1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã dạy em làm hạc giấy khi em tình cờ hỏi anh về nó

Hết nếp gấp này tới nếp gấp khác, thật là khó nhớ quá.

Ran hết lần này tới lần khác chỉ dạy cho Rindou cách gấp hạc giấy, anh còn bỏ cả thời gian lúc chiều mà đúng ra anh sẽ ra ngoài và đi đánh nhau để dạy cho cậu.

"Ran ơi, gấp mấy cái này có ý nghĩa gì không anh?"

"khi em gấp được 1000 con hạc giấy, em sẽ được ban cho 1 điều ước đấy"

"Vậy sao nii-chan lại không gấp? Nii-chan không có mong ước gì sao?"

"Hì Hì,Rindou"  anh cười mỉm rồi xoa đầu cậu, tại sao anh phải ước những điều viển vông xa vời ngoài kia chứ? Mong ước cả đời của anh đã ở ngay bên anh rồi, anh còn có thể.mong ước gì nữa sao?

Lần khác nữa, Rindou lại muốn học gấp ngôi sao, vì bạn của cậu nói rằng khi gấp được 1000 ngôi sao, cậu sẽ lại được ban cho thêm 1 điều ước nữa.

Lẽ đương nhiên, Ran vẫn rất cẩn thận và tỉ mỉ dạy cho cậu.


Ngày qua ngày, hai chiếc bình dần dần đầy lên.

Rindou thích thú nhìn nó, chờ tới khi cậu gấp đủ 1000 con hạc giấy và 1000 ngôi sao, cậu sẽ có 2 điều ước lận.

Cậu sẽ phải ước gì đây nhỉ? Cậu sẽ ước.điều gì đó cho Ran và cậu.


------------

Qua vài năm nữa, thời gian anh em Haitani tham chiến trong các trận đánh ngày càng nhiều, thời gian Rindou gấp hạc, ngôi sao cũng ít dần đi.

Nhưng mỗi khi rảnh, ngoài ở bên cạnh Ran ra, Rindou vẫn sẽ dành chút thời gian để gấp chúng.

Còn anh thì cứ im lặng nhìn ngắm.cậu mà mỉm cười

"Em trẻ con thật đấy Rindou"

"Hả? Cái gì.cơ Ran?"  Rindou không thích nghe anh nói mình là trẻ con chút nào đâu.

"Để em cho anh thấy em trẻ con thế nào nhé Ran?" Rindou bắt đầu cởi hết đống quần áo vướng víu trên người mình rồi đẩy Ran xuống giường.

Ran thì thích thú đón nhận hết mọi thứ từ Rindou, họ quấn quýt với nhau trên giường cho tới sáng

Con hạc giấy mới gấp được một nửa, ngôi sao chưa hoàn thiện lại thêm lần nữa bị bỏ chỏng chơ trên bàn.

-----------

Thật buồn cười nếu ai đó nhìn thấy một ông chú 34 tuổi ngồi vân vê mấy con hạc giấy.

Đã lâu rồi Rindou không để ý tới nó nữa, cậu mỉm cười nhìn chiếc bình đựng, cả hai đều sắp đầy rồi, có lẽ cậu cần gấp thêm vài cái nữa.

----------

"998
.
.
.
999
.
.
.
Cái thứ 1000 đâu rồi nhỉ?"

Rindou lại đổ lọ còn lại ra đếm

"998
.
.
999
.
.
.
Cái thứ 1000 lại biến mất rồi"


Rindou vứt điếu thuốc trên miệng xuống nền đất lạnh lẽo rồi di di nó.

"Vậy mình sẽ là cái thứ 1000"

"Chà Ran ơi, em cũng có đủ 1000 con hạc giấy, 1000 ngôi sao rồi này.

Năm em 10 tuổi ấy, anh đã nói là em sẽ được nhận điều ước phải không Ran?"

Rindou đút tay vào túi quần rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh.

Rồi gã thả hết những ngôi sao và hạc giấy xuống.

Con hạc và ngôi sao cuối cùng... sẽ là gã

Gã thả rơi mình theo những con hạc giấy và sao


Phạm Thiên thật xui xẻo biết bao, 1 thành viên cốt cán ra đi, rồi sau đó lại kéo thêm 1 cốt cán nữa, xui thật đấy.

Cả đời này, Rindou chỉ dám giữ cho mình 2 ước muốn nho nhỏ mà thôi

Cậu muốn được bên anh suốt đời

Và....

Cậu muốn được yêu anh, muốn được cùng anh nắm tay vào lễ đường như những người khác

Hai điều ước nhỏ nhoi như vậy.... mà khó lắm sao?

----------------------

Khó chứ, vì chính anh đã đập tan nó mà, Ran nhỉ?



------------________---------______/_/_/_/______

Dạo này tôi hình như hơi năng suất thì phải đó ha OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro