1 - Tsukishima Kei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by: @banchouu.
ending: HE.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

.

H/b T/b, là cái tên mà có lẽ cả Trường Cao Trung Karasuno ai cũng biết biết đến. Một phần là do cái ngoại hình đáng yêu và nhỏ nhắn kia, tuy đã học cấp 3 rồi nhưng vẫn trông hệt như một học sinh cấp 2 vậy. Và một phần cũng chính vì tính tình đanh đá và hay cáu gắt của mình. T/b dễ tức giận lắm, hễ cứ khi nào có người vô duyên vô cớ chọc trúng em thì y rằng em cũng có thể dành cả ngày ra để làm việc với người đó.

Nhưng nào có ai biết được rằng, một đứa nhỏ với cái tính như thế lại dính phải lưới tình của Tsukishima Kei cơ chứ.

Khỏi phải nói, Tsukishima là mẫu người hoàn hảo cỡ nào. Trừ cái miệng hay buông lời cay độc ra thì tất cả còn lại, từ ngoại hình, chiều cao đến học lực và sở thích đều chuẩn gu của em. Bởi vậy nên T/b mới mê Tsukishima như điếu đổ, cứ nơi nào có cậu chàng là em lại lập tức dán đôi đồng tử long lanh của mình vào nơi đó. Tsukishima cũng là lý do để em chăm luyện thể thao nhiều hơn. Vì khi hay tin cậu ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường, em cũng tập tành cùng trái bóng chuyền của mình với hi vọng rằng một ngày nào đó có thể thành công gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nữ và nhận được sự chú ý từ Tsukishima.

Cơ mà chuyện đó không hề dễ dàng gì đối với em, bởi thể lực của T/b yếu nhớt. Chạy nửa vòng quanh sân điền kinh cũng khiến chân em muốn rã rời rồi, lấy đâu ra sức mà tập bóng chuyền. Nhưng vì crush, H/b T/b quyết tâm không bỏ cuộc.

Em cứ cố gắng như thế, cố gắng từng ngày thì biết đâu một lúc nào đó bản thân em sẽ đạt được điều bấy lâu nay luôn mong muốn? Một đứa nhỏ đanh đá như T/b ham mê thứ tình yêu tươi đẹp của thanh xuân mà.

T/b cứ ôm mộng nghĩ về Tsukishima mãi, trên đường đi về nhà em cũng nghĩ nữa. Người ta sẽ nghĩ ngày mai nên ăn gì, còn T/b em lại nghĩ ngày mai nên bắt chuyện thế nào với cậu chàng kia đây. Dù học chung lớp nhưng số lần cả hai giao tiếp phải nói là còn ít hơn những ngón tay trên bàn tay phải và trái. Thật khiến người ta đau đầu mà.

Rồi một hôm, em phải dầm mưa trở về nhà. Cơn mưa xối xả và không ngừng tuông, cứ như ông trời đang cười rất to về cái tình đơn phương của T/b vậy. Về đến nhà thì em đã ướt như chuột lột, đầu tóc, quần áo và cặp sách cứ nhiễu nước không ngừng. Chính mẹ còn cằn nhằn việc em quên đem dù và khiến bản thân dính mưa rồi đổ bệnh cơ mà. Nhưng T/b chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, với em thì dù thể lực yếu nhưng khả năng kháng bệnh của em hơi bị trâu đó. Sao mà dễ dàng đổ bệnh thế được.

Rồi qua ngày hôm sau, em đã nằm một cục ở nhà với miếng hạ sốt trên trán và đống thuốc trên bàn. Thế là bệnh thật rồi, tận 39 độ, chẳng phải mới ngày hôm qua em còn sung sức hô hào bản thân rất khỏe hay sao, sao lại nhanh bị dội ngược lại như thế?

Quá bất lực, em đành xin phép trường nghỉ vài ngày để dưỡng bệnh, tội dầm mưa về nhà. Ai cũng lo cho em cả, ba mẹ em lo em, bạn bè em lo em, thầy cô em lo em, ấy vậy mà em lại khóc thầm trong lòng vì không được gặp Tsukishima trong mấy ngày liền. Cậu chàng như liều thuốc nghiện của em vậy, không gặp một ngày thì em lại chán nản rồi đâm ra sầu đời. Biết làm sao bây giờ, em chỉ có thể ngậm ngùi ở nhà và cầu trời cho mau hết mệt để chóng chóng gặp lại tình yêu.

Hai ngày sau em cũng khỏi bệnh, không uổng công em nằm ở nhà và cầu mong mà. Thế là lại có thể gặp crush rồi, em vui biết mấy. Cái mặt hớn hở của em khi được đi học lại còn vui hơn lúc em được ba mẹ tậu cho con điện thoại mới nữa.

Hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia, vì em nghỉ tận hai ngày ở nhà nên trên lớp em không thể theo kịp các bạn học của mình. Thầy giáo khá là lo lắng cho em, đã bị bệnh mà còn bị bỏ lại phía sau nữa chứ, quá đáng thương mà. Rồi thầy gọi em lên văn phòng để bàn bạc với em về việc tìm người nào đó dạy lại cho em những kiến thức mà em đã bỏ lỡ trong hai ngày qua.

"Được rồi T/b, em có để xuất bạn nào không?"

Thầy vừa hỏi vừa nhìn em, còn em thì lại ngớ người tại chỗ. Em suy nghĩ nhiều một chút, học lực em không tốt lắm, tiếp thu cũng tiếp thu chậm hơn người khác, bạn bè em mà dạy em học chỉ sợ lại cho em vài cú vào đầu thôi.

"Em không ạ."

T/b thẳng thừng đáp, thú thật thì em cũng chả nghĩ đến ai cả đâu. Mà em cũng không muốn ai dạy cho em cả, vì em sợ việc bản thân sẽ là gánh nặng của người khác lắm. Thầy em nhìn em một lúc rồi suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết định.

"Vầy đi, để cho bạn học giỏi nhất lớp kèm em nhé? Tsukishima ấy."

Thôi rồi, T/b ngớ người tập hai rồi. Đầu em ngưng hoạt động vài giây, tâm trí em đã lạc trôi về phương nào rồi. Chẳng phải thầy đang tạo cơ hội cho em và crush đó à? Cơ hội trăm năm có một. Nếu dạy kèm thì phải ở riêng với nhau, và rồi khi ấy em sẽ được nói chuyện với Tsukishima nhiều hơn phải không? Nghĩ tới đây thôi đã khiến nội tâm T/b muốn hét lên vì sung sướng. Em liền gật đầu lia lịa đồng ý với thầy.

"Được ạ, em cảm ơn thầy nhiều!"

Nói rồi T/b nhanh chân rời khỏi phòng giáo viên, em sợ nếu ở lại lâu thì thầy giáo sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì hạnh phúc của em mất. T/b chẳng thể giấu nổi cảm xúc của bản thân đâu.

T/b cứ thế mà ôm niềm cảm xúc hân hoan vui sướng suốt cả ngày hôm ấy, lâu lâu em còn tự cười thầm một mình. Chẳng biết em bị gì nữa, chắc em bị điên rồi. Điên vì tình.

Cuối cùng cái thời khắc mà em được Tsukishima dạy kèm cũng đã tới, em đứng trước cửa phòng học với tâm trạng cực kì lo lắng và háo hức, tim em đập liên hồi, ngỡ như nó sẽ nhảy khỏi ngực em bất cứ lúc nào nó muốn. T/b vỗ vỗ vài cái vào ngực mình như cách em lấy lại sự bình tĩnh, rồi em hít vào và thở ra một hơi thật mạnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhảu kéo chiếc cửa lớp ra. Và rồi, hình bóng người con trai tóc vàng đập vào mắt em. Vẫn là bóng dáng em đem lòng tương tư ngày nào, cậu chàng ngồi cạnh cửa sổ, đôi đồng tử nâu sẫm cứ chăm chú vào quyển sách dưới bàn.

Em nhìn cậu ấy rất lâu, đến tận vài phút sau em mới có thể dứt được cơn mê đó. Không biết là do cố tình hay thật sự không để ý mà từ lúc em vào cho tới bây giờ Tsukishima vẫn cứ chăm chăm vào quyển sách của cậu. Chắc là em phải chủ động trước rồi, em hiểu tính Tsukishima mà, một người như thế làm sao dễ dàng bắt chuyện với những kẻ không phận sự như em.

"À...ừm...xin chào..."

T/b chào hỏi một cách cực kỳ khó khăn, em ấp úng mãi mới thốt lên được một câu chào hỏi. Thế mà chàng trai kia chỉ liếc nhìn em một cái rồi thốt lên từ "chào" một cách nhẹ bẫng sau đó lại tiếp tục hưởng thức cuốn sách của mình.

T/b mang tâm trạng lo lắng từ từ tiến về phía chiếc ghế đối diện bàn của Tsukishima. Một khoảng không im ắng bao trùm lấy cả gian phòng. Tim em đập ngày một mạnh hơn, em chưa bao giờ ở gần hay đối diện người mình thích thế này, đúng là một cảm xúc khó tả thành lời.

"M-Mong được chiếu cố."

"Ừ."

Tsukishima đáp lại cùng cái nhướng mày nhẹ, hẳn là cậu chàng cũng không tình nguyện giúp em đâu nên trông cậu có vẻ cau có và khó chịu đôi chút. T/b tự nhủ rằng bản thân phải thật chú ý và cố gắng để không làm phiền cậu. Vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của em, nhưng em nào có biết, dáng vẻ ấy đã được cậu trai tóc vàng thu gọn hết vào tầm mắt.

Cứ ngỡ sẽ thuận lợi, nhưng ai ngờ lại đi ngược lại. Dù Tsukishima đã giảng chậm nhất có thể cho em nhưng em vẫn khó mà tiếp thu nổi đống kiến thức khổng lồ này. Thành ra trong suốt cả buổi học em đều nghe được vài ba câu phàn nàn và trêu ghẹo của Tsukishima.

"Cậu ngốc thật đấy."

"Phần này tôi đã giảng rồi mà, cậu có thật sự là đang lắng nghe không thế?"

"Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?"

Mỗi lần cất lên một câu, tuy không to tiếng nhưng Tsukishima đều ném cái nhướng mày khó chịu về phía em. Hên rằng người ở trước mặt em là crush, nếu là người khác chắc em đã thẳng thừng đứng dậy rồi sẵn sàng làm một trận võ mồm rồi.

Cơ mà em cũng buồn lắm, bị người mình thích nói như thế thì ai mà không buồn cho được. Thế là buổi học kết thúc với tiếng thở dài ngán ngẫm của Tsukishima.

Em cứ nghĩ mãi về buổi học hôm nay trên đường về nhà, thậm chí sau khi về nhà rồi em vẫn không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy. Em đanh đá, đó là sự thật. Nhưng em vẫn là con gái mà, tâm hồn em nhạy cảm lắm, đã vậy em còn hay suy nghĩ nhiều nữa. Mấy thứ như tiêu cực hay overthinking em đều có tất.

Em không muốn trở thành gánh nặng của người khác, càng không muốn bản thân làm phiền ai đó. Đặc biệt là Tsukishima. Cái thở dài vào phút cuối và thái độ của cậu ấy trong xuyên suốt buổi học đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn làm phiền cậu ấy nữa. Nghĩ là làm, ngày hôm sau em đến phòng giáo viên để xin thầy đổi một bạn học khác dạy kèm với lý do em không hợp để học tập chung với Tsukishima. Nghe em nói vậy, thầy giáo cũng chỉ đành gật đầu đồng ý và bảo sẽ tìm một người thay thế cho em.

Giờ trưa ngày hôm đó, em cứ chìm trong cái suy nghĩ của bản thân mãi, đầu óc em cứ lớ ngớ, chẳng thể để lọt tai lời nói của bất kỳ ai. Cho đến khi em đang dạo bước dọc hành lang của trường với mục đích giải tỏa bản thân khỏi mớ suy nghĩ thì một tiếng gọi đã khiến em phải tỉnh ngay tại chỗ.

"Này."

Có nằm mơ cũng không tin được, người em thầm thương trộm nhớ lại chủ động đến bắt chuyện với em. Ban đầu T/b cứ tưởng là do em tương tư nhiều quá nên đâm ra ảo giác, nào ngờ đâu vừa quay người lại bóng hình cao kều của cậu chàng tóc vàng đã đứng trước mặt em. Vẫn khuôn mặt hờ hững đó cùng cái nhướng mày như đang khó chịu với cả thế giới. Đột nhiên tim em giật thót lên, em sợ bản thân đã làm gì đó có lỗi với cậu ấy nên Tsukishima mới lại nói chuyện với em thế này.

"Sao cậu lại bảo thầy đổi người dạy kèm? Không hài lòng với cách dạy của tôi à?"

Cơn gió ngoài cửa sổ cứ ù ù kéo vào, nhưng lời nói của Tsukishima cứ tựa như làn gió thu nhẹ vờn qua vành tai em. Phải rồi nhỉ, nếu như em đã báo với thầy giáo thì hẳn là thầy đã nói lại với Tsukishima rồi. Em thật chẳng biết phải hồi âm lại cậu như thế nào, về cơ bản thì làm sao em có thể thốt ra mấy câu như kiểu "tại không thích thái độ của cậu" với crush của mình cơ chứ. Đôi mắt em cứ láo liên đủ chỗ như tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó.

"À không phải, không phải do cách dạy của cậu đâu."

T/b quơ quơ tay và khẳng định chắc nịt về điều đó. Tsukishima giảng rất dễ hiểu, mỗi tội cái não nhỏ bé của em tiếp thu không kịp thôi.

"Tại...mình không muốn làm phiền cậu thôi."

Lời nói của em thốt ra một cách chậm chạp, mặt em cuối gầm xuống, tay cứ bấu bấu vào cái váy, ai không biết nhìn vào cứ tưởng em đang bị Tsukishima bắt nạt cơ đấy. Chuyện này chắc sẽ thành tin tức động trời mất.

"Ai bảo tôi phiền?"

Câu nói này còn khiến T/b ngớ người hơn cả lúc nhận được tin người dạy kèm em là Tsukishima nữa. Em như đứng hình tại chỗ, ngước khuôn mặt với con ngươi đang giãn ra nhìn về phía cậu. Biểu cảm của Tsukishima vẫn chẳng thay đổi đi là bao, cậu nào có biết, trái tim em giờ đây đang đập rộn ràng lắm rồi. Thế là cái gánh nặng suy nghĩ bản thân phiền phức của em cũng đã được gỡ bỏ, chữ "happy" hiện rõ trên khuôn mặt em cả rồi.

Tsukishima thì khác, trông điềm tĩnh đến bất ngờ. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng quay người rời đi. Trước khi đi, cậu cũng giữ vẻ thờ ờ mà tiếp thêm cho T/b một câu.

"Hẹn gặp cậu ở buổi học tiếp theo."

Em lúc này chỉ muốn la lên cho cả thế giới rằng em yêu Tsukishima nhiều lắm. Quả thực chẳng uổng công em theo đuổi cậu chàng những bốn năm kể từ lúc cả hai học cấp hai. Vậy là chuyện tình của T/b em đã tiến triển thêm một chút rồi phải không?

Lại một lần nữa, T/b đứng trước cửa phòng học ngày hôm qua, chẳng hiểu vì sao mà tâm trạng em cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn dáng vẻ gì là bồn chồn hay bối rối nữa. Em bước vào, cậu trai trước mặt vẫn không thay đổi hành động lẫn thái độ. Nhưng lần này hơi khác một chút, thay vì cứ chú tâm vào cuốn sách như hôm qua, hôm nay Tsukishima lại hướng về phía cửa sổ, dõi theo từ áng mây trôi trên bầu trời trong vắt. T/b không nói lên bất kỳ lời nào, em chỉ im lặng rồi từ từ ngồi vào vị trí của bản thân.

"Mong được cậu giúp đỡ!"

"Ừ."

__________

Trở về với thực tại, có lẽ bản thân T/b đã quá say sưa với dòng kí ức thuở thanh xuân khi em nhìn vào tấm hình trên điện thoại của mình.

"Tsukishima nhìn nè."

Em khẽ gọi tên ai đó, tay cứ giơ tấm hình lên trước mặt người kìa. T/b bây giờ ấy, chắc là đã đạt được thành công của mình rồi. Cơ thể nhỏ nhắn của em đang nằm gọn trong lòng của Tsukishima, trên chiếc sofa dài và trong ngôi nhà nhỏ xinh của cả hai.

Tsukishima dừng mắt khỏi điện thoại của mình rồi nhìn tấm hình trong điện thoại em. Là ảnh em chụp chung với Tsukishima lúc tốt nghiệp đây mà. Cậu chàng chỉ im lặng mà chả nói năng gì, nhưng hẳn là trong tâm can cũng đang bồi hồi như em vậy.

"Nhớ ghê, cái hồi mà anh dạy kèm em ấy. Lúc đó phải nói là anh cứ tỏ thái độ hoài luôn."

"Tại em ngốc quá thôi."

"Này?!"

.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

@banchouu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro