2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười.

Xây tổ có thể biểu hiện rằng chim đực rất đáng tin cậy và biết săn sóc.

Alhaitham rất hứng thú trong việc vận chuyển hành lý của Cyno đến nhà hắn. Cyno để hết mọi thứ trong căn phòng trống không mà lúc trước Kaveh ở, hắn cũng chẳng ý kiến gì, còn rất quan tâm mà giúp tới giúp lui. Chính vì thế, anh thấy đêm đầu tiên ở nhà Alhaitham cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như ở nhà mình vậy, thành ra cũng thả lỏng cảnh giác không ít.

Cứ coi như chuyển nhà vậy. Mang theo suy nghĩ ấy, anh bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hôm sau tan làm trở về, căn phòng rỗng tuếch như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của anh.

Cyno im lặng một hồi, lòng có dự cảm, bèn xoay người mở cửa phòng Alhaitham ra. Quả nhiên, đồ vật của anh đều đang yên bình nằm trong phòng hắn, thậm chí cả lá bài Thất Thánh Triệu Hồi không xuất bản nữa mà anh trân quý cũng được Alhaitham trưng bày hợp lý, đặt trên mặt bàn vừa nhìn đã thấy ngay.

Người đàn ông làm xong mọi thứ như thể đã mệt, vùi đầu vào giường ngủ say. Cyno vừa đi vào hắn đã tỉnh, híp nửa con mắt nhận ra anh thì cất giọng khàn khàn. "Vợ về rồi."

"Tôi không phải vợ anh." Cyno bình tĩnh đi tới túm hắn dậy, phát hiện bản thân vô tình khiến vạt áo hắn tụt xuống lộ ra một mảng da thịt lớn trắng nõn, bèn trầm mặc buông tay. "Alhaitham, anh không đi làm chỉ vì việc này thôi à."

"Tôi xong việc sớm." Alhaitham đã tỉnh, bắt đầu mặc quần áo vào trước mặt Cyno. Anh mím môi xoay người đi, người đàn ông lại không thèm để ý, ngữ khí trấn định. "Cậu không thích phong cách này sao, tôi có thể đổi kiểu khác."

Cyno vừa tự nhủ thầm trong lòng, hiện tại Alhaitham là một con chim ngu ngốc, vừa bình thản mở miệng. "Khỏi, như bây giờ đã ổn rồi."

Không cần phải nói lí lẽ làm gì với một con chim ngốc, Cyno thuyết phục chính mình, huống chi vừa nhìn Alhaitham đã biết hắn là một con chim ngốc cố chấp.

Chờ hắn tỉnh táo lại là được rồi.

Hai hoặc hơn hai con chim đực sẽ đánh nhau cho đến chừng nào xuất hiện kẻ thắng thì thôi.

Dạo gần đây Alhaitham cực kì thích dính lấy Cyno. Cũng chẳng sao cả, dù gì hắn sẽ chỉ dùng biện pháp gì đó không ai biết tìm được Cyno sau khi xong việc, rồi im lặng lấy một quyển sách ra một góc ngồi đọc, không gây thêm bất kỳ phiền toái gì, Cyno cũng bèn để hắn tự tung tự tác.

Nhưng lúc Cyno có nhiệm vụ cần chấp hành thì mới bất ổn.

Alhaitham rất cố chấp muốn đấu một trận với tất cả những mục tiêu mà Cyno phải săn lùng. Lúc đầu anh còn ngăn cản, về sau thì mặc kệ hẳn, dù sao anh cũng hiểu rất rõ thực lực của Alhaitham. Động tác của hắn luôn rất sạch sẽ lưu loát, lại còn cực kì đẹp đẽ, không có chiêu thức gì lòe loẹt, hầu hết là dựa vào việc hoàn mỹ nắm bắt thời cơ và ưu thế về lực lượng.

Cyno dứt khoát xem như mình có một tên cu li miễn phí, cảm giác lúc đi công tác cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngoại trừ mỗi khi nhiệm vụ kết thúc, anh đều bị hắn gắt gao ôm vào lòng, rầu rĩ không vui chất vấn khiến anh hơi phiền ra, thì còn lại đều rất tốt.

"Gã rõ ràng rất yếu, vì sao cậu lại đuổi theo hắn." Alhaitham trực tiếp biểu lộ sự nghi hoặc, so sánh với sự bình tĩnh thường lệ của hắn, Cyno cảm giác được một chút tủi thân, dù cho ngữ khí hắn vẫn luôn lạnh nhạt chẳng chút khác biệt.

Những lúc này Cyno sẽ không hé răng, để hắn ôm một hồi coi như an ủi, sau đó tiếp tục săn lùng mục tiêu kế tiếp. Alhaitham vừa hơi khổ sở vừa bám riết không tha lao vào đánh nhau, thỉnh thoảng sẽ uất ức nghĩ, Cyno đúng là một con tra chim (=))))), ỷ được hắn thích nên muốn làm gì thì làm mà.

Alhaichim lý trí thường xuyên cảm thấy hắn nên đổi một đối tượng khác, nhưng một người vợ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Cyno hắn thực sự không phát hiện được người thứ hai, chỉ có thể vừa nuốt xuống nỗi tủi thân vừa nhẫn nhục chịu khó chạy theo anh.

Chim đực sẽ dùng tiếng kêu uyển chuyển để được chim cái chấp nhận.

"Cyno."

"Ừm."

Sau đó hai người lại im lặng, cho đến khi Alhaitham đột nhiên mở miệng kêu anh, Cyno sẽ khe khẽ lên tiếng trả lời, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Alhaitham không biết kêu một cách uyển chuyển là như thế nào, hắn chỉ biết nhẹ nhàng gọi tên Cyno, nhưng phỏng chừng Cyno rất hài lòng với thanh âm của hắn. Alhaitham ngước mắt lên từ trong sách, liếc nhìn Cyno còn đang suy nghĩ kế hoạch tác chiến, rồi hơi cong môi, thỏa mãn lật sang trang tiếp theo.

Dù sao mỗi lần hắn gọi đều nghe được tiếng trả lời.

Chim đực sẽ tìm những loại thực vật ngon miệng làm chim cái cảm thấy yên tâm tin tưởng.

"Cho cậu." Alhaitham xách một túi đầy những quả Ajilenakh đến bên bàn làm việc của Cyno. Nhìn thấy đôi mắt đã rất kìm chế nhưng vẫn lấp lánh của hắn, đột nhiên anh thấy may mắn vì Alhaitham chỉ coi chính mình là một con chim chứ không phải một con chó.

Bằng không chẳng phải là sẽ vẫy đuôi sao.

Cyno xoay người mò mẫm một quả Ajilenakh, Alhaitham rất tri kỷ đưa phần quả đã mở sẵn trong tay cho anh, thế là anh buông trái cây trong tay xuống, nhận lấy cái Alhaitham đã chuẩn bị xong, thuận tiện không quá nhiệt tình tiếp đón các Matra khác đến lấy uống.

Cyno cắn cắn ống hút Alhaitham mang theo, người sau đã ngồi đọc sách, bỗng nghĩ tới cái gì, Cyno nghiêng đầu hỏi hắn. "Anh biết leo cây hả?"

Tưởng tượng ra bộ dáng Alhaitham đu trên cây, Tổng quản Mahamatra xưa nay vốn lạnh lùng cũng không nén được lộ ra ý cười, nhưng Alhaitham thong dong lật sang trang sách mới, lắc lắc đầu. "Không leo, tôi chỉ cần đấm vào cây vài phát, Ajilenakh đã rơi xuống."

Cyno trầm mặc hút nước quả, sau khi uống xong cũng chẳng ngẩng đầu. "Mở cho tôi một trái nữa đi, cảm ơn."

Mười một.

"Như vậy không được đâu." Thảo Thần không yên lòng con dân của mình, vẫn luôn nhớ đến Tổng quản Mahamatra tìm mình xin giúp đỡ mấy ngày trước, sau khi cô nhìn thấy hình thức hai người ở chung thì lắc đầu. "Anh phải từ chối hắn, không thể để Alhaitham càng ngày càng quen với hành vi của loài chim được."

Cyno bừng tỉnh đại ngộ.

Mặc dù ở một trình độ nào đó mà nói, anh cảm thấy Alhaichim rất tốt, nhưng vì giúp đỡ Alhaitham nên chỉ đành thương tổn con chim ngốc nghếch đáng thương này thôi.

Chim đực sẽ triển lãm lông vũ cho chim cái xem, cho đến khi nào chim cái cho rằng chiếc lông ấy là chiếc lông xinh đẹp nhất rồi chấp nhận nó.

Alhaitham đương nhiên không có lông, nhưng Alhaichim lại là một con chim thông minh.

Thường ngày hắn sẽ đi dạo đến mấy quầy hàng tinh xảo, tìm kiếm một vài chiếc lông vũ xinh đẹp, sau đó nhân lúc buổi tối ngủ mà lén cắm lên đầu, ngày hôm sau lại trịnh trọng hái xuống đưa cho Cyno.

Trước đây Cyno không vạch trần hắn, còn nhận lấy hết, nhưng nếu Thảo Thần đại nhân đã nói vậy thì...

"Alhaitham," Cyno cúi đầu nhìn chiếc lông vũ trong lòng bàn tay, hiển nhiên nó đã được chọn lựa rất kỹ càng, phần đuôi lông màu xanh còn phiếm chút ánh vàng rực rỡ. "Đây là lông vũ anh tặng tôi."

Anh giơ chiếc lông lên trước mặt Alhaitham, sau đó nhẹ nhàng buông tay thả xuống, hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn nhẫn tâm giẫm lên. "Tôi không cần."

Alhaitham yên tĩnh nhìn động tác của anh, không động đậy cũng không ồn ào. Thời điểm này Cyno cảm giác Alhaitham đã trở lại bình thường, đôi mắt lạnh lùng xanh biếc như ngọc thạch, bình tĩnh đến không chút tình người.

Nhưng hôm nay, dưới tảng đá lạnh như băng ấy Cyno lại thấy được gợn sóng, rõ ràng là một hồ nước trong suốt thanh tịnh, giờ phút này lại nổi lên gợn sóng bi thương. Hắn chậm rãi rũ mắt nhìn xuống chân Cyno, chờ anh nhấc chân thì cầm lấy chiếc lông vũ đã bị giẫm nát kia lên.

Cyno mím môi.

Hắn quả nhiên không phải Alhaitham, lòng anh nhẹ nhàng thở dài. Alhaitham sẽ không biểu lộ ra thái độ đáng thương như vậy, cho dù có đi chăng nữa, thì cũng sẽ không vì anh.

Cyno bước chân ra ngoài, rời đi.

Anh không quay đầu lại nhìn Alhaitham, cũng không thấy được người đàn ông nhặt chiếc lông vũ để lên đầu tủ, đôi đồng tử trầm tĩnh đang dậy sóng không chút kinh hoảng.

Mười hai.

Hôm nay Alhaitham vẫn chưa đến tìm anh.

Trong lúc thảo luận về vụ án, Cyno có chút thất thần, nghĩ rằng có lẽ Alhaitham đã tỉnh táo lại. Anh không nói rõ được cảm xúc hiện tại trong lòng là như trút được gánh nặng hay là thứ khác, chỉ yên lặng sắp xếp hành trình, đợi một lát nữa đến nhà Alhaitham dọn đồ đi, rồi lại gọi Kaveh dọn về nhà hắn.

Lâu rồi không tan làm một mình, Cyno cảm thấy có hơi không thích ứng một cách kì lạ. Anh bước đến trước cửa nhà Alhaitham mới nhớ ra mình không có chìa khóa, trước giờ đều là Alhaitham mở cửa thay anh.

Cyno đứng một hồi rồi giơ tay, lạch cạch một tiếng, cửa mở.

Alhaitham đứng ngược sáng, ánh sáng nhu hòa quanh thân khiến khuôn mặt khuất góc không nhìn rõ được biểu tình, hắn không nói gì, chỉ thoáng lùi ra một chút, chừa lối cho Cyno.

Cyno im lặng bước vào, ngựa quen đường cũ mở cửa phòng Alhaitham ra. Đồ vật của anh quả nhiên vẫn còn đặt ở chỗ cũ, thậm chí chăn nệm trên giường cũng không ai động đến. Anh đi tới bắt đầu thu dọn, hắn đứng ngay cửa trầm tĩnh xem.

Sau đó Alhaitham đến giúp anh dọn đồ, Cyno nghĩ hẳn là hắn chờ sốt ruột lắm rồi, bèn lặng lẽ nhanh tay nhanh chân hơn.

Dọn xong đồ trên giường, chuẩn bị sang dọn đồ trên bàn, anh ôm một đống đồ vật nhỏ xoay người rồi bỗng sửng sốt nghiêm mặt kêu tên hắn. "Alhaitham, anh đang làm gì?"

Chăn gối của anh gọn gàng nằm trên giường hắn. Khi nãy không để ý, giờ mới phát hiện Alhaitham chẳng phải tới giúp đỡ gì cả, căn bản là anh phía trước thu dọn, hắn ở phía sau bày ra.

Hắn đón lấy ánh mắt Cyno, bước tới thong thả cầm lấy đồ vật trong lòng anh, không nhanh không chậm để lại ví trí y như cũ. "Nhất định phải đi à, Cyno?"

Anh trầm mặc một chút. "Chẳng thế thì sao?"

"Vì sao lại từ chối lông vũ của tôi?"

"Tôi nghĩ anh hẳn đã tỉnh táo lại, Alhaitham." Ngữ khí Cyno cực kì bình tĩnh. "Những hành vi làm ra trong trạng thái bất thường, đâu cần thiết phải lặp lại nhỉ."

"Vì sao lại không cần thiết?" Alhaitham hạ mắt nhìn anh. "Bất kể có đang tỉnh táo hay không, mục đích đều giống nhau. Tôi đang theo đuổi em, Cyno."

Cyno không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích.

"Hay là, em không chấp nhận được phương thức theo đuổi trước đó?" Hắn chậm rãi cúi người tới gần, chỉ cần thấy Cyno biểu hiện một chút kháng cự hắn sẽ dừng lại ngay, thế nhưng anh chỉ lặng lẽ mím môi.

Alhaitham đã biết được đáp án.

Hắn khẽ cười một tiếng, không do dự nữa, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi Cyno.

Nắm tay, hôn môi, quá trình tuần tự giữa người yêu, giữa nhân loại với nhau, sau này bọn họ sẽ từ từ trải nghiệm.

Nhờ có Alhaichim, nếu không chẳng biết đến khi nào hai con người quá mức lãnh đạm khắc chế mới tu thành chính quả nổi.

Kết.

"Alo, Cyno, sao rồi, Alhaitham khỏe chưa?" Kaveh không thật sự quan tâm tên bạn cùng nhà trước đây lắm. Y một mình ở nhà Cyno sống khá là thoải mái, mỗi ngày không cần phải nhìn mặt Alhaitham quả thật quá tốt, y có hơi không muốn rời đi.

"À... khỏe rồi à, thế ngày mai tôi sẽ chuyển về vậy." Kaveh tiếc nuối gật đầu, nhưng câu tiếp theo của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của y. "Cậu nói tôi không cần quay về, sau này cậu sẽ ở nhà Alhaitham luôn hả? Tôi vô cùng sẵn lòng luôn! Được được được, Cyno cậu đúng là người tốt, cảm ơn nhá!"

Vui sướng cúp máy, Kaveh vui vẻ hớn hở nằm trên sô pha, một lát sau mới phản ứng lại. "Khoan đã, tên Alhaitham kia thật sự hẹn hò với Cyno à?"

Y trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới cảnh tượng Alhaitham không chút biểu cảm gọi Cyno là "vợ", thì thào tự hỏi, "Vậy cũng được hả ta..."

End.

______________

Editor's:
Alhaitham: Em thích tôi hơn hay Alhaichim hơn?
Cyno: Nói xàm cái gì vậy.

Nói chung là mẩu bánh ngọt nhỏ thui, cảm ơn mọi người đã đọc, nếu được hãy vào lof @酒枝 để thả tym cho tác giả nhe 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro