại Jeongwoo đang bị ốm và khi ốm rồi thì sẽ trở nên dính người hơn thường ngày và thế là em đã gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ suy gì nhiều. Jeongwoo khi bệnh mà cứ "dễ dãi" thế này rồi để người khác ôm thì Haruto biết phải làm sao đây.

"Không hối hận chứ?"

"Không."

"Được rồi, là cậu cho phép tớ ôm cậu chứ không phải là tớ tự ý nhé. Sáng mai dậy đừng có bất ngờ quá mà đạp tớ xuống đất."

"Sẽ không đâu."

Haruto nghe thấy vậy thì vô cùng hài lòng, không nhanh không chậm phi thẳng lên giường rồi ôm Jeongwoo vào lòng, khẽ nâng đầu em gác lên tay mình. Thực ra cậu đã nhiều lần mơ đến một tương lai khi mà cậu và em đã là của nhau, mỗi tối sẽ được ôm nhau ngủ như thế này chứ không phải hiện thực cô đơn, trống vắng trên chiếc giường lạnh lẽo. Mặc dù vốn dĩ là em ốm nên mới nhõng nhẽo như vậy nhưng có là thế nào đi chăng nữa thì cậu sẽ nhớ mãi ngày hôm nay - cái ngày mà một chú sói ngốc bị ốm trở nên dính người hơn mọi ngày đã bị lạc đà lùa vào tròng. Một câu nói xuất phát từ ý bông đùa chẳng ngờ lại đem đến một kết quả viên mãn.

"Nhưng lỡ tớ lây bệnh cho cậu thì sao?"

Jeongwoo nằm trong lòng Haruto mà thỏ thẻ, đôi mắt trĩu nặng vẫn nhắm nghiền vì mỏi mệt bủa vây cả cơ thể.

"Thì cũng chẳng sao cả, tớ tự lo được mà."

"Thế này thì có phiền cậu quá không?"

"Chẳng hiểu sao tớ lại cứ thích bị làm phiền cơ. Cậu làm phiền tớ cả đời này cũng được."

Bàn tay lớn của Haruto vẫn đều đều từng nhịp xoa lưng người trong lòng, cảm nhận bạn nhỏ đang vô cùng thoải mái và tận hưởng.

"Cậu là người đầu tiên chăm sóc tớ theo kiểu này đấy."

"Tớ mừng vì đã là người đầu tiên của cậu. Nhưng tớ không chỉ muốn thế này thôi đâu, tớ còn muốn là người đầu tiên và duy nhất được bước lên lễ đường với cậu và cùng cậu sống đến hết cuộc đời cơ."

Jeongwoo khẽ cười, vô thức rúc sâu hơn vào khuôn ngực rộng lớn của Haruto.

"Cậu đang tỏ tình tớ đấy à?"

"Cũng có thể coi là vậy. Nếu cậu muốn, mỗi ngày tớ sẽ đều nói lời yêu cậu. Tỏ tình kiểu này không được đàng hoàng cho lắm, hứa với cậu tớ sẽ ngỏ lời vào một ngày khác và một địa điểm khác mà cậu không ngờ tới. Tớ không đảm bảo nó sẽ hoành tráng nhất nhưng chắc chắn sẽ là thật lòng nhất. Còn nếu khi đó cậu đồng ý quay về bên tớ, hứa với cậu thêm một điều rằng tớ sẽ cầu hôn cậu một cách hoàn hảo nhất trong khả năng của mình."

"Cậu thật biết cách làm người khác rung động mà."

"Không có người khác đâu, chỉ mỗi mình cậu thôi đấy."

"Tớ nghĩ là mình sắp ngủ được rồi đấy. Cậu cũng ngủ đi nhé, mai được nghỉ nhưng cũng không cần thức khuya quá đâu. Vất vả cho cậu rồi."

Jeongwoo cứ vậy mà thiếp đi vào giấc chiêm bao trong khi bản thân lại chẳng hề hay biết rằng Haruto đã sớm mất ngủ ngay khi ôm chặt lấy em vào lòng. Vòng tay của Haruto ấm quá, ấm hơn cả lớp chăn bông dày sụ mà em được bố mẹ sắm cho từ vài năm trước và chẳng biết tại vì sao mà bản thân lại chẳng hề bài xích chiếc máy sưởi chạy bằng cơm này.













Sáng hôm sau Haruto là người thức dậy trước, thấy cục bông trong lòng vẫn đang say giấc nồng thật đáng yêu quá đỗi, muốn khoảnh khắc này dừng lại thật lâu để cậu được thoái mái ngắm nhìn dáng vẻ này nhưng cơn đói bụng không cho phép cậu tiếp tục thực hiện điều đó. Dù có luyến tiếc đến mức nào cũng phải dậy nấu đồ ăn sáng tiện nấu cho Jeongwoo một bát cháo. Nhân lúc sói nhỏ còn đang ngủ say, cậu hôn trộm một cái lên trán em rồi mới luyến tiếc mà rời khỏi giường. Khi chắc chắn Jeongwoo vẫn say giấc nồng, Haruto mới có thể yên tâm trở lại với sự nghiệp học hành vĩ đại nhưng xui một cái là tập tài liệu cậu đang cần lại để quên ở nhà mất mà cậu cũng không dám để em ở đây một mình nên đành nhờ gọi điện Asahi giúp.

"Anh ơi, trợ giúp em với."

"Sao đấy em rể?"

"Ơ anh Jaehyuk ạ? Anh sang nhà lấy hộ em tập tài liệu màu đen ở trên kệ rồi ship sang nhà Jeongwoo giúp em với. Cậu ấy đang sốt mất rồi..."

" 'Nên là em không dám để cậu ấy ở nhà một mình, lỡ có chuyện không hay xảy ra thì em hẹo mất'. Sao hả? Anh đoán trúng phóc chứ gì."

"Anh rể quá đỉnh."

"Mà anh đang bận ăn bánh Sahi làm rồi, tự thân vận động đi, thế nhá."

"Anh không lấy hộ em, em mách anh Asahi là anh làm hỏng cọ vẽ của anh í."

"Im mồm. Tao đến ngay đây."

"Dạ ok anh rể. Em cảm ơn."

Khoảng mười phút sau Jaehyuk và Asahi mang đồ đến, chào đón họ là một Haruto vẫn còn đeo chiếc tạp dề bị ướt đôi ba chỗ, nom có vẻ đang rửa bát dở.

"Mời hai anh vào nhà chơi, em đi dọn nốt cái đã."

"Này Haruto, anh thấy tương lai làm thê nô của mày rồi đấy, giống Jaehyuk nhà anh."

Asahi cười cười trêu thằng em họ vì cái cách nó mời mình vào nhà như thể nó cũng là chủ cái nhà này trong khi đó chủ nhà thật sự đang ốm vật vã ở trên giường.

"Vâng, người có tình yêu thì nói gì chẳng đúng ạ."

Lúc này cả Jaehyuk lẫn Asahi đều phá lên cười nhưng ngay lập tức bị Haruto nhắc nhở.

"Hai anh cười bé thôi cho Jeongwoo ngủ."

"Thằng bé sao rồi, có sốt cao lắm không?" Jaehyuk nhấp một ngụm nước cho đỡ khô miệng rồi hỏi.

"Cậu ấy sốt 38 độ ạ. Cũng không cao lắm nhưng mà cậu ấy đau đầu nên em phải dỗ mãi mới ngủ được."

"Ủa thế mày dỗ thằng bé kiểu gì?"

"Thì em ôm cậu ấy xong rồi xoa lưng cho cậu ấy dễ ngủ hơn."

"Thế mà Jeongwoo cũng đồng ý á?

"Dạ."

"Vãi ò."

Jaehyuk bất ngờ kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền bị Asahi đánh yêu cho một cái.

"Nói bé thôi."

"Anh quên."

"Đùa à? Mày bỏ bùa ngải gì cho nó hay sao mà nó dễ dãi thế?"

Jaehyuk nghi hoặc hỏi, không lý nào mà Jeongwoo lại để Haruto ôm mình được. Thật không thể mà.

"Sao anh lại mất lòng tin vào em rể của anh thế ạ, em có làm gì cậu ấy đâu. Không tin thì lát cậu ấy dậy xong anh tự đi mà hỏi."

"Chết thật, thế mà hỏi thì cứ chối, mê người ta lắm mà giấu."

Khi Jaehyuk vừa ngớt lời cũng là lúc Jeongwoo mở cửa phòng bước ra với gương mặt chẳng thể ngái ngủ hơn,  thoáng in lên đó một màu xanh xao vì bệnh tật.

"Sao hai anh lại ở đây?"

"Đến thăm người ốm chứ sao với trăng gì nữa. Sao trên đầu mày ý, ốm quá xong đần à?"

"Gớm rõ, bạn cũng chẳng khá hơn thằng bé là mấy đâu. Hôm đó em mà không đến rồi mặc kệ bạn thì khéo nó quật cho vào viện luôn chứ chả đùa. Ở đấy mà mạnh miệng."

"Đừng vạch trần anh thế chứ."

"Mà chắc em đần thật, tự nhiên em mơ thấy Ruto hôn em."

Câu nói thành công làm ai đó điếng người, miệng mở to để sẵn sàng phát ra đủ thứ câu để giải thích nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nói được gì ngoài câu dặn dò Jeongwoo vào bếp ăn cháo đi không nguội mất thì không ngon. Với thần trí của một người đang ốm mà nói thì ngay bản thân họ nghĩ gì mất họ còn chẳng rõ chứ huống chi là vài lời này, và nếu Jeongwoo đủ tỉnh táo để nhận thức mình vừa nói gì thì hẳn là em sẽ xấu hổ tới nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường rồi chết quách đi cho xong chuyện. Cậu chẳng thể ngờ rằng một hành động bộc phát của bản thân khi không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu trong buổi sớm mai lại đưa mình vào thế khó xử, và còn chẳng thể ngờ rằng nó lại mang một sức mạnh huyền ảo tới mức có thể theo cả vào giấc mộng của em. Sau khi Jeongwoo vào bếp, Asahi mới đá đá chân Haruto như thể đang yêu cầu một lời giải thích rõ ràng cho câu chuyện khiến hai anh được phen sốc đến tận óc này.

"Mày hôn thằng bé thật á? Sao bạo thế em tôi ơi. Tao đã bảo đừng vội mà." Asahi ngoắc ngoắc tay ý bảo Haruto lại gần rồi hỏi nhỏ.

"Gì, em hôn trán mà. Nhưng em có ngờ nó ảo đến mức biến thành giấc mơ của cậu ấy đâu."

"Ôi giời ạ, làm hết cả hồn đấy. Đừng có manh động, lỡ mà mày làm gì quá phận để nó bực thì anh không hàn gắn được đâu nhé. Anh hết giá trị lợi dụng từ đợt mày phát hiện ra anh là anh họ nó rồi."

"Em biết mà nên em chỉ dám hôn trộm lúc cậu ấy ngủ thôi chứ bình thường phải có sự cho phép thì em mới dám làm."

"Thôi rút kinh nghiệm đi. Tuy nó không phải kiểu người để bụng chuyện gì quá lâu nhưng ai đi quá giới hạn của nó thì nó giận lắm đấy, lúc đó thì hết cứu."

"Vâng."

Jaehyuk và Asahi ở lại chơi thêm một lúc nữa rồi mới về vì chợt nhớ ra món bánh ở nhà vẫn còn đang bỏ dở, trước khi đi còn không quên cho Jeongwoo vài đồng để bồi bổ. Vì biết nếu nói ít quà này là hai anh góp chung vào thì Jeongwoo sẽ nhất quyết không nhận bởi số tiền Jaehyuk cho em vay đã là quá nhiều, ơn huệ của anh lớn đến vậy mà em còn chưa trả hết nên mới nói dối đấy là tiền của Asahi và anh Yoshi cho em. Tiễn khách xong em liền bị cậu kéo đi uống thuốc, tính sơ sơ cũng hơn chục viên thôi chứ mấy. Cậu ngồi đó nhìn em xử lý xong đống thuốc mới yên tâm trở lại với chiếc laptop mà màn hình của nó đã sớm tối đen như mực vì lâu không động tới.

"Từ hôm qua đến tớ có nói nhăng nói cuội gì thì cậu bỏ qua cho tớ nhé. Bị ốm nên đầu óc hơi chập cheng xíu."

Nếu nói Jeongwoo vừa qua cơn say rượu thì hẳn là người ta sẽ tin sái cổ vì gò má em thoáng hiện một màu ửng hồng hây hây và em thậm chí còn không nhận thức được chính xác là mình đã nói gì. Cơ mà người say thực sự ở đây là Haruto chứ chẳng phải em, nhưng cậu không say rượu mà là say tình.

Kể từ sau đợt ốm đau này, Jeongwoo tuy thỉnh thoảng vẫn quên ăn nhưng không dám bỏ quá lâu và khi ăn bù sẽ thường cố ăn nhiều hơn một chút. Người nhà của Jeongwoo đã dần quen với sự xuất hiện của Haruto nên cạnh em và trong thâm tâm của họ chẳng biết tự khi nào đã có một cái nhìn khác về mối quan hệ của em và cậu. Họ không bài xích, không phản đối nhưng cũng không vội hỏi chuyện vì sức khỏe của bố em là vấn đề quan trọng nhất và họ biết đây không phải là lúc em sẽ để ý đến việc yêu đương.











------------------------------------------------
Phần số tiền chữa bệnh tớ định viết theo đơn vị tiền won bên í nhưng mà tra mãi không ra chính xác số tiền chữa bệnh này nên thôi tớ viết bằng tiền Việt và nó có thể sẽ hơi ảo ma Canada xíu. Nốt chap nữa là end rùi các người đẹp ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro