Xác suất mèo nhỏ bị mèo lớn nuốt luôn là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DoGoG

Nguồn: Lofter

Thể loại: ngắn, ngọt, ấm áp

___________

"Hiện tại bên cạnh trò có một cái túi..."

Anh chống đầu buồn ngủ, đầu cứ gục lên gục xuống làm anh phải túm tóc mình nhiều lần, nhưng anh thật sự quá mệt, không quan tâm được nhiều.

"Cyno."

"Ừm?" Anh mơ mơ màng màng mở to mắt, chống bàn đứng lên.

"Trong túi có mười con mèo, sáu con màu xám, ba con màu trắng, con còn lại vừa xám vừa trắng."

Cyno đứt quãng mà nghe, anh chỉ nghĩ rằng chắc do tối hôm qua thức quá khuya, bây giờ thân thể đang đòi ngủ bù để bồi thường lại, giống như đi làm xong còn phải lo tới chuyện công trạng.

Khoan đã... Anh dụi mắt nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong phòng học đại học, giáo sư lớn tuổi đang giảng bài không biết nói giọng địa phương nào, rất giống lời thoại bị mã hóa.

Cái gì mà mèo xám mèo trắng cơ?

"Mèo xám tên Hải Sâm, mèo trắng tên Sữa Chua." Bên cạnh bỗng có một giọng nói lãnh đạm quen thuộc nhắc anh.

"Bây giờ trò có bốn lần bắt mèo từ trong túi ra, sau khi bắt sẽ không nhét vào lại được. Thế thì xác suất để bắt được ba con mèo xám và một con mèo trắng là bao nhiêu?"

"Cái gì?" Anh mơ hồ hỏi.

Giáo sư lặp lại một lần nữa, anh buồn ngủ không tỉnh táo nổi, vừa há mồm liền hỏi: "Cái túi to nào mà có thể đựng nổi mười con mèo thế ạ?"

Bởi vì Hải Sâm thật sự rất lớn hiện tại nó đã có thể lấp đầy cả một vòng tay Cyno khi anh ôm nó, còn dư cả cái đuôi lông xù luôn vươn ra, quét tới quét lui đụng đến mũi anh rất ngứa. Anh cho rằng đề này không hợp lý.

"Có lẽ là lồng sắt." Thanh âm bên cạnh nói.

"Ừm, bạn học này nói cũng đúng, như vậy chúng ta giả thiết rằng trong một lồng sắt có sáu con Hải Sâm, ba con Sữa Chua, còn có một con mèo khác ngẫu nhiên chạy vào." Giáo sư sửa lời.

Vẫn không hợp lý. Dù là Sữa Chua hay Hải Sâm thì cả hai con đều rất bài ngoại, căn bản chẳng có con mèo lạ nào có thể ở chung lồng với bọn nó mà may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Có lần Alhaitham ra ngoài dắt mèo đi dạo, hai con hợp lực dọa cho chó nhà người khác sợ tới mức nhảy vào hồ nước công viên, chứ đừng nói tới một con mèo nhỏ khác --- Đương nhiên, Alhaitham phải chịu mọi trách nhiệm cho việc này.

"Vì sao tôi phải chịu trách nhiệm?"

Cyno quay đầu nhìn, phản ứng chậm chạp mới nhận ra giọng nói quen thuộc bên cạnh nãy giờ chính là Alhaitham.

"Em đâu nói gì." Cyno sờ mũi. "Sao anh lại ở đây?"

Anh và Alhaitham căn bản không học cùng tòa nhà, cũng không cùng một chuyên ngành, nói gì là đi học cùng một lớp.

Giáo sư đứng trên bục giảng ho hai tiếng, lôi kéo sự chú ý của anh quay về. "Ồ, được rồi, thế chúng ta thả con mèo xa lạ kia ra khỏi lồng. Hiện tại trong lồng sắt chỉ có sáu con Hải Sâm và ba con Sữa Chua..." Người nọ rất chấp nhất với vấn đề xác suất, lại chữ nghĩa không rõ mà lặp lại đề bài lần nữa.

Lồng sắt, mèo, Sữa Chua đáng thương. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập đầu Cyno. Anh hoảng hốt thấy được trên bục giảng xuất hiện một cái lồng sắt, bên trên phủ tấm thảm, giống hệt như tấm thảm mà anh vừa mua về đặt ở phòng khách.

Trời lạnh rồi, anh cho rằng nhà mình cần chú ý đến vấn đề giữ ấm, bèn đi chọn một tấm thảm -- Alhaitham nói anh không nên viện cớ nhiều như vậy để thỏa mãn sở thích của chính mình, bởi vì hoa văn trên tấm thảm kia chính là hình mặt bài và lưng bài vô cùng quý hiếm mà anh rất thích.

Thế thì sao chứ, tấm thảm này cực kì ngầu, vô cùng ngầu, không ai có thể từ chối Thất Thánh Triệu Hồi cả.

"Giờ chúng ta lại thực tiễn một chút. Cyno, trò bước lên bục giảng đi." Giáo sư vẫy tay với anh, anh chần chờ rời khỏi vị trí, rồi nhìn về phía Alhaitham.

"Tôi không thể giúp em bắt mèo." Bạn trai anh trả lời. "Em biết tôi không bắt được mà, Cyno."

Quả thật vậy, mỗi lần Alhaitham dùng vũ lực giải quyết Hải Sâm thì luôn có xác suất 90% sẽ bị cào... 10% còn lại là bị cắn.

Thế thì điều kiện tiên quyết để bắt ra được Hải Sâm là xác suất phát sinh việc Alhaitham bị cào---

Anh vươn tay vào lồng sắt, đụng phải một con mèo lông dài, bỗng ý thức được điểm bất hợp lý trong thực nghiệm này. Bọn họ không thể tự lừa gạt bản thân rằng bên trong là một đám mèo giống hệt nhau, bởi chỉ cần chạm một cái bọn họ đã nhận ra đây là con nào.

Anh túm Hải Sâm ra, mèo xám ngoan ngoãn bị anh xách lên, bụng phình to. Cyno nhìn nó một chốc, đột nhiên sắc mặt tối sầm, hiểu ra đây là một ác mộng.

"---Phun Sữa Chua ra ngay!"

.

.

.

Cyno ôm ngực nhảy dựng lên từ trên giường, trái tim thình thịch thình thịch đập liên hồi, hóa ra chuyện mình lo lắng nhất sẽ xảy ra trong mơ là quy luật thật, trong mơ sẽ xuất hiện cảnh mèo lớn nuốt luôn mèo nhỏ.

Thật tàn nhẫn, mèo nhỏ không thể nhìn cảnh này được.

Trong phòng yên tĩnh, Cyno nhìn xung quanh tìm kiếm mèo nhỏ nhà mình, cuối cùng bắt gặp nó trên chồng sách.

Chênh lệch giữa hai chồng sách khá lớn, Sữa Chua dùng sức khều hộp khăn giấy trên chồng sách cao hơn, nhưng duỗi nửa thân thể cũng không với đến.

May quá, chưa bị ăn. Cyno nhẹ nhàng thở ra, vò đầu để bản thân tỉnh táo lại từ giấc ngủ trưa quá dài, bỗng khóe mắt liếc thấy mèo nhỏ trượt chân.

?!

Móng vuốt đang chống đỡ cả thân hình của Sữa Chua đột ngột mất đi điểm tựa, trọng tâm mất cân bằng làm cả mèo cả sách rơi xuống. Mèo nhỏ bị dọa co lại, biến thành nắm nhỏ lộc cộc lăn xuống.

Cũng may Cyno phản ứng nhanh, bắt lấy mèo nhỏ kéo lại trước khi nó chạm sàn, theo sau là tiếng bộp bộp nặng nề, cuốn sách rất nặng kia cuối cùng vẫn thành kẻ chết thay.

Sau tiếng trầm vang là sự tĩnh lặng. Cyno tỉnh lại từ trong sự sững sờ, búng mèo nhỏ một cái, kiểm tra xem nó có bị thương không.

"Sau này không được leo lên chỗ nguy hiểm như vậy nữa."

Cyno thấm thía mà căn dặn mèo nhỏ, Sữa Chua "meo" vài tiếng, bốn móng xòe ra leo lên vai anh.

Anh nghe được tiếng cót két nhỏ xíu khi cửa phòng bị đẩy ra. Alhaitham thấy anh, bèn bưng cái dĩa trong tay đi đến, bên trên là mấy miếng táo đã được cắt gọn gàng.

"A."

Alhaitham xiên một miếng táo đưa đến, Cyno theo bản năng há miệng, phát hiện miếng táo lướt qua mình, đưa đến trước mặt Sữa Chua.

Mèo nhỏ ngửi ngửi, vươn móng vuốt muốn bắt lấy thì bị Alhaitham né tránh.

"Không ăn thì đừng đụng."

"Meo..." Sữa Chua liếc nhìn hắn, quay đầu nhẹ nhàng từ trên người Cyno nhảy xuống cái gối trên sô pha.

Lúc này Alhaitham mới đưa táo đến trước mặt Cyno. Biểu tình anh phức tạp, không mở miệng ăn miếng táo kia: "Cả hai đứa đều không ăn."

"...Anh cắt miếng quá lớn." Cả bản thân Cyno cũng không biết ăn thế nào.

"Hửm?" Alhaitham quan sát một chút. "Tôi thấy rất được."

"..."

Cyno ăn nốt miếng táo còn lại trên dĩa, khó khăn nhai hai lần, cảm thấy kích thước này không thân thiện với miệng mình lắm.

"Sao em ngủ lâu thế?"

"...Mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái."

Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào khiến Cyno rét tới mức run lên. Anh nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực Alhaitham, bị sự ấm áp kích thích cơn buồn ngủ, ngáp một cái.

"Tóm lại là đừng bỏ sáu con Hải Sâm và ba con Sữa Chua vào cùng một cái lồng..." Giọng anh nhỏ dần.

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro