12: Đánh trống lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chối bỏ lấy thực tại, kẻ tội đồ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chính bản thân mình tội lỗi dẫu cho đã tước đi hạnh phúc của biết bao người, mặc cho đôi bàn tay có nhuốm đầy máu tanh, gương mặt kẻ đó sẽ vô hồn mà nhìn thẳng. Nhìn về phương trời xa xôi, nơi em vẫn mãi đứng đó với bó hoa cúc trắng.

Hỡi ôi, nàng thơ của gã, sao em lại buồn thế kia?

Em không khóc như bao ngày, nhưng thay vào đó mỗi lúc em nhìn qua khung cửa sổ cạnh giường ngủ thì gương mặt em vẫn luôn trông thật buồn, cứ như rằng chỉ để cho những hòn ngọc quý giá kia lọt ra khỏi khóe mắt em cũng chưa đủ để miêu tả hết nỗi buồn kia. Chắc có lẽ do người con trai kia chăng? Cái cách hắn ta dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc của người con gái lạ mặt kia, cách hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô ấy lẫn cả nụ cười mà hắn dành cho cô ta đều khiến em cảm thấy thật ghen tị, và cũng thật nuối tiếc.

"Em không định xuống đó à? Trông nó có vẻ đang chờ đợi em lắm đó"

Không, đáp án của em bây giờ luôn là không và không. Em không dám đối mặt với hắn, không dám ra vẻ như mình cũng đã rất hạnh phúc sau khi rời xa vòng tay hắn, bởi do mọi thứ tựa như địa ngục vậy... kể cả Haitani Ran gã có yêu em đến bao nhiêu, sự chiếm hữu của gã cũng chỉ làm cho em cảm thấy thật đáng ghê tởm. Chắc có lẽ là do...em không yêu gã? Cảm thấy ghê tởm vì sự trong trắng mà bấy lâu nay chính em luôn gìn giữ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngũi đã bị một tên đàn ông mang danh "anh rể" cướp mất.

Em hận, hận gã lắm...

Nhưng em không thể làm gì ngoài việc ôm cái đầu rỗng của mình và rồi im lặng ở góc phòng cả. Em biết, biết rằng em không đủ mạnh mẽ, em cũng chẳng đủ can đảm để đặt đôi chân nặng nề ấy lên phía trước, tới nơi có ánh sáng chiếu rọi, nơi mọi tội lỗi dường như còn chẳng hề tồn tại. Phải, em không thể...

"Hay tôi giúp em một tay nhé~"

"Bằng cách nào?"

Gã cười, có lẽ là do em vừa hỏi đúng ý của gã nên nụ cười đó trông rất hài lòng.

"Em chỉ cần đi xuống dưới đó với tư cách là bạn gái của Haitani Ran là được, nó sẽ gọi em là chị dâu, con bé kia cũng thế, đơn giản mà nhỉ?"

"Hay em không dám?"

Đúng, em không thể nào ngừng yêu Rindou nên chuyện thốt lên câu đấy thật sự rất hài hước. Có khi, em sợ rằng nếu mình thốt lên câu đấy trước mặt nhiều người như thế thì sớm muộn gì nó cũng thành đề tài được bàn tán quanh khu, hẵn rồi, một cuộc tình tựa liều thuốc độc. Nó làm em mê đắm mê đuối rồi sau đó lại trao cho em sự đau khổ tột cùng của tình yêu, một cơn đau đến tận xương tuỷ.

"Chẳng rõ nữa..."

Hoa tươi thì cũng có ngày hoa tàn, còn gã thì chỉ là một kẻ trống rỗng, gã sẽ chẳng thể nào biết được cách giữ cho sắc đẹp đó trường tồn nhưng gã là một kẻ mộng mơ, kẻ có thể đem hình ảnh đẹp nhất của bông hoa bé nhỏ ấy khắc vào tâm trí của chính gã.




I love you.


I love you.


Love you...





Có những kẻ luôn bảo một kẻ tàn bạo như gã mãi mãi chẳng thể biết được tình yêu là gì? Điều đó thật nực cười, chẳng phải tình yêu của gã là em sao? Là có được em, là được chạm vào em hay thậm chí là hôn lên đôi môi mọng nước ấy.


"Ran? Sao anh lại đi cùng T/b?"

"Tiện đường thôi, hai người ăn gì không? Trông mấy món ở đây cũng có vẻ ngon~"

Chẳng biết hiện có phải là gã đang đánh trỗng lãng không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro