Au[ Rindou x Ran]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nii-channnn, nó đánh em" cậu nhóc Rindou 5 tuổi với búi tóc tròn tròn như hạt dẻ chạy lại bấu lấy áo anh trai nó.

Ran vừa nghe thấy có kẻ dám bắt nạt em trai bảo bối của mình thì lập tức lao vào đánh đứa trẻ kia tới bầm dập, tới khi giáo viên chạy lại thì anh mới chịu dừng lại.

Đứa bé kia bị đấm tới tím mắt và rụng đi mất 1 chiếc răng sữa đau tới mức òa khóc. Cô giáo trách mánh anh khá nhiều nhưng những lời nói của cô với anh chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi, vốn không có tác dụng.

Anh đi tới xoa đầu Rindou rồi hôn lên những chỗ mà cậu bị đánh, chắc chắn làm như vậy sẽ đỡ đau hơn. Rồi anh quay lại trừng mắt với đứa trẻ kia khiến nó sợ hãi lại òa khóc tiếp, anh thấy đánh như vậy còn chưa đủ, dám động vào em trai anh, anh phải đánh cho không ra mặt mũi hình người nữa thì mới được.

Ran cõng Rindou từ trường mẫu giáo về nhà, ánh nắng hoàng hôn ấm áp trải dài trên con đường hai anh em đang đi, khoảnh khắc này đẹp tựa như một bức tranh về gia đình vậy. Nhẹ nhàng mà ấm áp.

Có lẽ, nó cho thấy tương lai của hai anh em sẽ luôn ở bên nhau hạnh phúc chăng?

Ran mỉm cười nghĩ ngợi rồi lại bước tiếp trên đôi chân nhỏ, đúng vậy, chỉ cần Rindou là đủ.

Cả thế giới của người ta bao la rộng lớn và ngập tràn thú vị, còn cả thế giới của anh thì chỉ là cậu nhóc đầu búi hạt dẻ đang say giấc nồng trên lưng anh mà thôi.

Rindou là cả thế giới của anh.

Đôi chân nhỏ bước mãi trên con đường trải dài ánh nắng, cuối cùng Ran cũng có thể đưa Rindou về nhà rồi.

Ran tra chìa khóa vào ổ thuần thục như một người lớn, trong khi Rindou trên lưng đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

"Nii-chan..." giọng nói trong trẻo pha thêm chút ngái ngủ của cậu nhóc vừa thức dậy từ giấc mộng đẹp là Rindou đủ khiến Ran cảm thấy vui vẻ rồi.

"ừm, nii-chan đây" Ran đẩy cửa đi vào trong nhà, anh dùng chân gạt đôi giày ra rồi tiến vào phòng ngủ đặt Rindou lên giường cho cậu có thể tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.

Cha mẹ của họ đã bỏ đi từ bao giờ?

Anh cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Anh chỉ nhớ ngày họ đi, họ đã giao lại một thiên thần nhỏ cho anh chăm sóc, nuôi dạy rồi biến đi biệt tăm. May mắn là họ vẫn đều đều hàng tháng gửi tiền cho hai anh em tiêu xài.

Đôi khi anh cảm thấy họ không ờ dây cũng tốt, Rindou sẽ do mình anh nuôi dạy, anh tự tin mình có thể bảo vệ cậu tốt hơn họ.

Khi Ran đang nấu ăn thì Rindou lại bước ra từ trong phòng ngủ, cậu lấy bàn tay nhỏ dụi dụi đôi mắt, miệng thì chậm rãi gọi từng tiếng "nii-chan" thật dài, và thật gấp.

Nhìn thấy Ran đang nấu ăn ở bếp, cậu cũng lập tức chạy tới rồi bưng ghế lên đặt bên cạnh anh và lặng lẽ xem anh nấu.

Nhìn thấy Ran, Rindou mới có thể yên tâm.

Giữa đêm, hai anh em ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn, cả quang cảnh thoáng đãng rộng rãi này lại dường như chỉ có họ là trọng tâm

"RinRin, sao nãy em đang ngủ mà lại dậy?" Ran vừa nói vừa nhéo má cậu, cái đồ dễ thương này.

Rindou nhìn Ran rồi lại cúi mặt xuống, giọng lí nhí "tại vì.... em không thấy nii-chan đâu, không có nii-chan... em không ngủ được đâu" sau đó cậu lại chui vào lòng Ran mà nằm, rúc cái đầu nhỉ vào lồng ngực anh mà cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

"Em như thế này thì làm sao mà sau này tách anh ra được chứ hả? RinRin?" Ran mỉm cười thở dài rồi xoa đầu cậu.

Rindou nhìn anh với anh mắt quả quyết rồi đáp" em sẽ không tách ra khỏi anh đâu, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh" lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi ấy à, lúc nào cũng ngây ngô mà đầy hứa hẹn.

"Được, vậy hứa nhé, sau này RinRin sẽ không rời bỏ nii-chan"

"Em hứa với nii-chan"

Rindou đưa tay móc nghéo với Ran..

Lời nói năm ấy tưởng chừng như chỉ là trò đùa cợt của đứa trẻ 5 tuổi, ấy vậy mà nó lại được Rindou thực hiện một cách trọn vẹn nhất.

Lớn lên bên nhau

Cùng nhau chiến đấu, gia nhập các băng đảng.

Cùng nhau thực hiện nhiệm vụ

Kéo lại chút hơi tàn của sự sống của người kia, rồi lại cùng nhau vượt qua khỏi cửa tử.

Và cuối cùng, Ran và Rindou đều không thất hứa với người kia.

Khi Kakuchou và Sanzu tới nơi, đã có hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên nằm xuống, trút bỏ số mệnh hơi tàn và sự sống.

Tới khi chết, họ vẫn ở bên nhau, vẫn là tay đan tay.

Cái chết chẳng thể nào chia cắt họ đâu.

Haitani Brothers, tới chết cũng không chia lìa

----------

Awwww vậy là một cái kết HE dành cho Ran và Rindou rồi.

Thật sự đã lâu không viết fic cho OTP nên hôm nay cảm thấy có chút lạ, cảm giác cứ như lần đầu viết fic ấy, mặc dù văn phong cũng đã được cải thiện thêm chút rồi.

Cảm ơn các bạn vẫn còn theo dõi và đọc fic này của mình rất nhiều.

Có những lúc do thấy truyện hơi flop mình đã muốn drop luôn rồi.... nma vẫn thấy có người theo dõi nên mình vẫn viết và cập nhật fic.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho mình động lực để tiếp tục viết fic và sìn RinRan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro