2 - Kunimi Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by: @banchouu.
ending: HE.
warning: OOC.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

.

Bạn và Kunimi đã ở bên nhau mười một tháng rồi, từ đầu năm lớp mười cho đến giờ, và hiển nhiên người tỏ tình trước là bạn. Trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương, cả hai khá thân thiết với nhau vì bạn không những là quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền nam trường Aoba Johsai mà còn là bạn học chung lớp với Kunimi. Không hiểu vì sao, chỉ qua vài lần tiếp xúc mà bạn đã mê Kunimi như điếu đổ, cơ mà cũng không bộc lộ ra ngoài đâu. Nhưng bạn cũng liên tục bật đèn xanh với Kunimi, hy vọng chàng lười ấy nhận được tín hiệu này. Cuối cùng tín hiệu cũng chả thể tới được, bạn chỉ đành lấy hết sự can đảm của mình rồi một mạch chạy đến gửi và Kunimi lời yêu thương. Ban đầu chàng ta cũng ngạc nhiên lắm, gương mặt thờ ơ hằng ngày cũng chuyển sang ngáo ngơ luôn. Im lặng một hồi thì Kunimi cũng đồng ý, không biết là bạn nhớ nhầm hay sao nhưng lúc đó em lại thấy đôi gò má cậu chàng có chút phớt hồng. Chàng lười này chắc là đang ngại đây mà. 

Cứ như thế, bạn và Kunimi yên bình trải qua mười một tháng yêu đương. Phải nói rằng mười một tháng ấy rất rất yên bình là đằng khác. Cứ mỗi lần cả hai lời qua tiếng lại rồi sắp cãi nhau đến nơi, Kunimi đều hôn lên trán bạn một cái rồi kèm theo câu "Anh xin lỗi", dù chuyện đó không phải lỗi do cậu ấy đi chăng nữa. Sự đáng yêu khiến bạn chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa, chỉ biết im im mà hưởng thụ cảm giác có được người bạn trai này. 

Sắp tới sẽ là kỉ niệm mười hai tháng hai đứa quen nhau, tức là tròn một năm. Bạn háo hức lắm, lên trước cả kế hoạch đi chơi vào ngày kỉ niệm nữa, ngóng chờ từng ngày cũng chỉ để đợi đến ngày đó. Rồi chỉ còn một tuần, bạn cùng bạn thân mình đi chọn quà để tặng cho Kunimi, nhưng lượn lờ mãi cả ngày trời mà vẫn không thu được kết quả nào. Ốp lưng điện thoại? Móc khóa? Máy game? Hay băng gối? Bạn không nghĩ Kunimi thiếu những thứ đó, vì tháng nào hai đứa cũng dẫn nhau ra phố hay siêu thị để mua đồ mừng ngày kỉ niệm trong tháng. Nhưng giờ là kỉ niệm trong năm, bạn muốn tặng cái gì đó thật đặc biệt cho cậu người yêu, một thứ mà bạn chưa từng tặng cho cậu trước đây. Giày thể thao thì sao nhỉ? Đó là duy nhất mà bạn có thể nghĩ tới.

"Anh mang giày size bao nhiêu thế?"

Bạn vừa nói vừa nắm tay Kunimi trên đường trở về nhà sau khi sinh hoạt câu lạc bộ. Dáng vẻ lon ton cùng gò má ửng hồng của bạn cũng khơi dậy một chút tò mò trong lòng cậu bạn trai. Đúng là điệu bộ của bạn thường ngày, nhưng Kunimi vẫn cứ thấy khan khát chút gì đó. Có lẽ bạn vui hơn mọi khi chăng?

"39, sao thế?"

Cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tươi cười của bạn, miệng nở nụ cười nhè nhẹ như chỉ để mình bạn thấy nó thôi.

"Không sao cả." Bạn lắc đầu, đã tặng quà thì phải là bí mật, nếu người nhận biết hết thì chẳng còn gì vui nữa. Bạn quyết tâm giữ bí mật chuyện này với cậu người yêu, vì lúc trước có vài lần tặng quà cho cậu bạn đã bí mật chuẩn bị nhưng đều bị Kunimi bắt bài cả. Cậu chê bạn dở việc nói dối người khác, sau đó bạn đã giận cậu chàng những hai ngày, dù đó là sự thật.

"Bộ sắp tới dịp đặc biệt gì à?"

Tâm hồn bạn đang trên mây, cậu lười kia nói một câu khiến bạn ngay lập tức chết đứng tại chỗ. Cùng với mớ cảm xúc hỗn loạn, bạn đang tự nhủ với bản thân rằng chắc cậu người yêu chỉ cố tình quên để trêu bạn thôi. Bạn cố gắng không nghĩ gì xấu cho cậu, nhưng bạn vẫn không thể không trưng diện cái khuôn mặt khó ở và khó chịu của mình ra ngoài. Hết cách, bạn hằng giọng với cậu.

"Anh đùa thế không vui đâu nha."

"Đùa gì cơ? Anh hỏi thật mà?"

Thôi rồi, chết mất, bạn sắp khóc đến nơi rồi. Kunimi thế mà lại quên ngày kỉ niệm một năm của hai đứa à? Bạn cuối gầm mặt xuống, tay bấu bấu lấy chiếc váy. Cứ tưởng cậu ấy sẽ vạch trần việc mua quà của bạn nhưng mấy lần trước chứ, nào ngờ đâu cậu ấy lại quên mất điều quan trọng ấy. Trong tâm trí bạn hiện tại tràn ngập những dòng suy nghĩ và những câu hỏi khác nhau. Bạn bắt đầu nghi ngờ tình cảm của cậu chàng dành cho mình, rồi bạn còn mường tượng đến việc Kunimi có người khác ngoài bạn nữa.

"Kunimi! Đồ tồi!!"

Bạn bực bội chạy về nhà trước, bỏ lại cậu người yêu đứng ngơ ngác ở phía sau. Cũng từ ngày hôm đó, bạn đã chính thức giận Kunimi vô thời hạn. Cậu nhắn tin bạn không thèm trả lời, cậu gọi bạn không thèm nhấc máy. Ở trong lớp có chạm mặt nhau bạn cũng thờ ơ mà bước qua không thèm ngó ngàng gì đến cậu, mặc cho Kunimi cứ lẽo đẽo đi sau bạn. Trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ, bạn vẫn thản nhiên đưa nước cho mọi người ấy mà khi tới lượt Kunimi bạn lại nhờ Kindaichi hay tiền bối Iwaizumi đưa hộ. Cứ như thế, bạn đã giận Kunimi được ba ngày, đúng là kỷ lục từ trước tới giờ.

Còn về phần Kunimi, cậu chàng cũng hoảng lắm, sẵn sàng đánh đổi các giấc ngủ quý giá của mình chỉ để nhắn tin cho bạn mấy giờ liền, dù bạn không trả lời tin nhắn của cậu ấy. Trong giờ tập cậu cũng chẳng thể tập trung nổi, mắt cứ hướng về bạn miết nên đánh bóng hụt liên hồi, kết quả cậu chàng bị huấn luyện viên rầy lên xuống. Kunimi còn ném ánh mắt hình viên đạn về phía Kindaichi khi người nói chuyện với bạn là cậu ta chứ không phải Kunimi. 

Hết cách, cậu chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của tiền bối siêu cấp - Oikawa Tooru. 

Cuối hôm thứ sáu, sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Kunimi nán lại một chút để chờ đợi Oikawa. Hai tay cậu yên vị trong túi áo, trông dáng vẻ nhìn thoáng qua thì thảnh thơi lắm, nhưng vẫn không thể giấu được sự bồn chồn trong lòng. Dạo này Kunimi không được đi về chung với bạn nữa, vì hết giờ sinh hoạt thì bạn lại phóng ra khỏi nhà thi đấu để không cho Kunimi cơ hội bắt chuyện với bạn. Có những hôm không sinh hoạt thì bạn gần như biệt tăm luôn, dù cậu có đứng đợi ở cổng trường hơn nửa tiếng nhưng cũng chẳng thấy bạn đâu. Thú thật, Kunimi nhớ bạn muốn phát điên.

"Đang đợi anh đấy à?"

Giọng nói của Oikawa vang lên từ đằng xa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kunimi, cậu cũng có thể thấy thấp thoáng bóng Iwaizumi ở phía sau anh. Khi khoảng cách của cả hai được thu hẹp lại, Kunimi chẳng chờ đợi gì mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Oikawa-senpai, em-"

"Thôi chú khỏi nói, anh biết cả rồi."

Chưa kịp nói hết một câu, cậu chàng đã bị vị tiền bối kia chen vào. Mặt Oikawa hiện tại trông đang rất hưng phấn vô cùng, chắc cũng có thể thấy vài cái sparkle màu vàng chói lóa xung quanh anh cơ. Không hiểu Oikawa vui vì chuyện gì nhưng điều này cũng khiến Kunimi bỗng chốc đã giật thót lên như bị bắt bài vậy.

"Em và T/b đang cãi nhau rồi giận dỗi này nọ chứ gì? Anh biết tất."

Mặt Kunimi lúc này đã hiện rõ lên chữ "Làm sao anh biết được??", cậu chàng có vẻ đã sốt sắng lắm rồi, vẻ lười biếng và bình tĩnh thường ngày như một thương hiệu của Kunimi Akira cũng chả thấy đâu nữa. 

"Đáng đời em lắm." Oikawa nói rồi cười phá lên khiến cậu phải bỉu môi rồi quay đi chỗ khác để không phải nhìn cái điệu cười trêu ngươi ấy nữa. Rồi Iwaizumi đứng phía sau cũng cóc đầu Oikawa một cái rõ đau, đến kẻ đứng xa như Kunimi mà còn nghe được nữa mà.

"Cậu đúng là một tên đáng ghét mà. Thế, em muốn xin lời khuyên à?"

Đứng trước câu hỏi của Iwaizumi, Kunimi có vẻ có đôi chút ngại ngùng, nhưng cậu chàng vẫn thốt lên từ "Vâng" ra khỏi cuốn họng, nhẹ nhàng lắm, đến độ phải khiến cho cả hai vị tiền bối kia cũng phải nhìn nhau mà ngớ người. Hẳn là T/b đã cho cậu uống thuốc nghiện rồi, trông Kunimi khác quá. Dù là khoảng thời gian hai đứa yêu nhau cả câu lạc bộ đều chứng kiến nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy biểu cảm này của chàng lười kia.

"Thường thì con gái sẽ giận khi em làm gì đó sai mà bản thân em không biết." Oikawa đưa tay vuốt vuốt cằm, giờ cũng đã nghiêm túc mà giúp đỡ cậu hậu bối đáng thương của mình. "Hay em lỡ quên cái gì đó chăng?" 

"Nói mới nhớ, vài hôm trước T/b có bảo anh sẽ chọn quà gì đó cho em, dịp gì đặc biệt lắm."

Cái câu nói của Oikawa và từ 'dịp đặc biệt' của Iwaizumi đã khiến Kunimi phải suy ngẫm trong giây lát.

Toi thật rồi.

Kunimi đã lỡ quên mất dịp kỉ niệm một năm quen nhau của cả hai rồi. Đúng là cậu vẫn nhớ ngày đó là ngày kỉ niệm, nhưng Kunimi nào giờ có để ý đến tháng năm gì đâu, chẳng ngờ một năm yêu đương lại nhanh đến vậy. Giờ cậu nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm to lớn thì chắc cũng đó muộn rồi. Cậu vội vàng cuối đầu chào hai vì tiền bối rồi chạy ra khỏi trường.

Cậu cấp tốc đến nhà bạn, Kunimi không muốn để em người yêu phải chờ thêm nữa. Trong khi đôi chân cứ chạy, tay cậu chàng cứ nhấn vào màn hình điện thoại liên hồi, khỏi phải nói cũng biết đang gửi tin nhắn đến ai. Cơ mà khổ nổi người kia lại chẳng thèm đọc dù chỉ là một tin.

"Nè."

"Trả lời anh đi."

"Anh biết sai rồi mà."

"Anh đang tới nhà em đó."

"Không mở cửa cho anh thì anh trèo cửa sổ mà vào đấy."

Bạn vừa bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt sũng, hôm nay ba mẹ bạn vẫn đi làm về muộn như bao ngày. Ban đầu bạn cũng chẳng ngó ngàng gì đến điện thoại đâu vì bạn biết chắc rằng những cái thông báo tin nhắn ấy đều là của Kunimi. Nhưng rồi tiếng chuông cứ vang lên mãi khiến bạn chẳng thể tập trung vào việc gì được. Bước đến và cầm chiếc điện thoại lên với ý định tắt thông báo, nhưng đập vào mắt bạn chính là dòng thông báo với cái tin nhắn "không mở cửa cho anh thì anh trèo cửa sổ". Thế là bạn vứt luôn cả chiếc điện thoại lên giường mà chạy ra mở cửa cho anh người yêu đã giận gần 5 ngày của bạn. 

Không biết tình cờ không, nhưng ngay khi bạn vừa mở cửa, bạn đã thấy Kunimi chạy đến với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Có vẻ cậu đã vận dụng toàn bộ năng lượng còn lại trong hôm nay của mình để chạy đến nhà của bạn. 

Chưa kịp để bạn cất lên bất cứ lời nào, cậu đã nhào tới rồi ôm chầm lấy bạn khiến bạn chẳng có cơ hội để phản kháng lại.

"Này Kuni-"

"Anh xin lỗi mà."

Câu xin lỗi từ Kunimi bỗng chốc khiến bạn giật mình, dù bạn nghe câu nói ấy đã rất nhiều lần rồi cơ mà lần này có chút gì đó lạ lẫm. Nói thẳng ra là giọng Kunimi có chút nhè nhẹ, như sắp òa khóc vậy. Bạn sẽ chết ngất trong sự đáng yêu này mất.  

"Anh biết là anh sai khi anh quên ngày kỉ niệm một năm của hai đứa mình, nhưng anh chỉ là yêu em quên cả ngày tháng thôi mà."

Bạn không biết có phải là sự thật hay chỉ là cậu người yêu tự bịa ra cái lý do ngớ ngẩn này. Nhưng trông cậu hiện tại chẳng giống kẻ nói dối là bao. Kunimi đang ôm lấy bạn, siết thật chặt, cứ như sợ bạn sẽ chạy khỏi cậu vậy. Dáng vẻ này của Kunimi khiến bạn có chút buồn cười mà cũng có chút thương thương, vì cậu đang ôm bạn nên bạn không thể thấy khuôn mặt cậu lúc này, nhưng chắc bạn cũng đã mường tượng được phần nào rồi.

"Vậy nên là tha lỗi cho anh nhé? Anh không muốn mất em."

"Em biết rồi, em có bỏ anh đi luôn đâu. Nhưng mà thả em ra cái đã."

"Không thích."

Kunimi thẳng thừng đáp, không một chút do dự hay lung lay. Cậu cứ đứng đó, dùng tấm lưng của mình để bao bọc lấy cơ thể bạn. Không hiểu là như nào nhưng bạn cảm thấy như đang được an ủi vậy, đặc biệt là khi Kunimi dùng bàn tay thô ráp kia để xoa xoa mái tóc vẫn còn ẩm ướt của bạn. 

"Nhưng mà tóc em đang ướt."

"Kệ."

-

Kết quả là Kunimi đứng đó ôm bạn cả buổi, mặc cho bạn đã giải thích rằng mình đã không còn giận cậu nữa. Có lẽ cậu chàng thấy có lỗi do bản thân đã quên đi ngày kỉ niệm kia. Sau cùng thì bạn phải kết thúc mọi việc bằng một cái hôn lên má Kunimi để cậu chịu về nhà, rồi cậu cũng đáp lại bạn một tiếng "chụt" lên trán và kèm theo câu "tạm biệt". Có lẽ do thiếu hơi người yêu quá lâu mà mặt bạn ửng đỏ cả lên. 

"Bỏ ra."

"Không thích."

"Sao anh lì vậy."

"Anh nhớ em."

Bạn quá bất lực vì độ bám người của Kunimi, thậm chí sau khi hết giận dỗi cậu ấy còn dính lấy bạn nhiều hơn. Ngay cả trong phòng tập cậu cùng thoải mái mà ôm lấy bạn từ sau lưng rồi vùi mặt vào hõm cổ bạn. Mỗi lần bạn phàn nàn thì cậu lại phản hồi bằng câu "Anh nhớ em", khiến cho sự vững vàng của bạn gần như trở bằng 0. 

Còn Oikawa chỉ giương cặp mắt cá chết nhìn hai đứa hậu bối đang ngang nhiên tình tứ kia trong giờ giải lao. "Phải chi hôm trước mình đừng giúp nó."

"Cuối tuần đi chơi nhé?"

"Ở đâu?"

"Bất cứ nơi nào em thích, và cả, nhớ tặng anh phần quà mà em chuẩn bị nữa."

.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

@banchouu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro