một nửa ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tệ thật đấy"


Ran lết tấm thân đầy mệt mỏi vào nhà, hôm nay anh lại lần nửa phải đi đánh nhau một mình.

Anh em nhà Haitanies luôn như hình với bóng sao bây giờ anh lại phải đi một mình thế này.

Em trai anh đúng là lười biếng mà.

"Rindou? Rindou?" Ran đặt túi đồ anh vừa mua ở siêu thị xuống bàn rồi lên tầng tìm em trai mình. Anh đẩy cánh cửa phòng của cậu ra nhưng khá rõ ràng là bên trong chẳng có ai cả.

Em trai ngốc của anh lại đi ra ngoài mà quên không khóa cửa rồi.

Anh đoán là Rindou đã mang theo một chiếc chìa khóa bên cậu rồi nên anh lại vòng xuống tầng khóa cửa nhà lại.

Trời cũng đã tối, em trai anh vẫn chẳng thấy đâu. Ran cầm mấy hộp pudding trong túi lên rồi bắt đầu ăn nó, anh mệt mỏi với việc cứ ngồi trên ghế sofa chờ Rindou như thế này rồi anh cần ăn thứ gì đó.

Ăn xong hộp thứ 3, ăn bất giác dừng lại rồi nhìn xuống cái túi. Anh mua lấy 6 hộp thì phải, bình thường anh sẽ hay tranh pudding của Rindou hoặc em trai anh sẽ tranh đồ ăn của anh nhưng mà hôm nay không có ai tranh đồ ăn, chán thật đấy.

"Rindou, anh để cho em.. một nửa nhé?"

Tiếp tới mọi thứ trong túi, Ran đều bóc hết ra tới cuối thì anh cũng chỉ ăn một nửa, có cái còn chưa tới một nửa. Anh cứ ăn rồi ăn, rồi lại nhìn về phía màn hình TV . Em trai anh lâu về quá.

Ran không thể lấp đầy bụng mình bằng đống đồ ăn vặt linh tinh này được anh vẫn phải đi vào trong bếp rồi nấu mì ăn thôi.
Cho tới bát mì, Ran cũng ăn hết một nửa gói rồi dừng lại.

Anh không phải no rồi, mà cứ tự nhiên dùng lại như vậy thôi cứ như thể có gì đó ép anh dừng lại vậy.

Ran ngáp dài một tiếng, anh đứng dậy tắt TV rồi đi kiếm lấy cái chăn rồi ra ghế nằm ngủ. Hôm nay, trên tầng không có Rindou, anh không muốn lên.

"Em trai ngốc, đi về muộn quá"

Rindou thật sự bận rộn cả chiều hôm nay, cậu do lúc đi vội quá nên cũng quên luôn không nhắn gì lại cho anh. Cậu sợ anh đói, cậu sợ anh lạnh nhưng tới khi làm xong việc cậu mới nhớ ra.

Rindou chắc chắn Ran đã về nhà từ bao giờ rồi, anh sẽ giận dữ lên và đuổi cậu ra khỏi nhà mất.

Sau khi chạy bộ một quãng xa thì Rindou đã mệt lả người rồi, cậu cũng chưa kịp ăn gì từ chiều nên bụng cậu cứ réo liên tục thôi, chỉ có thể thầm mong Ran sẽ để lại gì đó đồ ăn cho cậu thôi.

Cậu lúi húi tìm cái chìa khóa trong túi quần, tra nó vào ổ rồi mở cửa ra. Rindou không biết vì sao cả nhà lại tối đen thế này, bình thường nếu Ran về trước Rindou thì ăn rất hay để đèn cho cậu để đi không vấp hay đại loại thế.

"..Ran?"

Cậu nhỏ giọng gọi Ran, không biết là anh đã lên phòng chưa nhỉ.

Rindou không nghe tiếng đáp lại thì cậu đoán Ran đã lên tầng ngủ rồi, mong là vậy. Cậu đóng cửa lại rồi lần mò tìm ổ điện để bật điện nhà lên.

Rindou giật thót khi nhìn thấy Ran đang nằm trên ghế sofa, trời đang lạnh dần rồi mà anh cậu lại nằm ngoài này sao? Anh muốn làm gì không biết.

Đứng một chút để ổn định lại, Rindou tiếng tới chỗ ghế, thu hút sự chú ý của cậu là những món ăn vặt và đồ lỉnh kỉnh trên mặt bàn. Pudding.....snack...rất nhiều thứ và cả một bát mì ramen nữa. Theo như Rindou nhìn thấy dường như nó đều còn lại một nửa, Ran để lại nó cho cậu sao? Anh chỉ ăn một chút như vậy thôi à?

Dẫu thấy Ran lần này khá ngốc và hơi khờ vì nếu như sáng mai cậu mới về thì đống đồ này của anh sẽ ỉu hết và mì thì trương hết lên thôi, nhưng mà nó lại là một cỗ ấm áp bao chùm lấy cả cõi lòng Rindou. Anh trai cậu tốt thật đấy.

Rindou trước hết là xử lý hết đống đồ ăn trên mặt bàn đã sau đó cậu còn vào trong bếp làm thêm một tô ramen để tạm lót cái bụng đang kêu gào vì đói.

Cậu bước ra khỏi phòng bếp rồi tiến tới, lặng lẽ quan sát người anh trai đang say ngủ của cậu. Rindou còn biết nói gì đây, anh thật sự quá đẹp rồi.


Rindou lật nhẹ tấm chăn mỏng kia lên, luồn tay qua bế Ran lên, cậu làm sao có thể nhẫn tâm để anh ngủ trên sofa được. Cậu chậm rãi tiếng từng bước lên trên tầng hai, cứ quyết định là bế anh vào phòng của cậu đi.

Cẩn thận đặt Ran xuống giường, cậu lại ngồi xuống quan sát anh. Không biết từ bao lâu rồi, kể từ khi mà anh và cậu chia phòng, hai người đã không ngủ chung với nhau bao lâu rồi, Rindou chẳng thể nhớ nổi nữa.

Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Ran, được ngủ cùng anh, đi với anh mỗi ngày. Rindou cùng nằm xuống bên cạnh anh, kéo chiếc chăn dày ở cuối giường lên đắp cho cả hai. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể anh, hơi rúc người vào chỗ của anh.

Thận trọng hôn lên chiếc cần cổ trắng nõn, hôn lên đôi môi của Ran, cậu thích nó.

Rindou thích ngửi cái mùi hoa linh lan cứ thoang thoảng quanh anh, nó dễ chịu lắm, nó có thể xoa dịu lại cơn giận dữ của cậu bằng một cách nào đó.

"Em yêu anh, thiên thần của em"

Rindou dần chìm vào giấc ngủ say, với việc được ôm anh ngủ thế này, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Sáng ngày hôm sau, khi Ran tỉnh dậy anh nhìn thấy Rindou ở bên cạnh anh, anh hơi có chút bất ngờ, anh và Rindou cũng lâu lắm rồi không ngủ với nhau. Cơ mà quan trọng hơn, anh nhớ là hôm qua anh đã ngủ trên ghế sofa, Rindou kéo anh vào đây à?

'Dù sao thì, ấm thật đấy, Rindou ấm quá' Ran cứ thế tự nhiên mà chui vào lại chỗ của Rindou nằm.
'Cứ coi như mình chưa tỉnh dậy đi, chắc nó không biết đâu'

'Rinrin thật thơm, em ấy cũng ấm nữa.'

Ran ngước nhìn lên Rindou ,hôn lên môi cậu, khe khẽ nói:
"RinRin, anh yêu em nhiều lắm, thiên thần của anh"






-------------------
Ngọt chứ?

Tôi bị ngại ngùng khi viết fic ngọt kiểu gì ấy

-Nói ngắn gọn một chút thì lần này :
Rindou yêu Ran, Ran yêu Rindou nhưng cả hai đều không thể nói ra. Chỉ có thể âm thầm, lén lút ngắm nhìn người kia thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro