Lâu đài tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring:R18, Incest





Rindou mệt mỏi bước vào trong nhà, chà...xem hôm nay này, những gì cậu có là một căn nhà tối đen, không bóng người.

Và ôi trời ạ, hơn hết là một cái tủ lạnh trống không. Rindou lại phải lết thân đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.

"Đệt mợ, Ran làm cái gì mà để nhà trống không vậy trời"
Rindou lầm bầm, dù sao thì bây giờ cậu cũng phải ăn gì đó đã, cả chiều nay cậu chẳng ăn chút nào còn bây giờ thì trời tối đen rồi.

Cậu sẽ đi mua thêm ít đồ hộp và đồ ăn vặt, đề phòng sau này Ran sẽ bỏ quên cậu ở nhà lần nữa.

"Rindou? Rinrin? Này Rinrin, tao có mua ít đồ về cho mày này"
Ran xách túi đồ nặng trịch vào nhà, hôm nay ăn đã đi lựa đồ rất lâu, hết chỗ này tới chỗ khác mới tìm được chút đồ ngon ngon để ăn. Anh vốn còn định tạo bất ngờ cho cậu cơ, căn nhà tuy sáng đèn nhưng bên trong thì không có ai cả.

'Thằng này đi ra ngoài mà không khóa cửa nhà à?' Anh đặt túi đồ xuống bàn rồi bước lên tầng để tìm Rindou.

*cạch*

"Ran, anh về rồi à?" Rindou đã ăn được gần một nửa số đồ ăn vặt cậu mua trên đường từ chỗ cửa hàng tiện lợi về nhà rồi, cậu cũng hết giận dỗi Ran về nhà muộn và không để lại đồ ăn gì trong tủ lạnh luôn rồi.

"Ê Rindou, mày ra ngoài mà không khóa cửa nhà vào à?" Ran vừa bước xuống từ cầu thang vừa nói. Rindou lúc này mới nhớ ra là cậu quên khóa cửa nhà, cậu nên nói thế nào với anh đây.

"Em sợ anh quên mang chìa khóa nên để cửa cho anh vào"

"Thế chiều tao đã bảo tao mang chìa khóa đi rồi cơ mà, sao mày lại quên khóa cửa nhà được hả Rindou?"

Anh nói như muốn chửi thẳng vào mặt Rindou, ừ thì anh muốn chửi nó thật. Ran nhíu mày lại, cậu em trai quý tử của anh chỉ đang cố kiếm cớ cho việc cậu quên khóa cửa nhà mà thôi

Im lặng, căn nhà vẫn chìm trong im lặng sau 3 phút trôi qua, Ran bắt đầu khó xử khi thấy Rindou cúi mặt xuống im lặng không nói gì.

Chú sứa nhỏ đang hối lỗi sao? Hay là tức giận.... anh không biết.

Cơn giận của Ran tan thành khói bụi trong phút chốc khi thấy người Rindou run lên.

"À...ờm....Rinrin... anh xin lỗi mày mà, anh hơi nóng, đừng khóc.."
Anh dần trở nên luống cuống hơn, anh làm em trai anh khóc rồi sao? Mà nó sẽ khóc chỉ vì thế thôi sao???

Không quan trọng, bây giờ anh phải dỗ nó trước đã.

Ran đành phải ôm Rindou, để đầu cậu đặt vào ngực mình " rồi rồi...Rinrin không khóc, anh xin lỗi"
Rindou vẫn im lặng, cậu chỉ định giả vờ khóc thôi nhưng anh ôm cậu rồi dỗ như trẻ con thế này thì cậu muốn mình khóc được thật.

"Ran này...."
"Hửm?"
Rindou ngẩng mặt lên nhìn Ran, cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, cậu vòng tay qua ôm chặt eo anh rồi hơi cười cười úp mặt vào ngực anh.

"Sao đấy Rindou, mày ngủ chưa? Đứng ôm mày mãi thế này tao đau lưng"

Dụi dụi mặt vào ngực Ran, Rindou nói "rồi em ngủ rồi, Nii-chan bế em vào phòng đi"
Ran bất lực với cậu, đành phải bảo cậu thả tay ra rồi anh mới bế cậu vào phòng. Rindou nghe vậy thì thả tay ra thật, Ran thầm chửi rửa vài câu rồi vẫn chọn bế cậu vào phòng.

"nằm đấy, tao xuống khóa cửa nhà"
Rindou kéo chăn lên đắp, chờ đợi Ran vào rồi rủ anh ddu- à không, rủ Ran ngủ chung cho ấm.

Ran đi xuống dưới tầng, khóa cửa chính lại, cơn gió lạnh thổi qua khiến anh run run người "mẹ nó...trời sao lạnh thế?"
Anh lầm bầm rồi lại đi lên tầng, Ran muốn lên phòng rồi chui vào chỗ Rindou luôn cho ấm chứ cái thời tiết này sẽ sớm biến anh thành một thanh que đông lạnh mất.

Nghĩ là làm, anh đi vào phòng Rindou rồi chui vào trong chăn của cậu, vì cậu nằm được một lúc rồi nên trong chăn rất ấm, qua cái lạnh hồi nãy thì nhiệt thân ấm áp của Rindou bây giờ khiến Ran rúc vào lòng cậu nằm.

Đang ngủ say bỗng dưng có cảm giác như một cục băng lạnh động vào người khiến Rindou tỉnh lại, cậu tỉnh hẳn luôn vì nó lạnh gần chết. "Cái đệt........." cậu thôi không nói nữa khi phát hiện ra cục băng lạnh buốt kia chính là Ran.

"Nii-chan?"

"Ê Rinrin, tao lạnh quá"

Rindou quay vòng lại ôm lấy anh "nii-chan không sợ lạnh nữa, em sẽ ủ ấm anh nha"

Ran nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được ôm vào lòng, ấm quá... người Rindou ấm quá nhưng anh vẫn lạnh lắm.

Căn phòng chìm vào yên lặng trong phút chốc, khunh cảnh ấm áp, ngọt ngào như một đôi tình nhân. Đó là trước khi Ran lên tiếng lần nữa

"Làm tình đi, Rindou"

"H...hả?" Rindou cảm thấy sốc, cậu không tin nổi rằng anh sẽ đưa ra một lời đề nghị như thế vào ngay hôm nay, sau vài cuộc đánh đấm kéo dài của cả hai.

Ran vẫn bình thản đáp lại cậu, dường như với anh chuyên này quá bình thường ấy, không một chút nào ngại ngùng "tao nói là, làm tình đi vì tao lạnh"

Dứt lời, anh liền bắt đầu tháo gỡ hết đống áo quần trên người xuống... khung cảnh này......

'Ran đang tự cởi quần áo.... tiếp theo anh ấy sẽ làm gì, tự mình nới rộng luôn à????"
Nghĩ tới khung cảnh gợi tình ấy, máu mũi của Rindou đột nhiên chảy ra một chút.

"Rinrin, nhanh lên mày, hay để tao làm hộ cho?" Anh đưa tay tới kéo áo Rindou lại gần mình, mò mẫm rồi kéo áo cậu xuống. Phía sau chiếc áo ấy là một thân hình rắn chắc, Ran khẽ nuốt nước bọt nhìn qua thân hình ấy. Đây chắc chắn là cơ thể mà hàng tá người muốn sở hữu.

Rindou ấy, nó đẹp, nó đẹp lắm. Ran luôn nghĩ rằng, Rindou được chính đấng tạo hóa tỉ mỉ trạm khắc, một bức tượng hoàn mĩ, hoàn mĩ tới từng đường nét.

Ran ngồi lên trên người Rindou, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Nụ hôn này của Ran đã kéo Rindou về thực tại... và thực tại thì... đúng như là mơ rồi.

Ran đưa tay xuống, cố gắng tự nới lỏng
Anh phải thừa nhận, tự tay nới lỏng chính mình vẫn luôn là thứ gì đó mang lại cảm giác mới mẻ với anh

Ran nhìn về phía "bức tượng" đang ngồi thẫn thờ với máu mũi không thèm lau đi mà dõi theo từng động tác của anh.

"Rindou?" Ran gọi tên cậu, anh không muốn phải ngồi nới rộng rồi tự thỏa mãn mình luôn đâu, cho thà anh tự thỏa mãn chính mình tại nơi chỉ có mình anh còn hơn là ngồi chơi đùa cùng bức tượng

Anh hơi mất hứng, rút tay ra khỏi hậu huyệt "Rindou, giờ mày có làm không đây? Không thì để tao mặc đồ vào"

"Làm....Làm chứ.!!" Rindou hốt hoảng nói, cậu đang làm gì từ nãy tới giờ thế này? Thịt ngon dâng tới miệng còn không ăn

Ran mỉm cười nhìn cậu :
"tốt"

Rindou lau máu mũi đi, cứ có nó trên mặt trông cậu chả khác gì tên ngốc cả. Cậu nhìn Ran, nhìn chằm chằm vào anh. Một nụ cười nhẹ, đôi mắt tím màu diên vĩ ấy tràn ngập dục vọng, lỗ huyệt đỏ hồng mấp máy như đang gọi mời tiến vào bên trong và khuấy đảo.

Cậu tiến tới gần Ran hơn, gác hai chân của anh lên vai mình, bây giờ thì...cậu nên tiến vào luôn hay là nới rộng thêm đã nhỉ?
Máu nóng dồn hết xuống dưới rồi.

Trí não nói với Rindou rằng cậu nên nới rộng hơn chút nữa để Ran không đau. Nhưng mà con ch*m đã chịu nhẫn nhịn nói rằng cậu nên tiến vào bên trong ngay.

Rindou không nghĩ nhiều nữa, cậu không chần chừ mà tiến vào luôn bên trong.

Ran đột nhiên bị đau liền lập tức gào lên "Đ*t mẹ mày.....agh...Rindou...sao màu đéo nới lỏng thêm ...."

"Ran......Ran....thả lỏng đi mà...anh cắt đứt nó luôn mất, bên trong anh chặt quá đấy"

"Đứt chết mẹ mày đi......ugh....tao đau, nhẹ nhàng thôi... thằng chó"

Đột nhiên bị Ran chửi, Rindou cảm thấy có chút tủi thân. "Ran, thằng chó đó đang ở bên trong anh, nó đang khiến anh phải rên rỉ đấy"

Ran cau mày "cái đé...ugh...con mẹ mày Rindou"

Rindou lập tức túm lấy eo anh rồi đâm rút mạnh bạo, Ran không được chửi cậu, nhưng anh chửi cậu rồi vậy cậu sẽ không để anh nói thêm thế nữa.

"Ran.....ha....Ran..... bên trong anh...nóng quá"

"R...Rindou...m...mày.......chậm lại đi" Ran khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, điều gì có thể khiến một kẻ đang lề mề chậm chạp đột nhiên nổi hứng lên như thế cơ chứ?? Cậu còn không có ý định để anh thở nữa

Rindou vẫn không giảm tốc độ lại, thậm chí cậu còn tăng nhanh tốc độ lên

Mỗi lần Rindou thúc từng cú, là mỗi lần tiến rên rỉ bật ra khỏi khuôn miệng anh,

Ran vươn tay ra, cầm lấy bàn tay của Rindou đang chống xuống giường.
Rindou thấy Ran như vậy thì cũng hãm tốc độ chậm lại.

"Ran....anh đau hả?"
"Ha....Rindou, chỗ này nó muốn nói là... nó cũng muốn nữa" Ran kéo tay Rindou đặt lên ngực mình.

"R....R..Ran...." nếu anh muốn thì em chiều ý anh thôi, cậu thuận theo anh, xoa nắn cái hạt đậu nhỏ hồng ấy.

"A....ah... Rindou" anh mỉm cười thỏa mãn, anh thích như thế, anh muốn Rindou thuận theo ý anh.

Rindou lại tiếp tục mạnh bạo thúc từng cú vào bên trong anh. Khuấy đảo mọi thứ, cả tinh thần của Ran lẫn cơ thể của anh.

"Fu..fu....." cả bên dưới lẫn bên trên đều được Rindou chăm sóc một cách kĩ lưỡng khiến Ran hơi bật cười. Nó giống như có một đàn kiến bò khắp cả cơ thể anh vậy, ngứa ngáy khắp nơi.

Rindou lật người anh lại, dương vật bên trong cũng theo đó mà đảo lộn một vòng, cậu vươn tay túm lấy tóc anh rồi giật mạnh về phía sau. Đúng là ở tư thế này thì ra vào thuận tiện hơn nhiều.

"Rindou...bỏ tóc...của tao ra....agh" đệt mợ Rindou, nếu có thể thì anh sẽ dừng lại rồi quay về phía sau mà đấm cho Rindou một phát. Hầu như lần nào làm cậu cũng túm tóc mà giật.

"Mày muốn thấy tao hói luôn à?"

"Em túm nhẹ mà anh"
"Mày đứng đấy để tao ra túm tóc mày"





Rindou ngâm nga một câu hát mà cậu và Ran vẫn luôn cùng hát. Hơi tiếc là lần này anh không hát nó cùng cậu nữa, mà miệng anh đã bận rộn phát ra lời khác rồi.



Sau hơn 30 phút lăn lộn cùng nhau thì cuối cùng cả hai đã bắn ra.


Rindou vòng tay qua ôm người Ran, ngậm lấy đầu vú anh như tên nhóc đòi bú tí mẹ.

"Ran này, anh thấy ấm hơn hơn chưa?"

Ran mỉm cười "tao nóng lắm rồi nhá"

"Nhưng mà....em lạnh lắm Ran, nên ta làm hiệp nữa cho ấm nha"







------------

Thôi cắt ngang đi
Hôm nào có hứng tôi sửa lại sau



Tôi nghĩ tôi viết ngược hay ngọt sẽ ổn hơn viết pỏn ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro