13: Quà sinh nhật của em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dang rộng đôi bàn tay ra và rồi gã ôm chầm lấy em, trao cho em một nụ hôn thật đắng, nhưng cũng thật ngọt ngào. Haitani Ran từng bảo rằng, tình cảm gã dành cho em chưa bao giờ là giả dối, chỉ có em. Phải, chỉ có em chẳng chịu hiểu được cách gã quan tâm em từng chút, em không chịu chấp nhận mọi thứ từ gã. Em xua đuổi, trách mắng và đem lòng hận thù gã.

Tại sao ấy nhỉ? Gã cũng tự hỏi bản thân gã rất nhiều lần rằng...chẳng phải gã mới chính là người yêu em hay sao? Thế thì vì cái lí do gì mà gương mặt em luôn buồn bả thế kia, hay do Rindou mới chính là người em muốn cạnh bên đến cuối đời. Còn gã thì vốn chỉ là một hạt cát nhỏ.

Hạt cát cô đơn giữa biển người mênh mông.

Gã gọi lấy tên em...rồi lại tiếp tục gọi đến cái mức cổ họng khàn đặc kia gần như bị vỡ nát. Đau, đau lắm, đau nhất là khi người con gái gã yêu lại chẳng hề xoay đầu lại nhìn gã dẫu cho đó có là lần cuối trước khi mọi thứ của gã dần tan biến vào hư vô.

"Đây là bạn gái của tôi, Dani"

Cô gái ấy xinh đẹp với màu tóc ánh lên chút vàng đẹp đẽ, mắt ả xanh tựa bầu trời, còn cơ thể thì không gì là không hơn em cả. Mà như thế này thì cũng đúng thôi vì cô ả trông hoàn hảo thế kia thì hẵn ở phía sau cũng có trăm thằng gục trước cái nhan sắc kia đấy...nhìn lại em thử xem, còn chẳng có nổi một chút gì nổi bật.

"Xin chào T/b?"

Dani nhếch môi cười khi em ngẩng đầu lên và rồi chạm mắt với cô, có lẽ đó là cái nhìn khinh bỉ mà ả ta có thể dành cho em khi còn đang ở cạnh Rindou, quyền lực lớn nhỉ? Nhưng mà cũng thật đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp ấy, vì Haitani Ran không biết gã sẽ làm gì tiếp theo nữa đâu. Em thì có thể nhịn nhưng gã thì không.

"Khẩu vị của em tệ đi rồi nhỉ Rindou. Đâu ra lại hốt về một con điếm xấu xí thế này~"

"Ran, đừng làm Dani khóc"

Dani, Dani, Dani lại là Dani. Rindou hắn bây giờ chẳng lẽ chỉ biết đến mỗi cái tên của ả đấy mà quên béng mất em còn ở đây hay sao? Dù gì em cũng từng là người hắn thương thế kia mà chỉ xem em như một cái bóng rồi đem cô ả xinh đẹp đó ra khoe khoang thôi sao?

Tệ hại.

"R-Ran"

Em nắm lấy tay áo gã và rồi gọi lên tên gã thật khẽ, vì có lẽ do em sợ bị nghe thấy chăng?

"Cưng sao thế?"

Gã đáp lại em bằng một cái xoa đầu cùng với nụ cười nom rất dịu dàng, trông cả hai như thể thân nhau từ đời kiếp nào ấy nhỉ? Nó khiến cho Rindou có chút khó chịu... chẳng biết vì sao nữa, nhưng chỉ vừa nhìn thấy em thân với Ran một chút, chỉ một chút thôi thì lòng lại tham lam đến mức chẳng muốn bất cứ ai ngoài hắn chạm vào em.

Phải chăng là do Rindou còn yêu em...?

"Về thôi.."

Về đâu? Ý của em là "về" với Ran nghĩa là hai người định đi về đâu? Về nhà Ran và rồi hai người sẽ làm gì tiếp theo?

"À mà Rindou này, ngày mai là sinh nhật em nhỉ?"

Hắn chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, chắc do cái câu khó hiểu vừa nãy em nói với Ran làm hắn chẳng thể nào thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình được. Cả em và Ran sẽ định đi đâu và về đâu? Em và gã sẽ đi đến phương trời nào, cả hai sẽ nắm tay nhau chứ?

Hắn chẳng bao giờ nói lí do cả hai chia tay, vì vốn cuộc tình này kết thúc do Haitani Rindou muốn anh trai hắn có được hạnh phúc, hắn biết đôi mắt ấy. Đôi mắt của kẻ si tình. Nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng biết đau, cũng biết ích kỷ và cũng biết yêu chứ... hắn yêu em nhiều lắm, rất nhiều...mà cũng tiếc thật, chỉ còn cách này mới có thể đem lại cho em hạnh phúc mới. Ran là một người tốt nên chắc chắn gã anh trai ấy sẽ đem đến cho em hạnh phúc thôi.




Hoặc do hắn đã sai.





"Anh đang giữ một cuộn phim mà chắc chắn em sẽ thích nó đấy"

Một bất ngờ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro