Mèo thích cá là thật, tôi thử rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DoGoG

Nguồn: Lofter

Dịch: Lycometis

Thể loại: Ngọt, ngắn, ấm áp

______________

Lúc một con mèo màu xám tro kéo thứ gì đó màu xanh xám đi qua trước mặt Alhaitham, hắn hiếm thấy mà dừng chân, nghi hoặc nhìn về thứ đáng thương lạc vào miệng mèo.

Hải Sâm diễu võ dương oai mà ngoạm một thứ còn to gấp đôi nó, chậm rãi phẩy đuôi, gót mèo dời từ giữa phòng khách đi đến, mỗi một bước chân đều tỏ ý khoe khoang con mồi mình tóm được.

"...?" Hắn cuối cùng cũng thấy rõ thứ đó, nó chính là con cá mập bông mà Cyno vừa mua.

Từ ngày cái nhà này mọc ra thêm hai thành viên mới, tất cả đồ đạc của hắn và Cyno đều không tránh khỏi số phận trở thành đồ chơi của mèo. Vài thứ bị tha vào góc tường, bên trên còn lưu lại dấu răng vô cùng lộ liễu của tên tội phạm.

Hắn nhớ bọn họ nuôi mèo chứ đâu phải chó, đâu cần mài răng.

Alhaitham không cần hai bước đã đuổi theo mèo lớn, khom lưng đè đầu con cá mập bông lại. Hải Sâm bị hắn chặn đường, bèn xoay đầu dùng cặp mắt xanh biếc trừng hắn.

Cá mập bông sờ rất đã, mềm mềm, bị tay hắn đè thành cái hõm nhỏ, nhưng rất nhanh đã đàn hồi trở lại.

"Không được, lúc trước mi đã cắn rách hải âu bông của em ấy rồi, không được cắn cái này nữa." Alhaitham mặt không đổi sắc tịch thu cá mập bông, chẳng chút ngạc nhiên khi cảm nhận được lực giằng co. "Tiền mua đồ chơi chính là tiền lương của ta."

Hải Sâm không hề yếu thế lùi chân ra sau chống cự, cố gắng giành giật, cả lông trên người cũng xù hết lên.

Sức mèo đương nhiên không đọ nổi sức người, cho dù con mèo này còn bự hơn cả mèo bình thường. Tầm một phút sau, Alhaitham thành công giải cứu cá mập bông khỏi hàm răng chắc khỏe của mèo xám, hắn kiểm tra một chút, xác nhận vẫn chưa rách.

Con cá mập bông dài một mét này tuy là do Cyno mua, nhưng mọi phương diện đều trông rất phù hợp với yêu cầu lẫn thẩm mỹ của Alhaitham. Trong mắt hắn thì từ giây phút nó được xách vào nhà, nó đã trở thành tài sản chung của cả hai người. Hơn nữa nhắc mới nhớ, dạo này Cyno rất thích quẹt thẻ của hắn để mua đồ.

Hỏi ra thì bởi vì anh đã dốc hết tiền của bản thân đi mua thẻ bài số lượng có hạn rồi.

Hắn ôm cá mập bông vào lòng xoa bóp vài phút, hoàn toàn không thèm để ý tới mèo xám lớn đang lượn lờ dưới chân, cho đến khi một tiếng mèo kêu yếu ớt lọt vào tai.

"Meo~" Alhaitham cúi đầu nhìn Sữa Chua.

Mèo nhỏ ngồi trên gờ cao của sô pha cách hắn tầm nửa mét, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cá mập bông trong tay hắn.

Nó phe phẩy cái đuôi, ý là muốn cái đó.

"Được rồi, giờ thì ta có thể xác định trong cái nhà này, 'Cyno' nào cũng thích con cá mập này cả." Tay trái nắm lấy cá mập, tay phải vươn ra sờ đầu mèo nhỏ. Sữa Chua rất rõ cách làm thế nào để lấy lòng nhân loại tóc xám này, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.

Xúc cảm giữa lông mèo và cá mập bông hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều có thể xếp vào hàng "sờ đã", Alhaitham rút ra kết luận. Hắn đặt cá mập lên sô pha, mặc kệ mèo nhỏ nhào lên trên, cuộn lại thành một nắm nhỏ, hai móng vuốt be bé vùi dưới bụng.

Cá mập bông há mồm trừng mắt, biểu tình như đang nói --- Cuối cùng cậu cũng bán đứng tôi, anh bạn à.

Dưới lầu truyền đến tiếng trẻ con tan học đang chạy chơi, đùa giỡn, Alhaitham không quan tâm đến sống chết của cá mập, xoay người đến thư phòng tìm tai nghe. Mèo xám nhân lúc hắn bước đi mà nhảy lên sô pha một cái "bộp", tiến lại gần liếm lông cho mèo nhỏ.

Trời về khuya, công việc của cả ngày đã xử lý gần xong. Alhaitham dời nơi đọc sách lên giường, Cyno chui vào lòng hắn, hai người nhão nhão dính dính một hồi, anh mới đẩy khuôn mặt đang kề sát lại muốn hôn một cái ra.

"Cá mập lớn em mới mua đâu rồi?"

Hắn giang tay, hoàn thành giao lưu miệng dán miệng như ý muốn, hôn đến mức cả phần cổ Cyno đều nhiễm hồng mới buông anh ra.

"Tôi cảm thấy chúng ta cần thương lượng lại chút."

Cyno còn đang điều chỉnh hô hấp. "Cái gì? Về con cá mập à?"

"Ừm." Alhaitham cúi sát, dùng tuyệt kỹ ánh mắt chân thành của mình nhìn anh, thật ra cũng chẳng chân thành là mấy, nhưng Cyno thì hoàn toàn không chống cự nổi. "Dạo này em cứ ôm nó ngủ."

Thì nó là thú bông mà, không ôm nó chẳng lẽ ôm anh sao... Được rồi, Cyno còn chưa nói ra đã nhận được đáp án khẳng định từ trong mắt Alhaitham.

"Anh cứng quá, ôm anh ngủ cấn lắm." Cyno vươn ngón trỏ, chọc chọc cơ bụng hắn.

"Mềm mà, cơ thể con người chỉ khi nào dùng sức thì mới trở nên rắn chắc thôi."

"Ý em là cứng so với con cá mập bông kìa." Cyno lườm hắn. "Cho nên, đừng có đánh trống lảng nữa, quý ngài Alhaitham, cá mập của em đâu?"

"Hơn nữa theo lý mà nói, em là một con người trưởng thành, có cuộc sống ổn định, có bạn đời yêu em ở bên, không cần tìm thứ khác để ký thác tinh thần."

"..." Có đôi khi anh rất không hiểu bộ não thông minh hơn người của Alhaitham đang nghĩ cái quái gì.

Alhaitham tiếp tục diễn, vì hạ thấp địa vị của cá mập bông trong lòng Cyno mà vô cùng cố gắng: "Hơn nữa nó đã tìm được nơi phù hợp để ở rồi, em hẳn là nên học cách buông tay."

...... Còn chưa xong nữa à?

Cyno cảm giác thái dương quay cuồng, bị bạn trai thao túng tâm lý, nhất thời không biết nói gì, bỗng linh quang hiện lên bắt lấy cụm từ mấu chốt "nơi ở phù hợp", bèn dời tầm mắt về phía ổ mèo trong góc phòng.

Anh như mong muốn thấy được con cá mập đang ngửa đầu nhìn trời, thân thể to bự của nó gần như che lấp cả ổ mèo. Trên người cá mập có một con mèo xám cuộn tròn, bên cạnh là một con mèo trắng vui vẻ an tường.

Nằm ngủ trên cá mập bông có mơ thấy cá mập không nhỉ? Anh chợt nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro