Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7:

hôm nay HANI và JungHwa đến trường nhưng có vẻ đang xích mích chuyện gì đó và không ai nói với nhau câu nào. phải chăng chỉ có 1 mình JungHwa là đang giận hờn

-tiểu...tiểu thư...

HANI chạy theo JungHwa, cô càng đi nhanh bao nhiêu thì JungHwa lại càng né tránh HANI bấy nhiêu

JungHwa đi phía trước với bộ mặt khó chịu con HANI thì cố gắng đuổi theo

-tiểu thư...cô đợi tôi đi với, sao cô đi nhanh vậy?

-vậy thì cậu cứ đi trước đi, tôi đi đường của tôi-JungHwa khó chịu gắt lên

-cô...cô sao vậy? cô đang giận tôi chuyện gì sao?

-tôi không giận cậu, tôi đâu có dám giận cậu chuyện gì chứ

JungHwa gằn từng chữ quay mặt đi

-cô...sao cô lại nói với tôi như vậy? tôi đã làm gì để cô giận sao?

JungHwa không nói gì chỉ bỏ đi rất nhanh

-ủa? 2 người đó sao vậy?...JungHwa à! đợi tôi-SungJae chạy vượt lên HANI theo phía sau JungHwa

-''HANI''...-WooBin đặt tay lên vai HANI-''2 người có chuyện gì hả?''

-tôi không biết, chắc tại tôi đã làm gì sai với cô ấy rồi

HANI quay mặt đi, 1 cảm giác thật khó chịu xuất hiện trong cô. bước từng bước dài về lớp

.

trong tiết học HANI nhìn JungHwa từ phía sau, cô thấy buồn vô cùng

-tiểu thư, tiểu thư à! tiểu thư, nói tôi biết là chuyện gì đi 

HANI gọi JungHwa lay lay vai cô

JungHwa như tượng đá không trả lời, không quay lại cũng không nói gì

-HANI em đứng lên cho tôi-HANI dật mình vì cô giáo gọi

-trong tiết học mà em nói chuyện riêng thế à, em ra hành lang đứng cho tôi

-dạ!-HANI buồn bã ra ngoài

lang thang ở hành lang cô buồn như chưa từng buồn

.

giờ nghỉ trưa HANI ngồi trong lớp không dám rủ JungHwa đi ăn

-JungHwa đi ăn trưa đi...

-SungJae...ừ, đi thôi

JungHwa nói rồi cả 2 xuống canteen

-giờ nghỉ trưa rồi cậu không đi ăn sao? HANI-WooBin tới gọi HANI

-tôi...tôi không đi đâu, cậu đi đi...

-không được, bữa trưa cũng rất quan trọng. đi thôi 2 người họ cũng đã đi rồi. nhanh lên

trong canteen JungHwa và SungJae ngồi ăn cơm vui vẻ, cười nói

-này, 2 người cho tôi ngồi đây nha-WooBin nói rồi kéo HANI lại

-được được, ngồi đi-SungJae gật gật đầu

còn JungHwa chỉ cắm mặt vào đồ ăn

WooBin kéo ghế cho HANI ngồi. WooBin tách đũa và gắp đồ ăn vào khay cơm của HANI

-cảm ơn...

''thật chướng mắt''-đó là những gì JungHwa nghĩ được trong lúc này. đật thìa cái cạch, đứng dậy nhấc khay cơm đi ra bàn khác

-ơ...này, JungHwa...-SungJae cũng đứng dậy chạy theo

-JungHwa...

-tiểu thư...cô ấy giận tôi thật rồi-HANI thở hắt ra thành tiếng rồi đứng dậy trở về lớp

-HANI, cậu đi đâu. chưa ăn gì mà

SungJae vừa chạy theo JungHwa vừa nói:

-JungHwa cậu sao vậy? sao không ăn cơm cùng họ?

-tôi không thích...

-sao lại không thích?

-nếu cậu thích thì ăn cùng họ đi, đừng ở đây nói lải nhải nữa chướng mắt tôi-JungHwa phát cáu vì cái tên SungJae phiền phức này

                                                                                      ***

hôm sau JungHwa vẫn cứ giận HANI 1 cách vô cớ

HANI cũng không hiểu lí do vì sao cả

ở 1 góc nào đó

-này...hình như JungHwa thích cậu đấy...

-ừ, tôi không quan tâm-nét mặt thờ ơ của WooBin khiến người ta phát hờn

2 người họ đang đứng 1 góc nhìn HANI và JungHwa nói chuyện

-2 người họ giận nhau cũng 1 ngày rồi còn gì. lúc mới gặp họ tôi còn nghĩ JungHwa là 1 con nhóc ngoan ngoãn nghe theo lời của HANI chứ. 

-ừ, kệ họ...-vẫn nét mặt thờ ơ đó của WooBin

-cậu có nghĩ chúng ta nên giúp họ làm hòa không?-vẻ mặt đăm chiêu của SungJae

cơ hội của WooBin có còn không khi anh biết HANI dành tình cảm cho JungHwa nhiều như thế nào?

-bằng cách nào?-WooBin nhìn SungJae chờ câu trả lời

SungJae đưa tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi

-ừm!...à!...ừ!...ờ!...

-ừm à ừ ờ? nói mau...

-à!...tôi chưa có nghĩ ra

-sặc...tôi chịu thua cậu luôn-WooBin té ngửa ra vì câu nói của SungJae

vừa vào trong lớp SungJae chạy ngay đến chỗ JungHwa

-này, JungHwa

-hở? có chuyện gì?

-cuối tuần này đi chơi nha

-ở đâu?...thôi không đi đâu

-đi đi mà, đi đi có cả WooBin đi nữa

suy nghĩ 1 hồi rồi JungHwa buột miệng nói:

-ừ, đi thì đi

SungJae vui vẻ hớn hở

-vậy cuối tuần này đi nha-rồi nhìn WooBin như thể nói bước 1 đã thành công. thực sự thì SungJae có phải là muốn HANI và JungHwa làm hòa hay không đây? hay là vì 1 mục đích khác

-Chủ nhật tuần đó:

cả 4 người gồm HANI JungHwa-WooBin SungJae tới 1 bờ hồ mát mẻ, cây cỏ hoa lá xanh mát để cắm trại

SungJae trải tấm khăn picnic xuống nền cỏ xanh. WooBin thì lấy đồ ăn trong giỏ picnic đặt lên tấm khăn. phải công nhận là 2 thanh niên cứng này quá đảm đang :v

JungHwa thì đứng ở phía bờ hồ mỉm cười hít thở không khí. HANI đứng từ phía xa nhìn JungHwa rồi đi tới đứng cạnh cô

cả 2 cứ đứng đó, đứng 1 lúc lâu. rồi cuối cùng JungHwa cũng là người mở lời trước

-tôi...rất giận cậu, nhưng...giận cậu tôi thấy thật khó chịu

-tiểu thư...

-không có cậu tôi thật trống trải. là tôi giận cậu vô cớ, tôi xin lỗi HANI. chúng ta trở lại như trước kia nha?

-tiểu thư, tôi...

-''này, HANI...''-JungHwa cúi người xuống ngắt 1 bông hoa nhỏ-''tặng cậu này, người bảo vệ tôi''

-cảm...cảm ơn cô...-HANI cầm bông hoa nhỏ mỉm cười, vui vẻ

-này, 2 người lại đây ăn bánh sandwich đi -WooBin gọi HANI và JungHwa

-ờ...mình đi thôi tiểu thư

-ừm...

vậy là cả 4 người cùng ăn bánh, uống nước, hóng gió và nói chuyện vui vẻ

...

-tốt quá rồi phải không?

SungJae lên tiếng làm JungHwa bất ngờ

-hả? tốt gì chứ?

-cậu và HANI ấy...

-à, ừ...-JungHwa mỉm cười

-công của tôi phải không? cậu có thể cười với tôi coi như là cảm ơn được không?-SungJae nhìn JungHwa chờ đợi

tuy hơi bất ngờ nhưng cô khá thoải mái và vui vẻ quay ra nhìn SungJae nở 1 nụ cười thật tươi

*chụt*

??????

-_-

bất ngờ đến tột cùng JungHwa trợn tròn mắt lên nhìn

SungJae...cậu vừa hôn 1 cái nhẹ lên má JungHwa, nụ hôn bất ngờ

-cậu cười đẹp lắm...

-cậu...cậu...

JungHwa không thể nói được gì, ngơ ngác

-tôi thích cậu JungHwa

-...

ngay lúc đó từ đằng sau 2 người như có sát khí

-''tiểu thư''-HANI từ đâu chạy tới gào lên. kéo tay JungHwa khiến cô dật bắn mình-''2 người vừa làm gì đó''-mắt HANI như có lửa, cháy hừng hực

-HANI...

-cậu...từ đâu ra vậy? làm hết hồn

HANI nhìn SungJae lườm 1 cái khó chịu

-cậu vừa làm gì vậy hả? cô JungHwa là tiểu thư của tôi, ai cho phép cậu...cậu, cậu đó tránh xa cô ấy ra

HANI hét lên rồi lôi JungHwa đi

-là tiểu thư của cậu thì đã sao chứ? sao cậu quá đáng vậy hả?

SungJae cũng hét lên, gân cổ tỏ thái độ

-này, cậu vừa làm gì JungHwa vậy?

WooBin nhếc môi cười hích 1 cái vào người SungJae

-hì hì...thì là tỏ tình với cô ấy, thấy sao? tôi giỏi chứ?

-giỏi, cậu gỏi sát gái thì có. người ta là 1 tiểu thư, cậu không có ý chêu đùa đó chứ?

-không hề...tôi thật sự rất thích JungHwa

2 người họ nhìn nhau rồi không ai nói câu nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro