✎#2: jellyfish ❤_~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
___________________________________

Hắn= Ran
Em= Rindou

Haitani Ran - Haitani Rindou : họ là cặp anh em nổi tiếng nhất cái trường này. Cả hai rất đẹp nên được nhiều theo đuổi lắm. Nhất là Ran- anh trai của em.

Ran là người hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, cũng là người đứng đầu Roppongi ngày ấy. Mấy đứa con gái mà hắn từng quen nhiều đến nỗi chẳng nhớ nổi.

Còn em, em cũng chẳng kém cạnh gì anh trai mình nhưng em lại chẳng quan tâm tới mấy cô gái ngoài kia, trong tim em chỉ cón một người duy nhất - Haitani Ran - Nhưng em nào dám nói ra, chỉ sợ hắn sẽ ghê tởm mình...

Mọi thứ dần thay đổi khi ả - 'Ushigome Sencha' xuất hiện.

Ả là học sinh mới chuyển tới. Vừa tới trường đã được gắn cái mác hoa khôi.

Cũng đúng, ả không thuộc dạng xấu, nói chung là cũng có chút nhan sắc.

Tuy là hoa khôi trong mắt mọi người, nhưng nào ai biết rằng ả cũng chỉ là con đ*em hạng sang mà thôi.

Chẳng cần nói, ả đã nhắm vào hắn ngay từ lần gặp đầu tiên rồi

Vài ngày sau, tin đồn về Ran và Sencha hẹn hò lại nổi khắp toàn trường.

"Chẳng biết họ yêu nhau được mấy ngày"_hs1

"Cá cược không chúng mày?"_ một thằng ngồi đó kêu lên

"Chơi"_hs2

"Tao cá là 1 tuần"_hs6

"Còn tao là 1 tháng"_hs3

"10 ngày"_hs5

"1 tháng"_hs4

"2 tuần"_hs8

...

Đó là những lời mà tụi học sinh đó bàn tán. Em ngồi gần đó chỉ biết thở dài ngán ngẩm, haizz đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Về phần ả, ả dường như đã biết rằng
em đã có thứ tình cảm chẳng nên có với anh trai mình, luôn tìm cách phá hoại, ngăn cách giữa hắn và em.

Dạo này hắn đi chơi với ả cũng nhiều hơn, chẳng còn để tâm tới em nữa. Sencha thấy vậy thì đắc ý lắm. Có lẽ phá hoại hạnh phúc nhà người ta là đam mê của ả.

Rồi qua 1 tuần

2tuần

1tháng

2tháng

Mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn, em chỉ biết ở đó ngày ngày chứng kiến hắn với ả ân ái.
Em đau lắm nhưng biết sao giờ?

Em tưởng chừng như hắn chẳng coi em như không khí, chẳng quan tâm em, tựa như em chưa hề xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Nhưng em nào biết rằng hắn cũng đã thích em từ lâu. Quen những cô gái khác cũng chỉ là muốn quên đi em. Hắn cho rằng mình không nên yêu đứa em trai của mình, hắn nghĩ mình dơ bẩn...

Vào ngày chủ nhật nọ, Sencha nói với em rằng nên từ bỏ Ran đi, nhưng tình yêu đâu quên là quên được. Em nào nghe lời một con đ*em

"Rindou, mày mặt dày thật đấy"_ả

"Nếu mày không nghe lời tao, tao chẳng biết sẽ có chuyện gì sẽ sảy ra với mày đâu~~~"_ả

Rồi ả quay đi bỏ lại em ở đó.

Đi dạo một lúc thì em về nhà. Ả bây giờ cũng dọn về nhà em sống rồi. Thật sự em chẳng muốn về đó đâu.

*cạch*

"Ran..."_em

*Rầm*

Vừa về tới nhà em đã bị hắn dá vào trong góc tường. Do chưa chuẩn bị nên em ăn chọn cú đá đó.

"Hm~ mày còn về đây được à?"_Hắn

"Ran..anh làm cái gì vậy?"_ Em

Hắn quăng cho em một sấp giấy, bên trong là ảnh em nắm tay, ân ái với nhiều người đàn ông lạ mặt. Đương nhiên dó là là ảnh ghép, người đứng sau những tấm ảnh chỉ có Sencha thôi.

"Tao chẳng ngờ trước giờ tao ở cùng một thằng đ*em"_hắn

"Ran..e...em không..c..A"_em

Em hét lên một tiếng, cơn đau từ đầu làmem choáng. Ran đã lấy baton chẳng thương tiếc mà quật mạnh vào đầu em, máu cứ vậy mà tuôn ra như suối.

Không dừng lại ở đó, hắn còn nắm tóc kéo em xuống hầm mà đánh em.

Từng vết roi da giáng xuống người em làm em chảy máu, hắn cắt đi mái tóc trước giờ hắn luôn để tâm chăm sóc, rạch trên người em những vết cứa sâu do dao để lại làm em đau, đầu bị gạch đập vào như muốn nát vậy.

Ả ta đứng đó chứng kiến tất cả khẽ cười thầm.

Tra tấn em một hồi hắn quyết định bỏ đói em và kéo em ra ngoài, trời đang mùa đông mà em chỉ mặc có chiếc áo mỏng, gió thổi vào da thịt em, người em toàn m.áu.

Ấy vậy mà hắn vẫn thờ ơ bỏ mặc em ngoài đó lạnh lẽo. Nhìn em như vậy tim hắn đau lắm nhưng cũng nhanh chóng gạt qua nó.

Lúc em tỉnh lại, cũng chẳng biết là đã bao lâu rồi, tròi vẫn là mảng tối đen tuyết cũng phủ dày đặc trên đường. Cơn đau do trận đòn bị tê cứng vì lạnh khiến em khó khăn ngồi dậy.

Lê từng bước nặng nhọc tới khoảng không đằng trước, mắt em mờ đi vì em mệt, chưa có gì bỏ bụng cả. Những cơn gió lạnh buốt làm vết thương ở đầu em đau điếng ngã khụy xuống đất.

"A..."_Em

Em chỉ kịp kêu lên 1 tiếng, mắt em dần nhòe đi. Tay vẫn ôm cái đầu đẫm máu của mình.





























*RẦM*




Một chiếc xe tải lao tới cán qua thân hình nhỏ bẻ ấy.

Sáng hôm sau hắn cùng cô ả tỉnh dậy. Hắn cứ ngỡ rằng em đã trở về lấy đồ rồi đi học sớm như mọi ngày. Đêm hôm qua hắn vẫn mở cửa để em có thể về nhà. Sau khi ăn sáng, hắn và ả tới trường.

Em không còn chạy ra chào hắn như thường ngày nữa, hắn cũng lấy làm lạ.

Giờ ra chơi hắn cũng xuống lớp em xem em như thế nào, nhưng hắn lại chẳng thấy em đâu.

"A anh Ran"_ Một thằng học sinh cạnh đó kêu.

"Gì"_Hắn

"Hôm nay Rindou không đi học hả anh? Có chuyện gì vậy?"_hs

"Tao...tưởng nó tới trường rồi"_Hắn

"Chưa ạ"_hs

Lòng gã dâng lên nỗi bất an.

Qua tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Rồi tới chiều chẳng thấy em về nhà.

Sự lo lắng dâng trào trong người hắn chạy đi tìm em.

"RANN"_Sanzu

Anh là bạn thuở nhỏ của Ran và Rindou

"A hả?"_Hắn ngơ ngác trả lời

"Biết gì không, 2 giờ sáng nay có vụ tai nạn ở gần đây đó đi hóng không?"_anh

"Tai nạn á? Có ai chết không?"_ hắn

"Thì nghe nói ông tài xế say rượu xong tông phải 1 người đó, mà người bị xe tông đó chết rồi, người ta kể là thảm lắm máu me be bét phủ đỏ chót cả một mảng tuyết lớn cơ~"_Anh

Bất an ngày càng tăng hắn hỏi:

"Ở đâu cơ?"_Hắn

"Đi theo tao"_Anh

Khi tới nơi, hiện trường được dọn sạch sẽ. Hắn chạy vào ngôi nhà gần đó hỏi

" Bà ơi ở đây có tai nạn đúng không?"_Hắn

"Ừ, sáng nay người ta phát hiện ra một cậu bé nằm trên vũng máu nên gọi công an... Tội nghiệp thàng bé ch.ết trẻ..."_Bà lão nói với giọng thương tiếc

"À mà con là người nhà của cậu bé đó hả? Hai đứa khá giống nhau đó"_Bà lão hỏi

"Giờ cậu bé đó được chuyển đi đâu rồi bà?"_ Hắn

"Ở bệnh viện đó"_bà lão

Nghe vậy hắn lập tức chạy đi

"Này mày biết thằng nhóc đó à"_Anh

Anh chạy theo hắn tới bệnh viện.

"Này cho tôi hỏi...số phòng của cậu bé bị tai nạn sáng nay được không"_Hắn

"Anh là người nhà hả? Cậu ấy ở phòng ***"_👧

Hắn thẫn thờ bước tới phòng được nói, thầm mong người đó không phải là em.

*cạch*

"Cậu tới rồi à?"_một vị bác sĩ lên tiếng

Anh và hắn bước tới cạch thi thể đang được đặt ngay ngắn trên chiếc giường bệnh.

"Rin...Rindou... "_ Anh bàng hoàng về sự việc trước mắt
Còn hắn cũng sốc chẳng kém.

"Trước khi được đưa tới đây, bằng cách nào đó cậu ta vẫn còn sống. Cậu ấy trong cơn nguy kịch nói với tôi rằng cậu ấy rất yêu anh và còn chúc anh sống thật tốt đấy, rồi...sau đó nhịp tim đập nhanh và dần ngừng lại..."Như hiểu được vấn đề, ông bác sĩ có chút nghẹn ngào nói.

Hắn nghe xong thì chỉ biết đứng bất động nhìn cái x.ác của đứa em trai mà mình yêu.

Ngày tang lễ diễn ra, anh chẳng thể tin rằng người bạn mình chơi thân từ bé, cùng hứa với nhau bao nhiêu điều ước viển vông nay lại thành ra thế này.

Hắn ngồi đó nhìn di ảnh của em. Em thật đẹp, trong ảnh là em đang mỉm cười, nụ cười ngây thơ đến mức khiến người ta buồn lòng. Hắn ước rằng giá như mình không nên làm vậy với em, giá như mà hắn không kéo em ra ngoài thì chắc chắn em sẽ không làm sao. Nước mắt trực trào ra ướt đẫm gương mắt ấy.

~~Vài năm sau~~

Ai ai cũng trưởng thành cả, hắn cũng đã biết được sự thật về những bức ảnh năm đó. Muốn liền giết chết ả ngay như vậy chưa đủ. Hắn muốn nhìn ả phải đau khổ từng ngày.

Từ lúc em mất hắn trở lên lạnh lùng và nghiêm túc hơn. Đêm nào cũng ôm ảnh em mà khóc như một đứa trẻ vậy. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, hắn đã thành đạt, có cuộc sống đầy đủ. Tiếc rằng thiếu mỗi em.

Còn ả? Ả bị Sanzu chém rồi lọc xương quăng xuống sông rồi.







Trên sân thượng, Hắn ngắm nhìn dòng người đi lại tấp nập của Tokyo về đêm, lòng lại nhớ tới em- người con trai mà hắn yêu.

"Rinrin... Em ở đó có lạnh lắm không?"

"Anh xin lỗi vì bỏ em vào đêm đó.."

Nghĩ tới đây hắn lại khóc, vì sự ngu ngốc năm đó, khóc vì đã đánh mất người mình yêu.

"Chờ anh nhé, anh tới với em đây..."
"...Rindou... "
























*RẦM*



--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro