✎#1: Love ❤_~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou= Em
Ran= Gã

OOC

______________________________________

"Tch! Đồ bệnh hoạn" _ Gã

Ran - cốt cán của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Gã ta thờ ơ bước từng bước lạnh nhạt đi ra khỏi căn hầm lạnh lẽo kia, bỏ lại một cơ thể đầy máu, vết thương tích do roi da và những chiếc thanh sắt nóng.

Đó là em , Rindou - Em cũng là cốt cán của tổ chức.

Khi em tròn 20 tuổi, độ tuổi mà bao nhiêu người đang bước vào một cuộc sống mới, tự xây lên hạnh phúc cho riêng mình, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Còn em... Em nhận ra thứ tình cảm chẳng nên có với anh trai mình để rồi theo gã vào con đường tội phạm.

Em luôn quan tâm, chăm sóc cho gã, luôn là người bảo vệ gã trong những lúc làm nhiệm vụ, nhiều khi còn nhận thay công việc cho gã khiến bàn tay của em dần chai sạn do cầm súng và bút.

Em thương gã thật lòng, vậy mà sự đền đáp của em chỉ là những cái liếc lạnh nhạt, những lời nói giễu cợt phát ra từ miệng gã, những tiếng mắng chửi hay những trận đánh đập chẳng thương tiếc.

Do gã ghét đồng tính hay là đang cố chối bỏ mối quan hệ này?

Hôm đó vẫn như mọi ngày, em lại gọi gã dậy, nấu ăn sáng cho gã rồi đi xử lý hết đống công văn mà Boss giao cho cả 2.

Gã thì đi chơi tới khuya mới về, lúc thì mang cả điếm về nhà cơ.

~2:03 nhà Haitani ~

*cạch*

Tiếng cửa mở nhẹ, gã ta bước vào nhà với vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp đó. Hôm nay gã lại bị Boss chửi vì lỡ làm mất hàng.

Như thường lệ, em chạy ra đón gã

"Nii_San....Chà-"_Em

"Cút đi"_Gã

Chưa kịp nói hết câu gã đẩy em ra, do lực khá mạnh nên tay em đâm vào cạnh bàn, vết thương sâu nên máu cứ vậy mà tuôn ra như suối.

"Anh..ổn chứ"_Em

"Thứ phiền phức"_Gã

"X...xin lỗi"_Em

"Huh? Sao lúc đ*o nào mày cũng xin lỗi thế, thứ dơ bẩn"_ Gã

"..."_ Em

"Tao sẽ chẳng có đứa em nào như mày"_ Gã

Tâm trạng của gã hôm nay rất tệ đấy

"Anh ăn gì chưa?"_Em

"Hỏi làm mẹ gì?"_ Gã

"A...e..em có để đồ ăn trên bàn đ-"_Em

"Tch!"

Gã tức giận nắm mái tóc màu tím lavender của em lôi vào hầm mà trút giận.

Em đau lắm...gã lấy roi đánh em, lấy nước sôi tạt vào người em nữa, còn lấy dao rạch em cơ.

Hắn bỏ đi mặc kệ em ngồi 1 góc mà khóc.

Đây không phải là lần đầu gã làm vậy, việc này diễn ra hàng tuần.

Cố lết thân mình vào nhà vệ sinh tắm lại rồi đi ngủ. Nước chảy vào vết thương làm em đau rát. Máu hòa quyện vào nước, bồn nước tắmbây giờ đỏ ngầu...

Sáng mai em cùng gã phải đi làm nhiệm vụ rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh bình minh buổi sớm rọi vào gương mặt mỹ miều của em làm em tỉnh giấc. Vscn rồi xuống nhà nấu ăn sau đó gọi gã dậy như mọi ngày.

Cơn đau nhức khắp cơ thể còn đeo bám em. Ấy mà em phải chịu đựng nó suốt mấy năm liền.

Trời sắp chyển xuân, nụ hoa anh đào hé mở🌸 . Em thầm mong rằng mùa xuân năm nay, được cùng người anh trai yêu quý ngắm hoa.

Nhưng đó chỉ là mong ước...năm nay em chỉ được ngắm mỗi nụ hoa, chắc phải đợi kiếp sau vậy tiếc thật.~~~

Ăn xong em cùng gã đi tới nơi giao dịch. Hôm nay vẫn là cái ánh mắt thờ ơ đó của gã. Chẳng hề hỏi rằng em có đau không.

Địa điểm là khu nhà hoang vắng người.

"Chào hai ngài"_abc

"Hàng đâu?"_ Gã

"Đây đây~ "

Hắn đưa ra 1 vali hàng

"Này"_em

"A...hả"_abc

"Đây là hàng giả?"_Em

"Nào có đâu~tôi làm ăn uy tín mà haha"
  






*ĐOÀNG*








"Ờ...uy tín vậy thì tao tặng mày viên kẹo đồng đấy"_Gã

Họ xách tiền và hàng ra về.

 

Nhưng nào ngờ hắn vẫn chưa có chết hẳn, cầm súng nhắm vào Ran.















*ĐOÀNG*






"NII_San "_Em

Do phản xạ nhanh lên em chạy ra đỡ đạn cho gã.

Cơ thể em vô lực ngã xuống nền đất lạnh.

Rồi 1 bàn tay chụp em lại

"Rindou!! "_Gã

Do bị bắn vào chỗ hiểm nên em ch.et ngay lập tức.

"Này..."_giọng gã run run gọi cơ thể đang nằm gọn trong lòng mình.

"Rinrin...đừng làm anh sợ"_Gã

Máu chảy ra cứ thế một nhiều, thấm đẫm bộ vest của em.

tách tách

Gã đang khóc sao? Đến gã còn chẳng biết nữa cơ mà

Nước mắt của Ran cứ rơi trên gương mặt mĩ miều ấy của em

Vài năm sau, chẳng biết mọi chuyện sau đó như thế nào nữa, Phạm Thiên đã giải tán, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, còn gã thì sao?

Sau cái này hôm đó, gã biết rằng mình đã yêu em, yêu rất nhiều.

Từ ngày không còn em, chẳng ai chăm sóc cho gã nữa, chẳng còn ai băng bó những khi gã bị thương nữa...

Những con ả ngoài kia yêu gã cũng chỉ vì tiền và danh vọng. Những người cố tình giả mạo em đều bị cắt lưỡi, hơn thì ch.et.

Chẳng ai có thể thay thế em cả~

Khi Phạm Thiên giải tán, gã quyết định đi theo em.
Ôm sự hối hận tới gặp em.

Mong rằng kiếp sau cả hai sẽ gặp lại nhau. Lúc đó, gã sẽ chẳng đánh mất em lần nào nữa

.______đã chỉnh sửa _______.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro