1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

"Xin chào, kết hôn đi."

Người trước mặt trầm mặc một lúc lâu.

"Alhaitham, não anh bị úng nước à?"

Hai.

Đang dùng một tay kéo tên tội phạm đã ngất xỉu lôi đi xềnh xệch, vừa bước về phía ngục giam Akademiya, Cyno đã bị một thân ảnh chặn lại.

Người nọ thân cao chân dài, vai rộng eo thon, trên tay còn cầm một cuốn sách dày cộp, đột nhiên xông ra từ hướng bên cạnh chặn đường anh. Trông bộ dáng hắn đang rất tập trung vào nội dung trong sách, như thể cuốn sách này thú vị lắm vậy, nhưng Cyno chẳng cần nhìn cũng thừa biết cuốn sách trong tay hắn chắc chắn vừa dài dòng vừa khó hiểu.

Tuy Cyno đang đi đứng bình thường, còn Alhaitham mới là kẻ nhảy từ đâu ra cản lối, nhưng anh vốn không thích cãi cọ với người khác chỉ vì chuyện cỏn con, thế là Cyno yên lặng dừng lại, chờ người nọ bước qua trước.

Alhaitham chẳng có chút gì gọi là áy náy, hắn dời mắt khỏi trang sách, đôi đồng tử luôn luôn bình tĩnh bỗng mở to, rất hiếm thấy mà lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cyno hơi ngoài ý muốn vì không ngờ rằng trên đời này còn có thứ có thể khiến Alhaitham giật mình, nhưng mặt anh vẫn chẳng chút cảm xúc, cũng lười tìm hiểu xem chuyện gì làm hắn nghi hoặc. Anh chỉ yên tĩnh chờ người nọ tránh ra, đừng cản trở anh thi hành công vụ.

Sau đó anh thấy Alhaitham đóng sách lại, thần sắc cực kỳ trịnh trọng mở miệng:

"Xin chào, kết hôn đi."

Cyno trầm mặc một lúc mới hờ hững nói:

"Alhaitham, não anh bị úng nước à."

Rồi không chút lưu tình đẩy hắn qua một bên, bỏ đi mất.

Ba.

Cyno ngồi ở khu vực dùng cơm dành riêng cho Mahamatra, yên lặng đón nhận ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp mà ăn cơm. Anh không có thói quen vừa ăn vừa nói.

Đợi nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, Cyno mới dành ra một chút chú ý cho người đàn ông đã khiến anh phải chịu nhiều ánh mắt khác thường.

"Alhaitham."

Quan Thư Ký ngồi giữ một đám Matra vô cùng không hợp, vừa nghe thấy có người gọi mình đã ngẩng đầu, buông mẩu bánh đang ăn được một nửa xuống, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên.

"Sao thế?"

Cyno cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt quen thuộc, Alhaitham thản nhiên mặc anh đánh giá, sau khi xác nhận người này quả thật là Alhaitham - ít nhất là vẻ bề ngoài, thì Cyno hơi nhíu mày. "Sao anh lại ở đây?"

"Tới tìm cậu ăn cơm." Alhaitham trả lời tỉnh bơ, Cyno cứng họng trước thái độ nhàn nhã của hắn, bèn lựa chọn ngôn từ một chút rồi mới nói.

"Tìm tôi làm gì, chúng ta thân nhau à?"

"Trước mắt thì hình như chưa thân lắm." Alhaitham trả lời rất nhanh. "Tôi đang tạo cơ hội gặp mặt, đồng thời kéo dài thời gian tiếp xúc của chúng ta. Dự tính sau hai ngày nữa, chúng ta có thể thân thiết hơn nhiều. Dù chênh lệch cũng không quá một ngày, nhân tố sai sót có chăng cũng chỉ là tính tình không lường được của cậu thôi."

Cyno chẳng hiểu hắn đang ba hoa cái gì, đôi mày càng nhíu chặt. "Thân hơn rồi sao nữa?"

"Rồi kết hôn."

"Phụt— khụ khụ khụ rất xin lỗi, mời hai người tiếp tục, khụ khụ... tiếp tục—" Xung quanh vang lên đầy tiếng bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng, bàn ăn truyền đến tiếng ho muốn văng cả phổi, chật vật che miệng trốn khỏi hiện trường. Giữa đám đông ồn ào hỗn loạn, Alhaitham thong thả ngồi bên cạnh Cyno, cúi đầu cắn một miếng bánh. "Hương vị không tệ, muốn ăn thử chút không?"

Cyno chậm rãi cúi đầu, nhìn chiếc bánh dầu Alhaitham đưa qua, rồi từ từ ngẩng mặt nhìn hắn.

"Anh mới (là) ăn (đồ) bánh (ấm) dầu (đầu)*."

(*) Khúc này Cyno chơi chữ =)) bánh Alhaitham ăn là bánh rán hành 葱油饼 [cōng yóu bǐng]. Cyno mới joke là 食油饼 [shí yóu bǐng], hài âm với 是有病 [shì yǒu bìng] nghĩa là "khùng hả" =)))))

Lời vừa ra khỏi miệng Cyno đã biết méo ổn rồi.

Anh cũng chẳng hiểu sao ngay cái thời điểm này mình lại kể chuyện cười lạnh. Cyno chết lặng nghĩ, rõ ràng hôm nay hành vi của Alhaitham hoang đường cứ như đang mơ vậy, vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên anh đánh mất luôn logic của mình, chỉ có thể đổ lỗi rằng mình đang mơ. Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, trừ tên đàn ông trước mặt ra thì cuộc sống của anh thật sự chẳng có gì khác biệt.

Alhaitham hơi sửng sốt, gật đầu. "Tôi ăn." Hắn bỏ bánh vào trong miệng, nghiêm túc nhai nuốt, đồng thời nghiêng đầu nhìn Cyno. "Có lẽ hơi đường đột, nhưng mà có thể cho tôi biết tên của cậu được không, nó sẽ giúp quan hệ vợ chồng sau này của chúng ta hài hoà hơn."

Quả nhiên mình vẫn đang mơ.

Cyno nhìn hắn chằm chằm, gần như cam chịu giật giật khoé môi. "Anh ăn bánh dầu." Cyno lấy một miếng bánh từ trong dĩa của Alhaitham rồi bỏ vào miệng. "Tôi cũng ăn*."

Thế giới này đều điên rồi.

*Khúc đối thoại của hai ổng thật ra là thế này:

Alhaitham: Ăn bánh không?

Cyno: Có bệnh hả?

Alhaitham: Có.

Cyno: ...Anh là đồ điên, tôi cũng là đồ điên.

=)))))))

Bốn.

Năng lực chịu đựng của Cyno vẫn không tồi.

Tên Alhaitham kì lạ này khiến anh phải hoài nghi bản thân một thời gian ngắn, hiện tại đã tự vực dậy tinh thần, quyết định dẫn Alhaitham đi khám bác sĩ.

Đầu óc Alhaitham chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, Cyno gần như khẳng định. Nếu không phải đầu hắn có vấn đề, thì là đầu anh có vấn đề. Mặc kệ là ai thì tóm lại vẫn cần đi khám bác sĩ.

Năm.

"Alhaitham... đâu có bị gì đâu." Vị kiểm lâm tai dài lại bị bạn thân kéo tới làm bác sĩ "giả", kiểm tra xong thì nhíu mày. "Tốc độ phản ứng bình thường, thường thức lý luận bình thường, phương thức tư duy cũng bình thường nốt. Cyno, sao cậu lại bảo đầu hắn có bệnh?" Tighnari xoay đầu lại, nhẹ nhàng vẫy tai. "Nhưng hắn chịu phối hợp thế này thì đúng là khá lạ đấy."

Cyno lúc này đã bình tĩnh, anh quay sang nhìn Alhaitham. "Alhaitham, tôi là ai?"

"Cyno."

Câu trả lời khiến Cyno có chút ngoài ý muốn. "Không phải vừa rồi anh còn chẳng biết tên tôi sao?"

Alhaitham hơi ngẩng mặt. "Khi nãy vị bác sĩ này mới kêu."

Tighnari nhìn thấy điểm bất thường. "Vị bác sĩ này? Alhaitham, anh không biết tôi là ai sao?"

Nhưng Alhaitham vẫn còn đang trầm ngâm, hắn cảm giác Cyno không hài lòng lắm với câu trả lời trước đó của mình, bèn cân nhắc một lúc rồi mở miệng thăm dò. "Có thể trả lời lại được không?"

Cyno gật đầu ra hiệu hắn cứ tuỳ ý, thế là Alhaitham thận trọng sửa đáp án. "Cậu là, vợ tương lai của tôi."

Đôi mắt Tighnari tối sầm.

Y nhìn Alhaitham vẻ mặt thản nhiên cùng với biểu tình chết lặng của Cyno, hít một hơi thật sâu.

"Hay là cứ dẫn hắn đi khám bác sĩ "thật" đi Cyno." Giọng điệu Tighnari thành khẩn vô cùng. "Thực vật học không chữa được bệnh tâm thần đâu."

Xách theo Alhaitham để hắn làm kiểm tra toàn diện xong mà vẫn không tìm ra được vấn đề, Cyno nhìn tên đàn ông bám dính sau lưng mình, bất đắc dĩ mấp máy môi. "Alhaitham, anh về làm việc trước đi, tôi còn phải thẩm vấn phạm nhân."

"Tôi đã tan ca rồi." Alhaitham biểu hiện rất tốt, rất chịu khó ngồi làm việc cả ngày trời. Hắn cúi đầu nhìn Cyno. "Nếu cậu phải tăng ca, thì có cần tôi ở cùng cậu không?"

"Không cần," Cyno nhíu mày, mặt không chút biểu cảm. "Anh cứ về nhà đi."

Alhaitham dường như đang suy xét, rồi hắn gật gật đầu. "Vậy tôi chờ cậu làm việc xong sẽ đến đón."

Nói xong, hắn nhanh nhẹn xoay người rời đi, lời từ chối của Cyno vẫn kẹt trong cổ họng chưa kịp phun ra, chỉ có thể thở dài nhìn bóng dáng xa dần của hắn.

Thôi kệ hắn vậy.

Sáu.

Phiên thẩm vấn hôm nay có xu hướng diễn ra rất căng thẳng.

Là phe vây cánh của Đại Hiền Giả, dù đã bị phát hiện ra đang cải tạo lại Hũ Tri Thức Thần trái pháp luật, nhưng sau khi bị bắt, gã không chịu nhả ra bất cứ lời nào về việc mục đích sử dụng của Hũ Tri Thức kia.

Cyno yên lặng lật xem ghi chép khẩu cung trên bàn, thái độ thà chết không nghe của gã phạm nhân khiến bọn họ đều có hơi khó khăn, Đại Hiền Giả... Liên tưởng đến biểu hiện bất thường của Alhaitham, trong lòng Cyno hơi chấn động, cố ý giả vờ nói: "Cho dù các ngươi có thành công xuống tay thay Đại Hiền Giả đi chăng nữa thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu."

"Ha ha ha!" Người nọ đột nhiên đắc ý cười to, lòng Cyno trầm xuống, chỉ thấy trên mặt gã là sự khoái trá. "Chẳng làm nên trò trống gì? Akademiya có thể tìm ra Đại Hiền Giả thứ hai à? Tiêu diệt Alhaitham xong thì Đại Hiền Giả sớm muộn gì cũng quay lại vị trí cũ!" 

"Á... khục khục..." Cyno hờ hững cúi đầu, lực tay chậm rãi siết chặt. Mặt gã nọ đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, người bên cạnh cũng hết hồn theo, do dự đi tới kéo kéo Cyno. "Đại nhân, đại nhân... Ngài bình tĩnh một chút... Đại nhân..."

Cyno buông lỏng tay.

Người nọ khó khăn hít từng ngụm không khí. Cyno từ trên cao nhìn xuống, dưới tầm mắt lạnh như băng của anh, sống lưng gã lạnh toát vì suýt dạo chơi một vòng với Tử Thần.

Cyno thật sự sẽ giết gã.

"Đừng, đừng giết tôi! Tôi khai, tôi sẽ khai hết..."

Bảy.

Cyno chà rửa hai bàn tay, mùi máu tươi lưu lại trên đầu ngón tay dường như không dễ rửa hết, anh bèn tùy tiện vẩy vẩy nước rồi bước ra cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện có người.

Phòng thẩm vấn tối tăm ngột ngạt, nguồn sáng duy nhất là bóng đèn sáng rực trắng nhởn phía trên đỉnh đầu, vừa nặng nề vừa áp lực, cái nơi u ám như này ngược lại càng làm nổi bật khí chất trong trẻo lạnh lùng cùng với khuôn mặt đẹp đẽ tuấn tú của người nọ.

Alhaitham ngồi trước cửa, rũ mắt nhìn chằm chằm vào chậu Thương Nam, ánh mắt vô cùng chuyên tâm. Cyno không ngờ hắn lại ở đây, nhớ lại ban nãy Alhaitham nói muốn tới đón anh tan làm, bèn bất đắc dĩ thở dài. Tên này đúng là người nói là làm.

"Alhaitham." Cyno kêu hắn.

Hắn nâng mắt nhìn qua, sau khi thấy là Cyno thì đôi mắt hơi sáng bừng lên, khiến anh phải nhíu mi nhìn kĩ xem cảm xúc vừa lóe lên kia có phải sự vui vẻ hay không. Chưa đợi anh xem cho rõ thì Alhaitham đã đi đến trước mặt, sau khi tỉ mỉ nhìn anh một hồi thì giơ tay lên, ngón tay ấm áp xoa xoa khóe mắt anh. Cyno theo phản xạ có điều kiện chớp mắt, lúc này mới nhận ra rằng chắc hẳn máu tươi đã bắn lên mặt mà anh không để ý.

Alhaitham im lặng đứng một bên, bộ dạng nghe lời của hắn khiến anh cảm thấy có chút hợp mắt, nhớ tới kết quả vừa thẩm vấn được, Cyno bỗng hơi nhức nhức cái đầu.

"Alhaitham."

"Ừm."

"Anh có biết anh là ai không?"

"Quan Thư Ký Alhaitham, hiện tạm thời đảm nhiệm chức Đại Hiền Giả, thuộc học phái Haravatat của Akademiya."

Một câu trả lời không chút lỗi sai, vậy rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu cơ chứ.

Thái dương Cyno lại bắt đầu giật giật đau nhức. Dựa theo kế hoạch gã phạm nhân khai ra, bọn họ đã cải tạo một Hũ Tri Thức, chỉ cần chạm vào sẽ khiến người ta ô nhiễm tinh thần. Nhưng phương pháp gây ô nhiễm, nội dung của Hũ Tri Thức cùng với hậu quả của nó thì chịu, dù Cyno có đập gã thừa sống thiếu chết thì cũng chẳng có ích gì.

Alhaitham đứng bên cạnh không nói lời nào, hắn vẫn luôn rất yên tĩnh, giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất, đứng ngoài giữ bình tĩnh trong mọi tình huống rồi mới quyết định xem có nên dấn thân vào sống gió hay không.

"Cậu bị đau đầu à?" Đột nhiên hắn mở miệng, hai tay đồng thời đặt lên huyệt Thái Dương gần như đã sưng phù của Cyno. Nơi yếu mệnh bị người khác đụng vào làm cả người anh theo bản năng căng thẳng, rồi lại từ từ thả lỏng.

Tay nghề Alhaitham tương đối chuyên nghiệp, dùng lực vừa đủ, ấm áp lại không có cảm giác áp bách. Cyno yên lặng tiếp nhận ý tốt của hắn, ngửa đầu nhìn thấy đôi mắt ngọc lam xinh đẹp lãnh đạm ấy, trong lòng bỗng hơi rung động.

Sự bất thường của Alhaitham hệt như chẳng liên quan gì tới bản thân hắn, mà chỉ liên quan đến những người xung quanh. Nghĩ thông điều này, anh mở miệng. "Trước ngày hôm nay, chúng ta có quen nhau không?"

Quả nhiên hắn lắc đầu.

Dường như đã nắm được cái đuôi của chân tướng, Cyno tiếp tục cố gắng. "Vậy anh có quen người nào không?"

Đang điều tra quan hệ xã giao của mình à, Alhaitham cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Không quen ai, tôi là động vật sống đơn độc, không cần đồng bạn lắm."

Động vật? Cyno nhạy bén chú ý tới từ này.

"Anh là loại động vật gì?"

"Chim cắt, thuộc chủng Aterya."

Giống như mây mù rẽ lối lộ ánh mặt trời, thế nhưng đã thấy ánh mặt trời, tìm được tin tức mấu chốt mà Cyno chẳng vui tẹo nào, anh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói cực nhẹ.

"Alhaitham, bọn họ biến anh thành một con chim?"

Alhaitham nghiêng đầu, đây là động tác mà ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không làm. "Tôi vốn dĩ là một con chim mà."

Ý thức được một mình anh đã không thể giải quyết vấn đề, Cyno quyết định xách Alhaitham đi tìm Thảo Thần đại nhân.

Tám.

Trên đường đi, bọn họ tình cờ gặp phải nạn nhân thứ hai trong sự kiện này.

Kaveh giận đùng đùng đập cửa, cạnh chân là đủ loại đồ vật, thậm chí còn có cả một tấm chăn và đệm ngủ.

"Alhaitham! Tên khốn này, cậu làm cái quái gì vậy hả?!" Nhân vật chính bị mắng đang đứng cạnh anh, một bộ thời ơ lãnh đạm. Cyno không tiếng động thở dài, dẫn người bước tới. "Kaveh, chuyện gì xảy ra thế?"

Kaveh quay đầu lại, liếc thấy Alhaitham đứng sau bèn giận tím mặt. "Alhaitham, cậu phát điên à mà tự dưng ném hết đồ của tôi ra??!" Y càng nói càng nóng nảy. "Ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ!"

"Lãnh địa của tôi sao có thể tồn tại một con đực khác." Alhaitham bước lên một bước nhỏ, tỉnh bơ đẩy Cyno ra sau che chắn.

"Lãnh địa với con đực quần què gì!" Kaveh bất bình. "Đọc sách nhiều quá điên rồi hả?!"

Cyno lại bắt đầu thấy đau đầu. Anh buộc phải tiến đến giải thích cho Kaveh tình huống hiện tại.

"Thế mà thật sự điên rồi à?" Kaveh trừng mắt, đánh giá người đàn ông vẻ mặt hệt như bình thường, vì không thấy được bất kỳ thái độ túng quẫn nào của hắn nên đành tiếc nuối thu hồi ánh nhìn. "Chắc là chữa được nhỉ."

Cyno cũng không chắc lắm, nhưng anh vẫn gật đầu. Thế là biểu tình của Kaveh thả lỏng, nhưng rất nhanh đã sầu não lại. "Nhưng mà tôi còn phải sinh sống nữa." Ánh mắt y đảo qua một mớ hành lý, cuối cùng tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Cyno.

Anh trầm ngâm một lát mới nói. "Anh ở tạm khách sạn trước đi, tôi ứng tiền cho anh."

"Đâu được." Kaveh đường hoàng lắc đầu. "Khách sạn rất đắt, Tổng quản Mahamatra cũng chẳng có bao nhiêu của cải gửi ngân hàng đúng chứ? Nhà cậu còn chỗ trống nào không, cho tôi chen chút là được rồi, tôi không chiếm chỗ đâu!"

Cyno nhìn cả đống hành lý phía sau y, dùng sự im lặng bày tỏ nghi ngờ của mình, "Nhà tôi không chứa nổi cả hai chúng ta."

"Vậy cậu đến nhà tôi ở đi, nhà tôi rất lớn." Alhaitham vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, Kaveh kinh hoàng trừng to mắt. "Cậu mới nói lãnh địa của cậu không cho giống đực khác ở, Cyno cũng là đàn ông đấy!"

"Cậu ấy là vợ." Alhaitham thản nhiên trả lời,

Kaveh nghẹn một họng không thốt nên lời. Ánh mắt hãi hùng của y làm Cyno liên tưởng đến một chú chó lông vàng nhỏ xíu ven đường đột nhiên bị người khác đá một cái, nhưng rất nhanh anh đã thấy so sánh này rất kì cục, vì vậy vẻ mặt có hơi áy náy.

Cũng vì sự áy náy ấy mà Kaveh rốt cuộc cũng tiêu hóa được sự thật này, thành ra lúc y run lẩy bẩy đưa tay đòi chìa khóa, Cyno cũng chẳng hề cự tuyệt mà yên lặng lấy ra đưa cho y.

Nhìn theo Kaveh đang gọi xe chở hành lý về hướng nhà mình, Cyno bình tĩnh hỏi, "Alhaitham, vì sao lại muốn tôi làm vợ anh?"

"Cậu rất xinh đẹp, cũng rất mạnh, còn rất đáng yêu, vả lại..." Dưới ánh mắt bất thiện của Cyno, hắn thức thời không nhiều lời nữa. "Một con chim yếu đuối như tôi rất cần một người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang."

Cyno lại bị hắn làm cho nghẹn họng.

Anh kéo Alhaitham đến Thánh địa Surasthana, cả một quãng đường cả hai đều cực kì im lặng, tới tận lúc sắp đến trước cửa, Cyno mới hỏi ra vấn đề cuối cùng.

"Vì sao không phải là chồng?"

Alhaitham biết nghe lời hay lẽ phải. "Bởi vì tôi muốn [bíp] cậu chứ không muốn bị cậu [bíp]."

"............"

Hắn bị Cyno dùng khuỷu tay hung hăng thụi cho một cú vào bụng, kêu lên một tiếng đau đớn lùi về sau hai bước, chờ bớt đau thì lúc ngẩng đầu lên, biểu tình đã bình tĩnh hệt như trước. Nhưng Cyno nhìn thấy trong mắt hắn có chút mờ mịt, kèm theo sự tủi thân khó hiểu.

Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa, mà đẩy cửa ra bước vào Thánh địa.

Chín.

"Ô nhiễm tri thức." Giọng nói Nahida rất hòa nhã, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên trán Alhaitham, "Giống như nét mực nhỏ vào hồ nước trong vậy, sẽ khiến cả hồ nước bị nhiễm đen. Hũ Tri Thức bị sửa chữa ấy dùng loại thủ đoạn này muốn ô nhiễm hoàn toàn tinh thần của người khác."

"Vậy Alhaitham..." Cyno nhíu mày.

"Hắn rất giỏi." Đôi mắt trong veo của Nahida lóe sáng. "Đầu hắn không tùy tiện để những tri thức nguy hiểm này chạy trốn, mà tóm chúng lại khống chế. Tuy rằng không thể tránh khỏi phải dây vào một bộ phận tri thức, nhưng đa số đã bị hắn bao vây chặt chẽ. Trong trận chiến không tiếng động giữa lý trí và ô nhiễm, hắn mới là người chiếm thế thượng phong đấy."

Vừa nói, cô vừa cầm đến một cái Hũ rỗng. Thân Hũ ảm đạm vì bị cô rót vào thứ gì đó mà dần dần phát ra ánh sáng nhạt màu. "Ta đã tinh lọc và lấy bản thể của chiếc Hũ Tri Thức ấy ra, tuy nhiên phần tri thức đã bị ảnh hưởng kia thì chỉ có thể để tự Alhaitham chậm rãi tinh lọc." Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, "Có lẽ, nếu ai đó trợ giúp hắn, thì quá trình này sẽ nhanh hơn chăng."

Cyno thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy nội dung của Hũ Tri Thức kia rốt cuộc là nói về thứ gì ạ?" Anh do dự một chút rồi vẫn hỏi.

Nahida im lặng một lát, như thể đang xem kỹ lại.

"Chủ đề là về [Sự sinh tồn và sinh sản của chim cắt hoang]."

"...Tôi đã hiểu, cảm ơn ngài, Thảo Thần đại nhân."

Một khi đã liên hệ hành vi bất thường gần đây của Alhaitham với việc loài chim tìm bạn đời, hành động trông có vẻ khó mà tưởng tượng nổi cũng đã trở nên dễ hiểu.

__________

Editor's: Con chim íu đúi =)))))) thề làm truyện này ngồi cười như được mùa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro