Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6: Thứ tình cảm đó...có lẽ là yêu

-tiểu thư, cô HANI sao 2 người về muộn vậy?

bác Song và chị Kim chạy ra đón HANI và JungHwa

-tiểu thư, cô sao thế này?...chân của cô

-bác Song, chị Kim 2 người giúp cháu đỡ cô ấy vào nhà đi. chị Kim mang giúp em hộp cứu thương ra đây

HANI đỡ JungHwa vào nhà để cô ngồi lên ghế. HANI không còn biết đến cái chân đang sưng và đỏ lên của mình nữa

*a*

JungHwa kêu lên 1 tiếng đau đớn, ôm chân

HANI nhẹ nhàng rửa vết thương và băng lại

-không sao nữa rồi. cô có đau lắm không?

-tôi...không sao. tôi chịu được

-có...có cần đi bệnh viện không tiểu thư?-chị Kim lo lắng

-không được, không thể đi bệnh viện được. vết...vết thương này nhẹ thôi nên không cần đâu. được rồi, chị Kim giúp em đỡ cô ấy về phòng nha. tiểu thư, cô nghỉ đi tí nữa tôi sẽ lên

chị Kim đưa JungHwa về phòng

con bác Song thì để ý thái độ của HANI nãy giờ. có vẻ như cô đang rất lo lắng và sợ hãi

-bác Song...

-có chuyện gì sao cô HANI? sao nét mặt cô căng thẳng vậy?

-bọn chúng xuất hiện trở lại rồi

-''bọn, bọn chúng là bọn chúng nào???''-suy nghĩ 1 lúc-''chẳng lẽ, là bọn chúng, trở...trở lại rồi sao?''

-đúng vậy, cháu đã gặp 1 trong số bọn chúng. ánh mắt hắn ta rất sắc và đáng sợ. hắn nhìn cô JungHwa như muốn giết chết...cháu, cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ an toàn cho cô chủ

bác Song vừa suy nghĩ vừa nói

-không, lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. cũng may là cô bình an, cô HANI

-dạ!?!-câu nói của bác Song làm HANI không hiểu 

-à không, cô có cần người đi theo bảo vệ không?

-không cần đâu bác Song. bác cứ để cháu bảo vệ cô JungHwa, cháu đã hứa nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, tự tay cháu sẽ giết chết kẻ đó để báo thù cho bố mẹ tiểu thư

HANI nhìn về 1 khoảng không vô tận, ánh mắt chất chứa 1 điều gì đó rồi từ từ đôi mắt ngấn lệ

-cô HANI, cô cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi

-vâng...bác cũng nghỉ sớm đi

HANI khập khiễng bước lên cầu thang trở về phòng

khi về đến phòng thấy JungHwa đang đợi mình

-sao cô còn chưa ngủ nữa?

-chân của cậu?...-JungHwa nhìn chân HANI xót xa

-à! không sao, muộn rồi đi ngủ thôi...

HANI kéo JungHwa lại

-cậu ở đây với tôi...

JungHwa nắm chắc lấy tay HANI

HANI đỡ nhẹ tay JungHwa ra, đặt cô xuống giường kéo chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng nằm xuống ôm JungHwa

-ngủ đi, đêm nay có tôi ở đây rồi. cô đừng sợ, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô

HANI vỗ nhẹ JungHwa ngủ, được 1 lúc rồi HANI ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. chắc có lẽ cô đã quá mệt mỏi

...

sáng hôm sau khi bình minh ló rạng, HANI thức dậy đánh thức JungHwa

-tiểu thư, cô dậy đi sáng rồi

JungHwa vươn vai ngồi bật dậy

-chân cô còn đau không?

-ừm...đỡ nhiều rồi. còn chân cậu?-JungHwa mỉm cười nhìn HANI

-chân tôi không sao, cô vào trong thay quần áo đi rồi đi học

HANI đợi JungHwa vào nhà tắm thì lúc này mặt HANI mới nhăn lại. dở chăn ra cô nhìn chân phải đỏ tấy và sưng húp

-đau...đau quá...-HANI cố ngồi dậy thay quần áo và xuống nhà. làm bộ mặt như không có gì xảy ra nhưng thực sự thì rất đau

sau khi ăn sáng HANI và JungHwa lên ô tô tới trường

vừa vào chỗ để xe HANI bước xuống chân phải của cô lại đau nhói nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng HANI đỡ JungHwa xuống xe

-từ từ thôi...

vừa đi vào sân trường thì Yook SungJae và Kim WooBin từ đâu chạy tới

-JungHwa...HANI...

-a~~ WooBin

-chân cậu sao rồi? để tôi đỡ cậu-SungJae nhăn mặt nhìn JungHwa

-không cần đâu cậu đi ra đi-HANI khó chịu đẩy tay SungJae ra

-cậu vẫn còn giận tôi sao? tôi chỉ cảm thấy có lỗi thôi mà

-HANI à!...không phải đâu cậu đừng nghĩ vậy SungJae-JungHwa hua hua tay 

-nhưng sự thật là như vậy mà, thôi không nói nhiều với cậu ta nữa đi thôi

HANI đỡ JungHwa đi trước bỏ lại 1 SungJae ấm ức

-này...SungJae, cậu có thấy HANI hơi lạ không?

-lạ?cậu ta thì lúc nào chả thế. cộc cằn khó chịu thấy mà ghét...

-không phải, cậu ta có cái gì đó...

WooBin để ý dáng đi của HANI -_-

...

trong giờ học JungHwa liên tục gục lên gục xuống. quay lại phía sau HANI

-HA...HANI, tôi thấy mệt quá-nét mặt JungHwa xanh xao

-mệt sao? cô bị làm sao? đau ở đâu? để tôi đưa cô lên phòng y tế nha

HANI nói rồi khó nhọc đứng dậy đỡ JungHwa

đang trong tiết học mà HANI cũng chẳng bận tâm cô giáo cứ thế đưa JungHwa ra ngoài bằng cửa sau

-này, HANI em đưa JungHwa đi đâu? này, 2 em kia có nghe tôi gọi không?

cúp học 1 cách trắng trợn. HANI và JungHwa mặc kệ những gì cô giáo nói cứ thế ra khỏi lớp

WooBin nhìn theo 2 người họ

-đúng là HANI có gì đó không bình thường mà 

đứng phắt dậy WooBin xin phép cô ra ngoài

-này...cậu đi đâu đó...

-Phòng y tế:

-''tới nơi rồi''-HANI đỡ JungHwa vào trong, để cô nằm xuống giường-''cô nghỉ đi...tôi sẽ đợi ở ngoài có gì thì cô cứ gọi tôi''

HANI vừa ra ngoài thì...

-này HANI...

-''ôi mẹ ơi...giật cả mình''-HANI giật mình quay phắt lại ôm tim-''sao lại là cậu, Woobin?"

-hôm nay cậu có vẻ lạ, cậu bị sao hả?

-tôi...tôi đâu có làm sao-HANI quay người định bỏ đi

thì...Woobin kéo tay HANI, người cô bị dật lại phía sau khiến cho chân bị chẹo

-a a...đau quá-đến lúc này thì HANI không thể chịu được cơn đau, kêu lên thành tiếng

-cậu không sao chứ? tôi đã nói là cậu có vấn đề mà. chân cậu bị sao vậy?

-không...không sao, bỏ ra-HANI đẩy WooBin ra

WooBin không nói gì chỉ kéo HANI ra ghế đá gần đó ngồi

-a...đau, đau. cậu lôi tôi đi đâu? bỏ tôi ra

HANI vùng vẫy. không vì chân cô đang đau thì đã đạp cho WooBin mấy phát rồi

-''ngồi xuống đi''-WooBin đẩy HANI ngồi xuống, cởi giày của cô ra-''sao...sao lại đỏ thế này? như vậy mà cậu bảo không sao. sao cậu không đi bác sĩ chứ?''

-tôi không sao, cậu bỏ ra đi-HANI nhăn nhó dật lại giày

-không được cậu để đó...-WooBin cầm chân HANI xoay xoay 1 hồi rồi...

*rắc...rắc...*

...bẻ chân HANI

*Á...*

HANI hét vang trời :v~

-được rồi, về nhà cậu lấy đá chườm vào là hết sưng ngay

-a...đau quá, cậu vừa làm gì tôi vậy hả?

-''tôi giúp cậu đỡ đau thôi''-ngồi xuống bên HANI-''sao cậu lại quan tâm JungHwa như vậy? bất chấp tính mạng để cứu cô ấy?''

-hả?tôi không nghĩ nhiều như thế, tôi chỉ biết là mình phải bảo vệ cô ấy

nét mặt vui vẻ khi nhắc tới JungHwa của HANI 

-vậy sao? không hiểu từ lúc nào mà tôi lại thích sự cứng cỏi và bất chấp của cậu như vậy

-hả? cậu nói gì tôi không hiểu-gương mặt ngâu si của HANI lại xuất hiện

-à! à không. mà cậu đã thích ai bao giờ chưa?-WooBin ấp úng lén nhìn HANI

-thích? tiểu thư...JungHwa-HANI bất ngờ về câu hỏi của WooBin, rồi bất ngờ trả lời và sau đó là bất ngờ về chính câu trả lời của mình

-JungHwa??? không, tôi không hỏi tới tình cảm bạn bè, cái tôi hỏi cậu là có thích...có yêu ai chưa?

HANI chỉ cười, nói:

-từ lâu tôi đã không coi cô JungHwa là bạn rồi. cô ấy là cô chủ của tôi, là người tôi cần bảo vệ. tôi thích cô ấy...tôi, có lẽ đã ''yêu'' cô ấy

câu trả lời xuất phát từ trái tim, cô không để ý tới ai xung quanh nói ra sự thật, nói ra những suy nghĩ của trái tim mình

WooBin bất ngờ, cứng họng không nói được gì

có lẽ...''thứ tình cảm đó...là tình yêu''. yêu 1 cô gái, chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy, không sai

.

-Phòng y tế:

cánh cửa phòng y tế bật mở

-ủa...JungHwa-SungJae bước vào trong

vừa thấy WooBin ra ngoài thì cậu cũng chạy theo sau. thấy 2 người họ lôi nhau từ cửa phòng y tế đi đâu đó nên cậu vào phòng coi thử

-HA...HANI...-JungHwa dật mình bật dậy sau cơn ác mộng, 2 hàng nước mắt cô rơi

cô mơ thấy bố mẹ bị giết chết, còn HANI thì bỏ cô mà đi

SungJae bị JungHwa làm cho hoảng hồn. lấy lại bình tĩnh cậu bước gần tới 

-à! HANI hả? tôi vừa thấy cậu ta đi cùng WooBin

-sao lại là cậu?...mà cậu vừa nhắc tới ai? Kim WooBin?...nhưng, HANI không phải đang ở ngoài kia sao?

-đâu có, tôi thấy 2 người họ lôi nhau đi đâu đó

-sao...sao lại thế? WooBin? HANI rõ ràng là đang có gì đó với WooBin mà

lòng tin bị đánh mất, JungHwa lại khóc. lần này khóc nức nở, giống như bị ai đó phản bội vậy

-ơ...sao lại khóc, tôi...tôi có làm gì đâu?-SungJae lại gần vỗ vai JungHwa

-...

-đừng...đừng khóc mà tôi không biết dỗ con gái khóc đâu JungHwa

khóc được 1 lúc JungHwa nằm xuống sụt sùi rồi ngủ thiếp đi vì kiệt sức :3

-''ngủ rồi hả? khóc cho đã rồi giờ ngủ...''-cậu lau nhẹ nước mắt còn vương trên khóe mi, rồi vuốt tóc cô-''lúc cậu ngủ thật dễ thương''

vô tình, trái tim cậu bị rơi 1 nhịp, đập loạn xạ, mặt đỏ bừng bừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro