2/ A deal with God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chung là cậu bị cậu ta đá chứ gì" Người thầy đồng nói, khói trắng bay nghi ngút khỏi chiếc tẩu anh ta đang giữ "Đúng là số nhọ mà"

"Chúng tôi có hẹn hò quái đâu" Iwaizumi phản bác "Còn chẳng phải là tìm hiểu nữa kìa"

"Như thế còn thảm hơn" Người kia phản bác, đá đá vào chân anh "Cậu thua ngay từ đầu rồi"

"Có lẽ vậy đấy" Iwaizumi nói. Anh đang ngồi xổm trên nền đất, tay đặt trên đầu gối, nhưng kỳ lạ là anh không hề cảm thấy buồn hay thậm chí là thất vọng. Trái lại, Iwaizumi thấy lòng mình ngập tràn hy vọng, cho dù anh không chắc như thế là xấu hay tốt nữa.

"Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò với cậu ta cả. Tôi không biết nữa. Tôi yêu cậu ta vậy thôi" Anh thở dài, không phải vì Oikawa, mà vì thứ cảm xúc khó nói này.

"Sao cậu không đi mà hỏi cậu ta ấy" Người thầy đồng đưa ra một lời khuyên đầy vẻ xua đuổi. Iwaizumi không chắc là anh ta muốn mình ở đây nữa. "Đến đây khóc lóc với tôi cũng chẳng có ích gì"

"Phải rồi, lần trước anh bảo tôi là tôi có thể quay lại khi tôi biết điều ước của mình là gì ấy" anh chợt nhớ ra, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Mạng che mặt của anh ta kín bưng, từ góc nhìn ở dưới anh cũng không thể thấy gì, cảm giác thật kỳ lạ khi nghĩ tới việc anh đang trò chuyện với một linh hồn. "Nhưng tôi vẫn chưa biết điều ước của mình là gì"

Người kia đưa ra một tiếng ngân nga mang hàm ý lắng nghe. Iwaizumi nghĩ là không phải anh ta không muốn trả lời mình, mà là câu trả lời đáng ra đã ở đó rồi: vẫn chưa đến lúc. Thế nên, anh tiếp tục lên tiếng. "Có lẽ nếu tôi đưa Oikawa tới đây cậu ta sẽ có điều ước gì đó?"

"Đừng" người thầy đồng nói, không dè chừng, vẻ hơi thú vị thì đúng hơn. "Cậu ta không vào được đâu"

"Ý anh là sao?" Iwaizumi nhíu mày. Người kia nhắc đến anh mới nhớ ra, rằng Oikawa chưa bao giờ nhắc đến nơi này với anh cả. Anh vươn tay ra để chạm vào một cụm khói từ tẩu thuốc của người kia, chúng ngay lập tức cuốn lấy, nhảy múa quanh đầu ngón tay anh.

"Khác với cậu, cậu ta không có điều ước nào, vậy nên cậu ta không thể thấy nơi này được" Người thầy đồng chậm rãi nói tiếp, giọng nói mang cử chỉ của một ngón tay đặt lên môi.

"Tôi đã nói rồi, Iwaizumi ạ. Trên đời này không có thứ gì là ngẫu nhiên. Mọi sự đều là tất nhiên"

Đêm ấy, anh gặp Oikawa ở trong Mộng.

Mộng là một hình thức để liên lạc với người khác hoặc di chuyển tới một địa điểm nào đó trong giấc mơ, nếu như bạn đủ giỏi, nhưng thật sự thì Iwaizumi chưa bao giờ thực hiện được điều đó cả. Trừ lần này. Khi anh mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng trong phòng khách căn nhà mà Oikawa đã thuê, vân chiếu tatami in lên gang bàn chân trần của anh. Iwaizumi đã nghe Oikawa nói về điều này trước kia, song anh chưa bao giờ tin vào nó. Nhưng một khi anh đang ở đây, hoàn toàn tỉnh táo, trong một không gian lạ lẫm, anh biết mình đang ở trong Mộng. Một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen trào lên trong lồng ngực anh, và anh cảm thấy một hơi ấm nhẹ nhàng như một tấm  chăn bao trùm lên toàn thân mình.

Bất chợt, căn nhà rung lên với một tiếng gầm kinh thiên động địa, và Iwaizumi giật bắn mình, bàn tay siết lấy lồng ngực trong tư thế phòng vệ. Những cánh cửa kéo rung bần bật trong cơn động đất, và một loại bóng tối nào đó bao phủ không gian bên ngoài căn phòng, những hình dáng kỳ lạ vật vờ in bóng lên lớp giấy của tấm cửa kéo. Iwaizumi nhíu mày lùi lại, kiểm tra xung quanh xem có bất kỳ thứ gì anh có thể dùng làm vũ khí không, trước khi nhận ra cố gắng của mình là vô ích.

"Oikawa" có một giọng nói thì thào từ bên kia cánh cửa. Một bóng dáng to lớn xuất hiện, và Iwaizumi lờ mờ nhận ra hình dạng của một bộ xương khổng lồ, đến mức cánh cửa xếp của căn phòng chỉ phản chiếu được cánh tay của nó, những khúc xương xếp chồng lên nhau tại thành một hình thù kỳ dị. Bàn tay kia siết lại thành một nắm đấm giáng xuống sàn, và ngôi nhà lại rung lên. "Oikawa Tooru!"

Không thấy Oikawa ở đâu cả. Iwaizumi lùi lại khi nhận ra cánh cửa giấy cũng đang dần dần biến đổi, hàng trăm con mắt mọc ra từ bề mặt trắng toát, nhìn chòng chọc vào anh. Iwaizumi nhận ra đây là những đôi mắt thuộc về những con onryo nữ, khi hình dáng của chúng cùng bộ tóc dài hiện lên trước mắt anh. Chúng thều thào, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn cào rách lớp giấy bọc. "Ngươi không phải là Oikawa. Oikawa Tooru đang ở đâu?"

(11: Onryō, thứ đáng sợ nhất trong tất cả các linh hồn, sinh ra khi con người chết với cảm giác tức giận, ghen tuông và căm thù mạnh mẽ. Sau khi được sinh ra, những yokai này tìm kiếm những nạn nhân cụ thể và tra tấn người đó tới khi nạn nhân chết. Chúng mạnh mẽ đến mức họ nguyền rủa chính mặt đất mà họ đi qua, và lời nguyền đó lây lan như một căn bệnh.)

"Oikawa Tooru đang ở đâu!"

Giọng nói kinh dị kia hỏi lại, và cánh cửa lại rung lên với sức mạnh kinh khủng. Nhưng lần này, có một bàn tay vươn ra mở lối đi bên hông, và mắt Iwaizumi mở to khi Oikawa bước vào. Cậu ta có vẻ không thấy anh, khuôn mặt cậu ta bình thản lạ kỳ, ném cho lũ Yokai phía sau cánh cửa một cái nhìn bình thản. Cậu không cảm nhận được anh, Iwaizumi nhận ra điều đó khi Oikawa phớt lờ mình. Phải rồi, đây là một giấc mơ mà. Anh đang xem giấc mơ của Oikawa, nên anh không có quyền xen vào nó.

"Oikawa!" Lũ Onryo bắt đầu nhao nhao lên, đè cả lên người nhau, bàn tay chúng vươn ra đầy thèm thuồng về phía cậu. Oikawa lùi lại, khó khăn né tránh những cái chạm của chúng, nghiêng mình để thoát ra khi một bàn tay túm được vạt áo cậu ta. "Oikawa, Oikawa, Oikawa!" Tiếng hô ngày một lớn hơn, như thể chúng sắp tràn hẳn vào căn phòng và nuốt lấy hình bóng trước mặt. Iwaizumi cố vươn tay về phía cậu nhưng không thể, trọng lượng cơ thể anh nặng trĩu dù anh không hiểu vì sao. "Oikawa Tooru!" Con Gashadokuro thét lên đầy vui sướng, ngón tay xương xẩu của nó chọc thẳng vào căn phòng để chạm tới Oikawa. Oikawa vẫn vậy. Cậu ta chỉ né tránh nó, và không có vẻ gì là bị làm phiền cả.

(12: Gashadokuro là những bộ xương khổng lồ lang thang xung quanh vùng nông thôn vào giờ muộn nhất của buổi đêm. Chúng không đi tìm nạn nhân mà sẽ giết bất cứ ai chúng tìm thấy khi đang đi lang thang xung quanh. Chúng nghiền nát nạn nhân bằng bàn tay khổng lồ của mình, sau đó cắn nát đầu của họ.)

"Các ngươi muốn gì ở ta?" Oikawa hỏi. Cánh cửa một lần nữa rung lên với sự hưng phấn của lũ Yokai, song rất may lá bùa đã ngăn nó không sụp đổ dưới sức nặng của những linh hồn kia. "Các ngươi đã bám theo ta rất lâu rồi. Ta khó chịu đấy"

"Mày có sức mạnh rất lớn! Mày rất nổi tiếng ở thế giới của bọn tao đấy, mày biết không!" Một tên quỷ Oni trả lời đầy thô lỗ, con mắt duy nhất trên trán hắn láo liên nhìn quanh. "Mày là một con người..... một con người mang sức mạnh của Thần linh! Nếu ăn được mày.... vậy thì bọn tao cũng sẽ trở nên rất mạnh. Giờ thì ngoan ngoãn chết đi!"

Cánh cửa sụp đổ dưới luồng tà khí đen ngòm của lũ quỷ, và Oikawa lùi lại, tay đưa lên chuẩn bị vẽ ra một pháp trận phòng thủ nào đó. Nhưng cậu đã chậm một bước rồi, khi bàn tay của bộ xương khổng lồ kia nghiền nát căn phòng, và tóm lấy cậu. Oikawa phát ra một tiếng rên đầy đau đớn, và căn phòng một lần nữa rung lên với tiếng cười đầy mãn nguyện của lũ Yokai. Các bức tường rung bần bật như sắp sụp đổ tới nơi, và Iwaizumi nghiến răng, tự tức giận với sự vô dụng của mình.

"Oikawa" Anh gọi, dù anh không chắc Oikawa nghe thấy mình nữa "Oikawa!".

Thế nhưng, kỳ tích đã xảy ra, và anh thấy Oikawa quay lại nhìn mình. Cậu trông xúc động hơn là sửng sốt, hơi ấm trong mắt cậu rung rung trước tên của chính mình trên môi anh, không đáng sợ và đầy đe doạ như giọng của lũ Yokai, trái lại thật ấm áp và thân thuộc.

"Iwa-chan?" Oikawa thốt lên, trước khi hét to về phía anh, tay cậu ta vươn ra "Iwa-chan!"

"Oikawa!" Iwaizumi gọi, chạy về phía cậu, nhưng bàn tay kia đã nhanh hơn, và Oikawa biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Một cây sáo rơi xuống trước mặt Iwaizumi. Mọi vật chìm vào bóng tối, và trước khi Iwaizumi nhận ra, căn phòng quay trở lại như ban đầu. Quỳ xuống và nhặt cây sáo lên, anh tức giận đấm tay vào cánh cửa kéo, tới mức làm thủng một ô cửa dán giấy. Nhưng không có gì ở phía bên kia cả. Không gian tĩnh mịch, không có bóng dáng nào của Oikawa trong tầm mắt, chỉ có sự im lặng đầy giễu cợt trả lời anh.

Iwaizumi bật dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi anh tuôn ra ướt đẫm gối, và khi anh hoảng hồn lại, Iwaizumi nhận ra cây sáo giờ đang nằm trong tay anh. Chẳng thấy ai ở xung quanh cả, và Iwaizumi tốn vài giây để nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của anh, đồng hồ chỉ năm giờ sáng. Vật bằng trúc kia nằm im lìm trên tay anh. Đây là thứ gì vậy? Anh lấy nó từ trong mộng ư?

"Oikawa" Iwaizumi thốt lên, tên cậu trượt ra khỏi cổ họng anh như một lẽ tự nhiên, như thể nó đáng ra phải ở đó, thanh âm của cái tên rung lên như ẩn chứa sức mạnh, và nó vọng lại trong đầu Iwaizumi. "Oikawa" anh gọi tên cậu lần nữa, như một lời cầu xin, vội vàng trèo xuống giường, lần mò tìm đồng phục. Không hiểu sao, nhưng Iwaizumi thấy bồn chồn lạ kỳ, như thể những điều anh thấy không phải một giấc mơ. Thắt nhanh cái cà vạt trên cổ, anh quăng đại mọi thứ vào cặp mình, chần chừ một chút trước khi đặt cây sáo vào trong. Dù Iwaizumi không biết nó là gì, nhưng nếu Oikawa đã đưa nó cho anh, thì anh hẳn phải cần đến nó vào một lúc nào đó.

Quăng cặp sách lên một bên vai, Iwaizumi bước những bước rón rén trong hành lang cho tới khi anh đã ra tới cửa, thở phào nhẹ nhõm khi cha mẹ anh dường như không bị đánh thức. Bên ngoài, trời vẫn còn tối. Dò dẫm đi trên con đường, Iwaizumi cố gắng nhớ lại ngôi nhà cũ mà Oikawa nói với anh rằng cậu đã thuê. Anh vẫn chưa ghé qua đó lần nào, do Oikawa mới chuyển tới, và cậu ta nhất quyết cứng đầu nói rằng anh không nên đến trước khi mọi thứ được sửa sang xong. Nghĩ lại, Iwaizumi không chắc lý do đó không phải là một lời nói dối. Kể từ khi họ quen biết nhau, Oikawa đã luôn là vậy. Cậu ta sẽ luôn tìm cách giải quyết vấn đề một mình, và khả năng cao là Iwaizumi sẽ luôn tìm thấy cậu ta ở đâu đó với vết thương đầy mình. Cậu ta luôn là vậy đấy, luôn chạy trốn khỏi anh. Luôn tìm cách đối đầu với mọi thứ một mình, luôn bắt Iwaizumi phải chờ, luôn luôn, luôn luôn.

"Cậu không cần tôi nữa ư?" Anh tự hỏi. Giọng của anh là một ngọn lửa yếu ớt trong ánh sáng nhàn nhạt của bình minh, bập bùng rồi vụt tắt. Iwaizumi lắc đầu. Anh tìm được ngôi nhà cũ ở rìa thị trấn sau mười lăm phút đi bộ, và đẩy cổng bước vào. Cửa không khóa. Anh không chắc vì sao anh biết nó không khóa nữa. Phòng khách trống trơn. Chẳng thấy Oikawa đâu cả.

"Oikawa!" Iwaizumi gọi to, nhưng có vẻ nỗ lực của anh không hề có ích gì khi căn nhà chỉ rung lên với giọng nói của một mình anh. Anh ngồi xuống tấm chiếu tatami trong sự bất lực, bóng tối của căn phòng phủ lên đầu khi anh vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Iwaizumi muốn khóc nhưng có cảm giác mình không thể, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt anh cay xè, nhưng anh nhanh chóng gạt chúng đi. Cảm giác mất đi Oikawa thật quen thuộc, và Iwaizumi không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa, nhưng anh muốn dừng điều này lại, muốn tim anh ngừng bị giằng xé từng cơn với nỗi đau mất cậu. Iwaizumi cố xua đuổi thứ cảm giác rằng lần này, không như bao lần khác, anh sẽ không tìm thấy cậu nữa. Sự mất mát thật thân quen và tàn nhẫn, nó giáng lên Iwaizumi như một vết cắn tím bầm, đau nhói, khi anh đứng dậy, tay siết chặt quai cặp.

Có than khóc cũng không được gì, Iwaizumi nghĩ, và thở ra. Anh thấy tỉnh táo hơn một chút, và hít vào một hơi thật sâu. Anh đã nói vậy rồi mà. Cứ làm như chúng ta hay làm thôi. Giọng nói của chính anh vang vọng trong không gian, và với điều đó, anh bước qua khung cửa, không nhìn lại.

"Nó không có ở trong phòng" Bà Iwaizumi nói khi bước vào gian chính của ngôi đền. Chồng bà- ông Iwaizumi- đang đứng trước một bàn thờ lớn, trên tay ông là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Ông cất nó lại vào trong hộp, và ánh sáng kia tắt đi, tất cả những gì ở lại là một dư âm, một hơi ấm quen thuộc mà ông còn nhớ, thuộc về người đã tặng ông món quà này

"Đã đến lúc rồi" Ông nói, và họ đứng cạnh nhau, hướng mắt lên núi. "Con trai của chúng ta sẽ phải tự đưa ra quyết định của nó, cho dù điều đó có khó khăn đến mức nào đi nữa"

"Nhưng lỡ nó lạc đường thì sao?" Bà Iwaizumi hỏi lại, trên khuôn mặt là một cái nhìn đầy lo âu "Đâu có ai chỉ cho nó là phải làm gì chứ"

"Dù nó có làm gì đi nữa thì đó vẫn là thứ nên xảy ra" người đàn ông bảo, nắm lấy tay vợ mình "Em không nhớ lời của Người sao? Không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi sự đều là tất nhiên"

I would never fall in love again until I found her
I said, I would never fall unless it's you I fall into
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you

Khi Iwaizumi đến được ngôi đền thì trời đã sáng. Anh gần như kiệt sức sau khi chạy như bay tới đây, cơ thể anh lả đi khi chạm tới bậc thang cuối cùng, gắng gượng để bước qua cánh cổng Torii vào sân trong. Người thầy đồng vẫn ở đó, như mọi khi. Anh ta đang đứng trước mấy khóm hoa trà màu trắng, tưới nước cho chúng một cách vui vẻ, thong thả. Nhác thấy Iwaizumi, anh ta đứng thẳng dậy, như đang đợi anh.

"Cuối cùng cậu cũng đến" Anh ta nói, như thể đang xác nhận suy nghĩ của Iwaizumi. "Tôi chờ cậu cả buổi sáng đấy"

"Anh biết tôi sẽ đến ư?" Iwaizumi hỏi, mắt anh hoa lên. Một cơn phẫn nộ đốt lên một ngọn lửa từ bàn chân cho tới đỉnh đầu anh, và Iwaizumi xô mình về phía trước, gần như đâm sầm vào người kia "Anh biết việc sẽ xảy ra với Oikawa, vậy mà anh vẫn không nói gì ư?"

"Đó không phải việc của tôi" Người thầy đồng bình tĩnh nói. Sau lưng anh ta là một quả bóng khác, vẫn cháy sáng với màu vàng kim như lần trước, đung đưa trong gió. "Cậu ta đang trả cái giá mình phải trả. Đó là lý do tại sao tôi nói với cậu, rằng cậu ta không thể tới đây. Cậu ta đã đang trả giá cho sai lầm của mình rồi"

Iwaizumi im lặng. Anh lờ mờ nhận ra ý người kia là gì.

"Và cả cậu nữa. Iwaizumi. Cậu cũng sẽ trả một cái giá chứ?"

Người thầy đồng hỏi. Iwaizumi không trả lời, vì câu trả lời của anh đã ở đó rồi. Qua lớp màn che anh cảm thấy người kia vừa nở một nụ cười thỏa mãn, và quả bóng trong tay anh ta vỡ tung.

Và anh bỗng nhận ra tất cả.

Amaterasu là một vị thần quyền năng cai quản Cao Thiên Nguyên, thế nhưng Người lại rất cô đơn.

"Amaterasu" Tiếng của Susanoo vọng lên đầy đe dọa, và Amaterasu cắn môi, nhìn một vòng những gương mặt, những đôi mắt đang chăm chăm dõi theo từng cử chỉ của Người, những kẻ mà Người từng cho là bạn. Inari đang đứng ở phía xa, gương mặt cậu ta dường như không tồn tại một thứ cảm xúc nào, tay khoanh lại khi Raijin ghé vào tai cậu thì thầm điều gì đó. Tsukuyomi thì lại có vẻ mãn nguyện lắm, Tay đặt trên miệng mình, cậu ta chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại kính, và nhìn xuống Amaterasu với sự ngạo mạn được giấu kín. Đằng nào thì Người cũng thấy cái nụ cười quỷ quyệt trên mặt cậu ta rồi.

(13: Tsukuyomi là thần mặt trăng trong thần thoại Nhật Bản và Thần đạo. Susanoo ( ) là em trai của Amaterasu, ông là một vị thần đa diện với những đặc điểm trái ngược nhau (cả tốt và xấu), được miêu tả trong nhiều câu chuyện khác nhau hoặc là một vị thần hoang dã, bốc đồng gắn liền với biển cả và những cơn bão, một nhân vật anh hùng đã giết một con rắn khổng lồ, hoặc như một vị thần địa phương tiếp quản mùa màng và nông nghiệp.)

"Ngươi còn gì để nói về tội lỗi của bản thân mình không?" Susanoo hỏi tiếp. Với mái tóc đen và đôi mắt sắc lẻm, Amaterasu thấy cậu ta khác mình hơn bao giờ hết, và sự thật là họ sẽ không bao giờ có thể hòa hợp với nhau, nhất là sau tất cả chuyện này. Tức giận, Người thậm chí phải cúi mặt xuống, và siết chặt bàn tay đang bị trói lại để không lao vào giết cậu ta. Ai cũng biết Amaterasu có hiềm khích với cả Tsukuyomi và Susanoo, nhưng Người sẽ không thể ngờ được có ngày chính hai người ruột thịt của mình sẽ là kẻ định tội cho Người.

"Ta chưa từng làm gì sai cả" Người nói, thanh âm dù phẫn nộ vẫn dịu dàng, như ánh nắng mặt trời an ủi muôn loài. "Yêu một người cũng là sai sao?"

"Các vị Thần đáng ra không được rơi vào lưới tình với một con người, và ngươi biết rõ điều đó mà!" Cao Thiên Nguyên rung lên với tiếng quát phẫn nộ của Susanoo, đôi mắt xanh của cậu ta rực sáng như lửa trong lò "Ngươi thậm chí còn phá luật của các vị Thần để ban Con mắt cho một con người! Ngươi chán sống rồi sao?"

"Sao thế hả, em trai?" Amaterasu nhếch mép, lông mày nhướn lên "Đang trả thù ta vì đã bị ta đuổi xuống nhân giới hả?"

(14: Trong thần thoại, vì tức giận sau một mâu thuẫn với Amaterasu, Susanoo đã ném một con ngựa bị lột da vào gian thêu của Người, giết chết một nữ nhân. Quá đau buồn, Amaterasu trốn vào một cái hang, và thế gian chìm vào bóng tối. Sau khi những vị Thần tìm được cách dụ Amaterasu ra ngoài, Người đã ra lệnh đày Susanoo xuống nhân gian.)

Susanoo không nói gì, hàm răng cậu ta nghiến lại trong sự phẫn nộ. Tsukuyomi phải đặt một tay lên vai cậu ta để ngăn cậu ta không phá hủy cái chốn này. Amaterasu không nói gì, Người chỉ nhổ ra ngụm máu trong miệng, khuôn mặt Người nghiêm trang. Người đã dự tính trước điều này rồi, thật may là vậy, nên Người cũng đã dặn dò hai vợ chồng người trông đền trước khi đi. Và họ sẽ được an toàn.

Người thấy mình thanh thản hơn nhiều với suy nghĩ đó.

"Ta có một nguyện vọng, trước khi các ngươi đá ta ra khỏi đây. Cứ làm theo cách mà chúng ta hay làm. Đổi một cái giá lấy một điều ước. Cái giá phải ngang bằng, không cao, không thấp"

"Và điều ước của ngươi là?" Inari tiến lên phía trước, và Susanoo né sang bên để cậu ta đi qua. Susanoo không phải kẻ dễ quy hàng, song rõ ràng đến cậu ta cũng biết trong tình thế này, họ cần ai đó bình tĩnh để quyết định mọi việc. Suy cho cùng, việc trừng phạt người đứng đầu Cao Thiên Nguyên không phải một điều dễ dàng. "Chúng ta đang nghe đây"

"Ta muốn Con mắt ở nguyên với cậu bé đó, và rằng ký ức của cậu ấy về ta sẽ được xóa sạch. Các ngươi cũng phải hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến gia đình ấy" Người nói trong hơi thở gấp gáp "Ngoài ra, ta muốn Con mắt không khiến đám Yokai bị thu hút bởi cậu ấy. Ta muốn cậu ấy có một cuộc sống bình thường"

"Hừm" Inari phát ra một âm thanh vô thưởng vô phạt, chiếc quạt đỏ của cậu ta phe phẩy lười biếng trong không khí. Cậu ra trông vô cùng thảnh thơi, không như Amaterasu chút nào "Ta chấp thuận điều ước của ngươi"

"Và cái giá mà ngươi muốn?"

"Ta muốn ngươi từ bỏ chức vị của mình. Ta muốn ngươi để lại cái ghế cai quản Cao Thiên Nguyên cho một người khác—- ai đó có thể thay thế ngươi. Và bọn ta sẽ biến ngươi thành con người. Ngươi sẽ trở thành một đứa trẻ không có ký ức, không có sức mạnh" Inari nói sau khi suy nghĩ. Những vị Thần còn lại tỏ ra đồng thuận với cậu ta, trừ Amaterasu.

"Như vậy là chưa đủ" Người nói, hơi thở dường như bị hút ra khỏi phổi. "Ta biết ngươi muốn nữa. Giao kèo của chúng ta phải cân bằng"

"Phải" Inari lắc đầu, hẳn là muốn nói "Ngươi vẫn khó ưa như mọi khi", nhưng cậu ta không nói vậy. "Khi ngươi mười tám, sức mạnh và ký ức của ngươi sẽ quay lại. Ngươi sẽ bị buộc phải sống như một kẻ nửa người, nửa Thần, và ngươi biết điều gì sẽ tệ nhất không? Bọn Yokai sẽ săn lùng ngươi. Chúng sẽ không để lỡ miếng mồi ngon thế đâu. Ngươi sẽ bị ăn tươi nuốt sống- và chúng ta sẽ không can thiệp" Cậu ta phe phẩy chiếc quạt "Đó là cái giá nếu ngươi muốn Con mắt không ảnh hưởng đến thằng oắt con loài người kia. Con mắt là một thứ con người không nên có, ngươi biết mà"

Amaterasu không nói gì với âm điệu chì chiết trong câu nói cuối cùng của người kia. Người chỉ cúi đầu, một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt.

"Được" Người cuối cùng cũng trả lời "Ta đồng ý với quyết định của ngươi"

"Vậy Amaterasu" Inari gọi tên Người, và tiến lên phía trước, chiếc quạt đặt lên một bên vai Amaterasu. "Ta tuyên bố phế truất ngươi"

Một luồng sáng màu đỏ, bỏng rát, gần như thiêu đốt Amaterasu. Người vẫn im lặng.

"Nhưng trước khi ngươi đi, ta đúng là có một câu hỏi" Inari nói trước khi quầng sáng chói mắt nuốt lấy khuôn mặt cậu ta "Tại sao ngươi phải nhất quyết giữ lại Con mắt cho thằng nhóc đó?"

"Đó là quà ta tặng cho cậu ấy" Amaterasu trả lời với một nụ cười nghiêng nghiêng, ngạo mạn "Vả lại, ta lỡ chấp nhận lời hứa để cậu ấy đi tìm ta rồi" Người bật cười tươi sáng như bình minh "Nếu ngươi không biết, thì cậu ấy không thích thất hứa lắm đâu"

Một lời hứa đã tồn tại ngay từ thuở ban đầu.

"Chúng ta sẽ chờ nhau" Iwaizumi, năm tuổi, nói, và đưa ngón tay út của mình lên "Chúng ta sẽ luôn chờ đợi nhau, tớ sẽ đợi cậu, và nếu điều đó là không thể, vậy thì tớ sẽ đi tìm cậu được không?"

Iwaizumi gục đầu xuống khóc, không kìm nén nổi nữa. Anh đã hiểu tại sao rồi, câu trả lời cho những câu hỏi của anh, tại sao cha mẹ không bao giờ nói cho anh biết lý do anh có Con mắt này, nguyên nhân của việc sức mạnh của Oikawa thức tỉnh, và tại sao cảm giác mất đi Oikawa thật đau đớn, quen thuộc. Nước mắt lã chã trên mặt, khi anh ngẩng đầu lên, người thầy đồng vẫn ở đó.

Quả bóng đã vỡ. Giấc mộng của một vị Thần, anh nghe giọng anh ta vọng về từ quá khứ. Tình yêu bị ngăn cấm của một vị Thần, lời nguyền vĩnh cửu nhưng ngọt ngào. Qua ánh sáng âm ấm của quả bóng đang dần tàn, Iwaizumi thấy một bàn tay ấm áp, dịu dàng, chơi đùa với tóc anh khi họ ngồi cùng nhau dưới mái đền. Một giọng nói nhút nhát nhưng quen thuộc, và Iwaizumi ngay lập tức biết rằng đó là ai, cảm thấy việc cất tiếng trả lời như một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Ama-chan.

"Cậu đã sẵn sàng để ước rồi đấy" Người thầy đồng nói, tay khoanh lại. Cảm giác anh ta đã chờ cả đời cho ngày hôm nay. "Điều ước của cậu là gì?"

"Tôi muốn...." Iwaizumi nói, những từ ngữ mắc kẹt lại trong cổ họng anh, và tiếng giễu cợt của đám Thần linh kia thật gần, khiến anh phẫn nộ tới mức muốn đốt trụi mọi thứ. Một con người! Một con người mang Con mắt Thần linh! Những giọng nói đó bảo, nhưng Iwaizumi vượt qua được chúng. Lần này, anh sẽ là người thực hiện lời hứa với Oikawa, anh sẽ là người đi tìm cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ là người mơ một giấc mơ mạnh mẽ tới nỗi con Baku cũng không thể ăn mất nó.

"Tôi muốn trả món nợ cho người đó, Oikawa Tooru! Tôi muốn cậu ta giữ nguyên sức mạnh của mình, và không còn bị đám Yokai theo đuổi nữa!"

"Khó đấy" Người thầy đồng ừm hửm, tay đặt lên cằm "Và cái giá cậu sẽ trả là?"

"Con mắt của tôi" Iwaizumi nói đầy khẩn thiết, tay đan lại với nhau. "Nếu nó quan trọng như vậy, thế thì lấy nó đi! Trả nó lại cho cậu ta!"

Người thầy đồng suy nghĩ trong một giây, và Iwaizumi gần như cho rằng anh ta khá hài lòng với cái giá đó. "Gần tương xứng rồi đấy" Anh ta ngân nga "Nhưng để cậu ta sống yên ổn với sức mạnh của mình thì tôi muốn nữa, Iwa-chan à"

"Lấy đi đôi mắt của tôi, và..." Iwaizumi chần chừ, trước khi quyết định được đưa ra "Một nửa tuổi thọ của tôi, vậy thì sao?"

"Cậu nhắm mình sống được bao nhiêu lâu chứ?" Người kia ve vẩy cái tẩu, nhưng anh ta có vẻ chấp thuận rồi "Tôi đùa thôi. Hừm. Năm mươi năm nhé? Như vậy là khá rẻ rồi đấy"

"Được" Iwaizumi gật đầu. Đôi mắt anh mở to, màu xanh lục cháy sáng trong màn đêm, ánh sáng rực rỡ từ món quà mà anh đã nhận được, từ lâu lắm. "Lấy chúng đi"

"Không có chúng là cậu sẽ không thể nhìn thấy Ama-chan yêu quý nữa đâu" Thầy đồng bảo, xoay xoay cái tẩu trong tay. "Và nếu cậu chẳng may chết sớm, thì Ama-chan sẽ cô đơn đấy"

"Không sao cả" Iwaizumi nhếch mép cười. "Dù tôi có không nhìn được nữa, vậy thì cậu ta sẽ đi tìm tôi. Lời hứa là thế, đúng không?"

"Thôi được rồi" Người kia nói, vẻ hơi thú vị "Tôi cho cậu một ngày"

Cây sáo mà Oikawa đưa cho anh hóa ra lại gọi được một con Kudagitsune. Iwaizumi suýt chút nữa ngất xỉu khi người thầy đồng giúp anh sử dụng nó, và từ đầu ống trúc một con vật nhìn như con lươn xuất hiện. Sau khi nói chuyện gì đó với anh ta, sinh vật kia vặn mình, và nó biến thành một con hồ ly lớn.

"Đưa cậu ta tới nơi cậu ta cần đến đi" Người thầy đồng nói, trao lại cây sáo cho Iwaizumi "Đưa cậu ta tới chỗ chủ nhân của mày"

(15: Kuda-gitsune ( , )  là một loại linh hồn trong các truyền thuyết xung quanh các vùng khác nhau của Nhật Bản. Người ta tin rằng nó có vỏ bọc của một loài động vật nhỏ, thon dài và có thể nằm gọn trong một cái ống hoặc ống tre, nhưng thông thường chỉ người nuôi giữ hoặc người sử dụng mới có thể nhìn thấy nó. Khi xuất hiện dưới hình dáng thật, Kudagitsune có thể mang hình dạng như một con hồ ly chín đuôi)

Con Kudagitsune phi như bay trên mây, và Iwaizumi bám chặt vào nó, mặt vùi vào đám lông trắng như tuyết của con thú. Tưởng như họ đã đi rất lâu, rất lâu cho tới khi họ đáp xuống một vùng đất nọ, những đám mây rẽ ra chỉ đường cho cả hai khi con Kudagitsune hạ cánh xuống một bãi cỏ, bên cạnh con suối. Iwaizumi lờ mờ nhận ra đây là nơi Oikawa đã từng đưa anh tới- biển bồ công anh tĩnh lặng, tách biệt bên một dòng nước trong vắt như thủy tinh. Núi tinh linh.

"Oikawa!" Iwaizumi gọi khi anh trèo xuống khỏi lưng con thú, nhìn xung quanh. Con Kudagitsune quay lại hình dáng nhỏ hơn của nó, một con thú dài như loài rắn với lông trắng và cái đầu của một con cáo, quấn xung quanh tay của Iwaizumi. Đầu nó ngả lên vai anh khi họ bắt đầu đi xa hơn xung quanh. "Oikawa, cậu ở đâu!"

Không có tiếc trả lời, Iwaizumi tặc lưỡi, tay siết lại. "Ama-chan!"

Có thứ gì đó thay đổi trong không khí, và không gian nứt ra, để lộ một quầng sáng bé nhỏ, như loài đom đóm. Quầng sáng ngày một mở rộng ra như một lối dẫn vào trong kết giới, và Iwaizumi đi theo nó cho tới khi anh tìm thấy Oikawa, đang nằm trên một biển bồ công anh. Cậu trông thật tơi tả, đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng nhìn cậu lại thỏa mãn kỳ lạ, như thể cậu biết anh sẽ đến. Như thể cậu cho rằng anh sẽ luôn đến.

"Đừng có gọi tớ bằng cái tên đấy chứ" Oikawa nói đầy châm chọc, mắt hé mở như vầng trăng khuyết "Xấu hổ quá đi mất"

"Cậu đang nói cơ à" Iwaizumi nói, và cánh cổng kết giới đóng lại sau lưng anh. Anh ngồi xuống cạnh Oikawa, quan sát cậu ta. Cậu ta đang mặc một thứ gì đó tựa như một bộ yukata, chiếc đai được nới lỏng, vạt vải bị rách khắp nơi. Trên mặt cậu ta là một vài vết bẩn, và một nụ cười xinh đẹp nữa, nhưng Iwaizumi sẽ không nói ra đâu.

"Thế, đánh nhau với Yokai thế nào?" Iwaizumi hỏi, không còn cả sức để tỏ ra tức giận hay bất ngờ, hoặc cả hai. Tóc anh dựng đứng (không khác mọi khi là mấy), đồng phục nhàu nhĩ, cái cà vạt đã bay theo gió vào lúc nào đó. Anh bất ngờ nhận ra mình đã chạy rất lâu, nhưng có vẻ điều đó không còn quan trọng nữa, một khi mà anh đã ở đây.

"Tớ lừa chúng biến đi rồi, sau đó trốn vào kết giới này. Suýt chút nữa chết rồi. Tưởng không quay lại luôn chứ" Oikawa giải thích. "Thế, cậu đã ở đâu?"

"Tôi ở chỗ ngôi đền" Iwaizumi trả lời "Tôi gặp thầy đồng. Anh ta cho tôi biết hết rồi"

"Biết hết cơ á" Oikawa hỏi, vẫn khó ưa như mọi khi "Thú thật với cậu nhé, dù sau khi ký ức của tớ quay lại, tớ vẫn không biết anh ta là ai luôn. Tớ đã thử đến đó nhưng không vào được. Thực sự không biết anh ta là ai luôn ấy"

"Có lẽ anh ta là một vị thần?" Iwaizumi đưa ra ý kiến "Nếu như anh ta có thể thực hiện điều ước của tôi, giống như cậu, vậy thì anh ta hẳn không phải là con người"

"Có thể lắm. Nhưng chắc anh ta không phải là Inari đâu. Hắn ghét tôi lắm. Hầu hết bọn họ thì đúng hơn" Oikawa thở dài "Mà, cậu ước gì vậy?"

Lần này, Iwaizumi im lặng, tay siết lại. Anh không chắc anh có nên nói cho Oikawa hay không, và thêm nữa là cha mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào, cuộc sống của anh rồi sẽ thế nào đây? Iwaizumi tự hỏi, sự bất an bập bùng trong lòng anh, nhưng anh nhìn vào khuôn mặt Oikawa, và ngay lập tức thấy bình tâm. Thứ cảm xúc đó thật tinh tế và quen thuộc, và bỗng nhiên Iwaizumi muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt Oikawa, khóe môi cậu khẽ cười, đôi mắt cậu như mặt hồ thủy tinh, anh cảm thấy như chúng là những thói quen đã được hình thành từ rất lâu.

"Oikawa" Iwaizumi hít vào, quyết định nói thẳng ra "Tôi đã lập một giao kèo. Tôi đã đổi Con mắt của mình. Tôi đã đổi tuổi thọ của mình. Ngược lại, cậu sẽ được an toàn. Sức mạnh của cậu sẽ ở lại, và cậu sẽ được sống ở đây" Anh nói, giọng anh hào hứng, vui mừng hơn là tiếc nuối "Anh ta cho tôi một ngày. Chúng ta ổn rồi, Oikawa ạ. Cậu có thể sống bình thường rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau"

Oikawa không nhảy dựng lên như Iwaizumi đã nghĩ, như thể cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Mắt cậu ngấn nước, những giọt nước rung động trong đồng tử như mặt hồ, môi cậu mím lại khi cậu nhìn vào anh. Có một khoảnh khắc rất dài khi họ chỉ ngồi như vậy và đưa mắt nhìn nhau, Iwaizumi có vẻ hài lòng, còn Oikawa mang một vẻ nhẹ nhõm mà tiếc nuối. Không khí đượm buồn. Oikawa là người kết thúc điều đó, vươn tay ra để tìm kiếm Iwaizumi, kéo anh nằm xuống bên mình.

"Vậy là cậu đã quyết định rồi ư?" Oikawa hỏi, phá vỡ sự im lặng "Iwa-chan, tớ buồn quá" Cậu thú nhận, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu thấm xuống lớp cỏ bên dưới. Chúng ngay lập tức phát sáng lấp lánh, một nụ hoa trà nhỏ bé mọc lên ngay lập tức.

"Có gì phải buồn chứ" Iwaizumi bật cười, lắc lắc đầu. Con Kudagitsune dụi đầu vào má anh đầu trìu mến. "Ngay cả khi tôi mất đi đôi mắt, tôi sẽ luôn thấy cậu. Tôi đã nhìn mặt cậu tới phát ngán rồi, nhớ không? Nên dù sao, tôi cũng sẽ thấy cậu thôi"

"Vậy hãy để tớ trả ơn cho cậu" Oikawa nói, lần này nghiêm túc hơn, ngồi bật dậy. Iwaizumi cũng ngồi dậy theo cậu ta, nghiêm túc lắng nghe. "Hãy nhận nó như một cái giá tớ trả cho cậu"

"Và nó là gì?"

"Một nửa tuổi thọ của tớ" Oikawa nói, gấp gáp, dù họ còn thời gian. Họ vẫn còn, họ vẫn còn phải không? "Hãy nhận lấy nó, Iwa-chan. Tớ là— tớ là một vị Thần. Tuổi thọ của tớ không phải là vô hạn, nhưng có còn hơn không, vậy nên để tớ trả lại cho cậu được không?"

"Được" Iwaizumi trả lời, không ngần ngại.

"Và còn một điều nữa"

"Là gì vậy?"

"Tình yêu của tớ" Oikawa nói, lần này, gò má cậu ta đỏ bừng. Iwaizumi lờ mờ nhớ ra lần đó khi anh nói yêu cậu, và cậu không trả lời. "Tớ muốn cậu nhận lấy tình yêu của tớ. Tớ yêu cậu, Iwa-chan à. Từ rất lâu rồi. Và sẽ luôn là vậy" Cậu dừng lại để thở, và Iwaizumi thấy hơi thở cậu ta rung lên với sức mạnh dữ dội "Tình yêu của con người sẽ có lúc kết thúc, sẽ có lúc chết đi. Nhưng tớ thì không. Tình yêu của một vị Thần là mãi mãi. Vậy nên, cậu nhận lấy nó được không?"

"Đúng là đồ rắc rối" Iwaizumi cười, và kéo cậu lại gần khi môi họ chạm nhau "Cái đó, tôi đã nhận ngay từ lúc ban đầu rồi mà"

Heaven, when I held you again
How could we ever just be friends?
I would rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say

[ Thời điểm không xác định ]

[ Tương lai? Năm?? ]

Một người thầy đồng bước ra khỏi sân đền, khuôn mặt cậu khuất sau một tấm mạng che, một lớp màn mỏng manh được dệt nên từ sức mạnh của ma thuật và những lời chú. Như nhận ra điều gì đó, cậu phì cười.

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, vén lớp mạng che sang một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nâu và một mái tóc bồng bềnh được chải cẩn thận. Cậu có vẻ hài lòng với điều đó, tay nâng lên chiếc tẩu còn nghi ngút khói. Có tiếng động sau lưng cậu. Chậm rãi quay lại, cậu trai kia mỉm cười rạng rỡ như bình minh, và chầm chậm tiến lại gần bóng người kia.

"Iwa-chan!" Cậu reo lên, chiếc mũ được cởi bỏ khỏi mái tóc cậu cho dễ thở hơn. Người đàn ông với mái tóc đen mỉm cười, đặt xô nước xuống trước khi đưa tay lên vuốt ve gò má cậu. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Khi cậu trai tóc nâu vươn tay ra chạm vào khuôn mặt anh, có những ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ hai con mắt ấy, nhưng rõ ràng là anh không nhìn thấy gì cả.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Anh hỏi, và cậu trai kia ngay lập tức nhảy lên một cách hào hứng. "Đương nhiên là ổn hơn! Cái thế giới trong quá khứ ấy làm em phát mệt. Nhưng hừm, ít ra thì chúng ta đã giúp hai tên nhóc ấy tìm ra cách giải quyết theo một hướng nhẹ nhàng hơn, phải không?"

"Chắc hẳn là thế rồi" Người đàn ông tóc đen bật cười "Em nhớ chúng ta lúc bằng tuổi họ không, phải đi khẩn cầu tên Inari kia nhục nhã lắm mới có được ngày hôm nay đấy"

"Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thoả, bằng cách này hay cách khác" Cậu trai tóc nâu mỉm cười đầy mãn nguyện. Sau đó, họ chỉ nhìn nhau, đúng hơn là cậu nhìn anh, còn anh thì đang mỉm cười nhìn xuống hướng của cậu. Họ nắm tay nhau. Con Kudakitsune trèo lên cổ anh, hào hứng theo dõi họ.

"Anh vẫn có thể thấy em rất rõ" Anh nói, kéo cậu lại gần trong một cái ôm. "Anh vẫn có thể thấy, từng đường nét trên khuôn mặt em"

"Chắc rồi, Iwa-chan à" Cậu trai lắc đầu trước khi phụng phịu chui ra khỏi cái ôm của anh "Giờ thì đợi em chút đã, chúng ta có khách kìa"

Một người phụ nữ, trông hơi bối rối, đang đứng trước cảnh cổng Torii.

"Xin chào, đây là ngôi đền thực hiện những điều ước. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"

Họ ngồi cạnh nhau, làn gió mùa xuân cù vào cổ họ.

"Em nghĩ chúng ta trong quá khứ sẽ ổn chứ?" Anh hỏi. Cậu mở to mắt, và lại gần để hôn anh.

"Chắc rồi" Cậu thở ra "Vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro