1/ Running up that hill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iwaizumi gặp Oikawa Tooru lần đầu, mười tuổi, vào ngày đầu tiên của mùa hạ khi anh đang đi chạy bộ quanh khu phố. Thời tiết lúc đó là một tổ hợp đầy khó hiểu của những cánh hoa anh đào mùa xuân và cái không khí nóng nực bốc lên từ mặt đường bê tông, song anh không quá bối rối với điều đó, khi anh đã chạy qua ngã rẽ này cả trăm lần. Gót giày giẫm những bước vững chãi xuống mặt đường, Iwaizumi thả lỏng, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Một trăm mét, hai trăm mét. Sẽ thật kỳ cục nếu anh nói rằng anh tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này hơn cả khi ở nhà, song Iwaizumi sẽ không phủ nhận rằng việc mẹ cứ cằn nhằn mãi quả thật không vui vẻ gì.

Có tiếng sột soạt ở bụi cây trước mặt anh. Iwaizumi không giật mình, bước chân anh chậm lại trước khi dừng hẳn, ngó mình qua hàng rào thấp lè tè. Sau cơn mưa đầu hè, bụi cây vẫn còn vương lại những giọt nước, nhỏ chầm chậm tí tách xuống mặt cỏ. Anh miết ngón tay lên mặt lá, những ngón tay anh chai sần, trước khi có một hơi ấm yếu ớt và một vài bóng sáng màu xanh lá xuất hiện, kẽ lá rung rinh, ẩn hiện hình dáng của những tinh linh. Iwaizumi khẽ cười khi những con Kodama xuất hiện, để chúng trèo lên tay mình và chạy nhảy lên vai anh cho tới khi mờ dần, lui về nơi ẩn náu của chúng dưới những bụi cây.

(1: Kodama là một loại tinh linh cây. Chúng có thể xuất hiện dưới hình dáng của những ánh sáng lập loè, những con thú ma quái hay thậm chí là con người.)

Vẫy tay chào tạm biệt đám Kodama đang hào hứng nhảy qua nhảy lại trên những tán lá, anh tiếp tục với bài tập chạy bộ của mình, cho tới khi Iwaizumi dừng chân ở công viên nọ. Có tiếng ai đó chí choé trong khu ghế ngồi. Lo lắng, anh ngẫm nghĩ một hồi về khả năng mình sẽ xuất hiện lên truyền hình ở chuyên mục trẻ em mất tích, trước khi nhỏm người nhìn vào trong.

Một cậu trai, có vẻ như chỉ tầm tuổi anh, đang co mình trên băng ghế gỗ. Đầu gối cậu ta khép lại ép chặt vào ngực, mặt vùi vào hai bàn tay trừ những lúc cậu ta phải ngẩng mặt lên để chí chóe với cái con Yokai đang đứng hiên ngang bên cạnh cậu ta, đôi mắt to đen láy của nó săm soi cậu ta như vật lạ (thật ra tụi này mới là vật lạ chứ nhỉ?). Một con Tanuki, Iwaizumi có thể thấy, cái bụng nó căng tròn, chiếc lá ngu ngốc trên đỉnh đầu nó lung lay trước gió. Có vẻ con Tanuki này chưa lớn lắm, nên khi nó đứng thẳng, nó cũng chỉ cao tới ngực của cậu trai kia khi cậu ta đang ngồi. Nước mắt lã chã trên mặt, Iwaizumi có thể thấy cậu ta đang cố gắng xua đuổi con chồn đi chỗ khác bằng cách ra vẻ đáng sợ với nó, đôi tay đưa lên đầy đe dọa. Con Tanuki bắt đầu nhai tóc cậu ta. Cậu ta khóc to hơn, và Iwaizumi chấp nhận rằng tốt nhất là mình nên giúp đỡ trong trường hợp này thì hơn. Con Tanuki đó sẽ không ăn thịt cậu ta đâu, nhưng anh hiểu là cảm giác của cậu ta bây giờ chắc cũng hài hước lắm.

"Này!" Iwaizumi nạt, chầm chậm tiến lại gần. Con Tanuki ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nó hốt hoảng trước khi nó bắt đầu đập tay vào bụng, âm thanh phát ra như tiếng trống. Như thể không hề quan tâm tới nỗ lực của nó trong việc châm chọc mình, Iwaizumi chỉ im lặng, và giơ chân đá nó bay tít ra xa khi nó trao cho anh một ánh mắt kiểu "Tóc của cậu nhìn ngon đấy". Phát ra một tiếng rít đau khổ, con Tanuki khè anh, răng nhe ra trước khi cuộn mình biến mất trong đám khói trắng.

(2: Tanuki có ngoại hình giống gấu mèo nhưng thật ra chúng là loài lửng chó với những chiếc răng nhọn hoắt. Theo truyền thuyết, Tanuki thích nghi tốt với nhiều môi trường từ rừng núi đến thành thị và sở hữu nhiều phép thuật đa dạng, chúng thích bắt chước và chọc ghẹo con người.)

"Cậu có sao không?" Iwaizumi hỏi nhẹ nhàng, đưa tay ra cho người lạ kia. Dù khuôn mặt khóc lóc của cậu ta có chút buồn cười, anh cũng phải thừa nhận là chính anh cũng không hề vui vẻ gì khi phát hiện ra mình mang loại năng lực này. Tuy vậy, đó cũng là một điều anh không thể tránh được, nhất là khi gia đình anh có một loại lịch sử kỳ lạ với những thứ huyền bí như vậy. Cha mẹ anh từng là người trông coi một ngôi đền nhỏ trong núi, và giờ họ là người tiếp quản một ngôi đền lớn hơn trong thành phố. Đó là tất cả những gì anh biết, ít nhất là khi cha mẹ từ chối kể cho anh nghe về những điều đã xảy ra trước đó. Con là người may mắn nhận được món quà này của thần linh, họ chỉ nói vậy đấy, kiểu lời khen vô thưởng vô phạt ai cũng có thể đưa ra. Iwaizumi không chắc bao nhiêu phần trăm điều đó là thật nữa. Anh còn không chắc là anh thích món quà đó nhiều tới mức nào nữa kìa.

"Cậu cũng có thể nhìn thấy chúng ư?" Cậu trai kia hỏi, bàn tay quệt ngang má. Cậu ta đang cố giả vờ như mình không khóc, cho dù nỗ lực của cậu ta, buồn thay, là vô ích. Đằng nào thì Iwaizumi cũng thấy cái cách miệng cậu ta mím chặt lại rồi. "T-Tớ không sao cả"

'"Nếu chúng mà cậu nói là cái con chồn tinh vừa nhai tóc cậu thì ừ, tôi thấy" Iwaizumi thở hắt ra, tay chống hông. "Chúng chỉ muốn chọc cậu thôi, nên lần sau cứ đá chúng một cú là được"

"Cảm ơn lời khuyên chân thành của cậu" Người kia cười khổ, và Iwaizumi không chắc là cậu ta đang nói thật hay muốn mỉa mai anh nữa, nhưng anh chỉ nhún vai. "Xin lỗi nhé, tôi mới nhìn thấy chúng gần đây thôi"

"Nghĩa là cậu không nhìn thấy chúng từ lúc sinh ra ư?" Iwaizumi hỏi vội, mắt nheo lại.

"Không, cậu thì có à?" Cậu trai tóc nâu nheo mắt, và đột nhiên, Iwaizumi tưởng như mình mới là người kỳ lạ ở đây. Cựa quậy trên băng ghế, anh cố hết sức để giấu sự hào hứng trước ai đó giống như mình. Lần đầu tiên gặp được một người như vậy ngoài bản thân ra, điều đó thật kỳ lạ đối với Iwaizumi, nhất là khi người này có vẻ như không phải sinh ra đã vậy. Họ vừa giống, lại vừa khác.

"Không.... Tớ không nghĩ vậy" Người kia nói, tay cậu ta ôm lấy đầu như thể đang đau đớn lắm. Iwaizumi đã định hỏi, nhưng anh nghĩ rằng mình không nên quá chủ động chạm vào ai khi mới gặp, nên anh gạt nó đi. "Tớ.... không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trước kia. Khi tớ tỉnh lại, tớ đã ở một trại trẻ mồ côi. Có lẽ lúc đó tớ khoảng....năm tuổi. Nhưng đến năm năm sau, nghĩa là hiện tại... tớ mới có thể nhìn thấy chúng"

Giọng nói của cậu ta đứt quãng, nghèn nghẹn và chậm rãi. Iwaizumi không rõ điều gì đã xảy ra với cậu ta, cậu ta đã nói mình sống ở trại trẻ mồ côi, nhưng thực sự có ai chăm sóc cậu ta không vậy? Không biết là cậu ta có tới trường không nữa? Iwaizumi có quá nhiều câu hỏi, nhưng không có cái nào trượt ra khỏi môi anh cả. Sự kiên nhẫn, anh học được nó từ cha của mình.

"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi" Anh nói, dù anh không chắc là nó giúp được gì không, những câu từ nghe vô ích và yếu ớt đến lạ. "Tôi... đã có thể thấy được chúng từ khi sinh ra rồi. Không ai trong gia đình của tôi có thể làm vậy cả"

"Thật ư? Vậy cậu không thấy nó đáng sợ hả?" Cậu trai nhút nhát hỏi lại. Mắt cậu ta mở to đến nỗi Iwaizumi không hề nhận ra chúng tròn và lấp lánh tới vậy cho đến bây giờ.

"Không hẳn" Anh trả lời ngắn gọn "Tôi đoán là một khi cậu đã quen với nó rồi, thì nó không còn quá đáng sợ nữa. Mà nhân tiện cậu nhắc tới, hồi năm tuổi tôi cũng bị một con Kappa kéo xuống nước đấy, đúng là lũ khốn nạn"

(3: Kappa là một loại yêu quái sống dưới nước. Chúng rất thích dụ con người xuống sông, hồ, mang hình dáng của khỉ lai với rùa, với mai rùa sau lưng. Chúng cũng rất thích dưa chuột và người ta nói rằng bạn có thể chạy trốn khỏi Kappa bằng cách cúi đầu chào nó, nó sẽ chào lại và mất hết sức lực khi nước trong cái đĩa trên đầu bị đổ hết)

Cậu trai kia khịt mũi cười, tiếng khúc khích của cậu ta lanh lảnh trong đêm yên tĩnh. Một con Tanuki đứng từ xa như muốn tiến lại gần họ. Iwaizumi xua tay đuổi nó đi, nhưng lại vui vẻ vuốt ve một con Nekomata khi nó nhảy lên lòng anh. Con mèo hai đuôi kêu lên những tiếng nỉ non trong khi dụi đầu vào áo anh, chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

"Nếu cậu muốn có ai để nói về điều đó, tôi luôn sẵn sàng làm bạn với cậu" Iwaizumi nói thêm, đưa một tay ra "Tôi là Iwaizumi Hajime"

"Iwaizumi có phải là gia đình đang cai quản ngôi đền trong thành phố không?" Oikawa hỏi, có chút vội vã, chút bất ngờ, và Iwaizumi giật mình khi thấy tay cậu ta thật nóng như hơi ấm của mặt trời "Tớ là Oikawa Tooru"

"Gia đình tôi.... Khá bình thường với cái danh xưng đó" Iwaizumi chần chừ, anh không hẳn là ghét cái danh tiếng của gia đình mình, nhưng cách mọi người trong thành phố ca ngợi nó khiến anh hơi không thoải mái "Chúng tôi chỉ chủ yếu làm lễ cầu siêu, mai táng và giải quyết các vấn đề tương tự thôi"

"Nghe tuyệt đấy!" Oikawa tấm tắc "Chắc hẳn, các vị Thần rất yêu thương cậu"

Cảm giác déjà vu xuyên thẳng qua Iwaizumi như một mũi giáo, mặt anh nhăn lại. Anh thật lòng không nhớ nổi mình đã nghe ai khác nói điều này, song giọng của Oikawa gợi lại điều gì đó trong anh, điều gì đó mà chính anh cũng không nhớ nổi. Đương nhiên anh đã nghe qua về Thần đạo trước đây, song anh không quá bận tâm về nó. Nó chỉ.... mang lại cảm giác rất quen. Như thể anh đã nghe điều đó rất nhiều, rất nhiều lần rồi.

"Cậu biết không, có một ngôi đền ở trên đồi nơi người ta bán những điều ước đấy"

-

4: Kami (tiếng Nhật: ) là các vị thần, thần thánh, linh hồn, hiện tượng được tôn kính trong tôn giáo của Thần đạo. Trong Thần đạo, Kami không tách biệt với tự nhiên, mà là bản chất của tự nhiên, mang những đặc điểm tích cực và tiêu cực, cả thiện và ác. Họ là biểu hiện của musubi, năng lượng liên kết của vũ trụ, và được coi là mẫu mực cho những gì nhân loại nên cố gắng hướng tới. Kami được cho là "ẩn mình" khỏi thế giới này, và sống trong một sự tồn tại bổ sung phản chiếu chính chúng ta: shinkai ( , "thế giới của Thần").

-

Ngôi đền bán điều ước trên đồi, không giống như mọi người nghĩ, không dễ tìm tới vậy. Gọi nó là một truyền thuyết thì đúng hơn, bởi vì chưa ai thực sự thấy nó cả, kể cả Iwaizumi. Người ta nói rằng nơi đó thực chất chính là ngôi đền thờ Thần mặt trời trên núi, và người bán điều ước ở đó là một thầy đồng cai quản nơi này. Có người lại nói rằng đó không phải một thầy đồng, mà chính là hiện thân của Amaterasu khi Người có thời gian rảnh và muốn bước tới thế giới của chúng ta để cứu rỗi con người. Đây đều là những ghi chép rất cổ, nằm trong một cuốn sách đóng bụi ở bảo tàng thành phố. Nhưng người ta cũng tương truyền rằng, chỉ có những kẻ có ước mơ thật sự mới có thể gặp được người thầy đồng này.

Câu chuyện này cũng chỉ là một truyền thuyết, giống như câu chuyện về cây hoa tử đằng do thần đạo tu sĩ nổi tiếng trồng cho người yêu đã mất của mình ở Ashikaga. Thế nhưng, Iwaizumi không hiểu sao mình luôn có cảm giác rất thân quen với nó. Anh không tin rằng Thần mặt trời sẽ bước chân sang thế giới của họ, nhất là trong một ngôi đền, song những lời truyền miệng về nó vẫn tiếp diễn, cho tới tận năm anh vào cấp ba. Về một ngôi đền bán những điều ước.

"Thế, Iwa-chan, cậu có điều ước gì không?"

Giọng Oikawa nhẹ nhàng trôi trong không khí như cánh bướm. Iwaizumi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, liếc về phía cậu ta. Oikawa đang nằm dài trên bàn, mắt cậu ta lim dim như mèo, lười biếng trở mình dưới ánh nắng mùa hạ. Đã rất nhiều mùa hè trôi qua kể từ khi Iwaizumi gặp Oikawa vào cái đêm ấy, nhưng cậu ta đã không còn là một đứa nhóc lúc nào cũng chỉ biết khóc nhè nữa. Oikawa khác rồi. Cậu ta giỏi nhiều thứ hơn và biết cách điều khiển sức mạnh của mình, không như Iwaizumi. Nếu anh có thể nhìn thấy Yokai, thì Oikawa có thể làm nhiều hơn cả thế. Họ không bao giờ hiểu tại sao.

"Hiện tại thì chưa" Iwaizumi trả lời, mặt anh nghiêm lại. Giờ ăn trưa vẫn đang kéo dài, song Iwaizumi và Oikawa chọn ở lại trong lớp để dùng bữa, nên căn phòng không có ai ngoài họ. Trong sự im ắng, Iwaizumi cho rằng hiện tại là thời điểm an toàn để nhắc đến những điều này. "Còn cậu thì sao? Đã bao giờ cậu ước rằng mình không mang năng lực này chưa?"

"Hừm.... trước kia thì có. Nhưng giờ thì tớ không quá ghét nó nữa rồi" Oikawa nói sau vài giây ngẫm nghĩ "Khi tớ phát hiện mình có khả năng đó, tớ đã thấy... rất sợ. Nhưng cũng như những gì cậu đã nói với tớ khi đó, một khi cậu đã quen với nó thì nó không quá đáng sợ nữa phải không?"

Điều đó vừa đúng lại vừa không, Iwaizumi nghĩ vậy, dù anh không nói ra. Đúng là quen với nó rồi thì anh lại thấy không quá ghét nó nữa, tuy vậy anh cũng đã từng tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi là một người bình thường. Sẽ như thế nào khi không còn thấy Yokai nữa, và sống như một người bình thường, qua một lăng kính bình thường. Anh tự hỏi điều đó rất nhiều lần.

"Cậu khá là quen với sức mạnh của mình rồi nhỉ" Iwaizumi trả lời "Cậu có thể làm nhiều trò hơn là thấy lũ Yokai kia mà, vậy là không phải cậu quen với nó, mà là cậu học được nó phải không?"

"Tớ cho là vậy" Oikawa nhún vai.

"Bằng cách nào?"

"Chính tớ cũng không biết nữa, Iwa-chan ạ" Oikawa cười, một nụ cười như cáo "Tớ cứ tự nhiên làm được thế thôi"

Iwaizumi săm soi khuôn mặt Oikawa, trước khi thất vọng nhận ra rằng cậu ta đang hoàn toàn nghiêm túc. Điều này thật khó hiểu đối với cả hai người họ, việc sức mạnh của Oikawa đang dần dần thức tỉnh mà chính cậu ta cũng không rõ lý do. Và thực sự thì, Iwaizumi chẳng quan tâm đến cái sức mạnh của cậu ta hay bất cứ điều gì như vậy sất. Kể cả khi Oikawa có thể thét ra lửa hay hô mây gọi gió, kể cả khi cậu ta có thể tung cánh bay cao hơn cả những con Tengu trên đỉnh núi hay cưỡi trên lưng con Itsumade, anh không quan tâm. Tất cả những gì mà Iwaizumi muốn chỉ là Oikawa được an toàn, chỉ vậy thôi. Kể từ cái đêm ấy khi anh tìm thấy cậu trong công viên, có một điều gì đó cuộn trào trong anh, điều gì đó anh không thể nhớ ra, nhưng anh biết nó ở đó. Thứ cảm xúc thật tinh tế và quen thuộc, và bỗng nhiên Iwaizumi muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt Oikawa, khóe môi cậu khẽ cười, đôi mắt cậu như mặt hồ thủy tinh, anh cảm thấy như chúng là những thói quen đã được hình thành từ rất lâu.

"Phải có lý do nào đấy chứ" Iwaizumi khịt mũi, khuôn mặt anh nghiêm trang. Oikawa có vẻ đã phát ngán với những câu hỏi lặp đi lặp lại của anh, song cậu ta vẫn bông đùa như mọi khi, như thể bản thân không phải là một đứa học sinh cấp ba kỳ quái có khả năng đặc biệt trong mấy bộ phim hoạt hình kiểu Yokai Watch hay đại loại vậy. Không, cậu ta không có vẻ gì là như thế cả. Oikawa chỉ nhoài người sang bên kia bàn với sự hứng thú nhỏ nhất, bàn tay nghịch ngợm cà vạt đồng phục của Iwaizumi.

"Nếu tớ biết được thì tớ đã không phải ở một cái trại mồ côi trong mười ba năm, Iwa-chan ạ" Oikawa nói, nửa mệt mỏi, nửa bông đùa. Iwaizumi chỉ ừm hửm. Cậu ta không hẳn là nói sai. Anh biết Oikawa cũng chỉ bối rối như anh vậy. "Bây giờ thì, tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể đi tìm Hanamaki cho tớ. Tớ biết là giờ nghỉ trưa vẫn còn, nhưng tớ cần vở bài tập của cậu ta"

"Cậu coi tôi là người hầu đấy à?" Iwaizumi nạt. Dù vậy, chiếc áo khoác đã đang ở trên tay anh rồi. "Vả lại, tôi chẳng biết Hanamaki đang ở đâu nữa"

""Thôi mà, Iwa-chan" Oikawa bắt đầu uốn éo, giọng cậu ta ưỡn ẹo theo cái cách mà cậu ta biết là Iwaizumi ghét nhất. "Hay là tớ hứa nhé, thưởng cậu một nụ hôn vậy?"

"Đừng có tán tỉnh tôi như cậu làm với lũ con gái trong lớp" Iwaizumi đáp lại đầy cộc cằn, cho dù đó không phải là suy nghĩ cộc cằn nhất mà anh đang có trong đầu. Oikawa có vẻ đã quen, ngồi thẳng lưng dậy để tìm kiếm một thứ gì đó trong cặp. Cậu ta rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, viền ren của nó nhìn quá mức nữ tính đến mức Iwaizumi tự hỏi cậu ta lấy nó từ đâu.

"Tại sao tớ phải tán tỉnh cậu?" Oikawa hỏi lại đầy châm chọc "Cậu nghĩ quá rồi, Iwa-chan à"

Iwaizumi đã gần như phản ứng một cách gay gắt, tuy sau đó anh quyết định ghìm nó lại, và ngồi im lặng theo dõi xem cậu ta sẽ làm gì với chiếc khăn tay. Anh gần như có thể thấy được mọi chuyển động của Oikawa, cổ cậu nghiêng nghiêng, ngón tay cậu thon dài, thoăn thoắt gấp chiếc khăn làm bốn, trước khi đặt lên lòng bàn tay mình. Iwaizumi tưởng như anh đang ở nhà, theo dõi cha mẹ anh- hai thầy cúng- làm lễ cầu siêu trong sân đền. Anh cảm thấy có gì đó thật thân quen, giác quan thứ sáu của anh sắc nhọn như cây kim xuyên qua ngực.

"Tìm vật, tìm người, tìm nơi, tìm chốn, tìm vật, tìm người" Oikawa lẩm bẩm, thanh âm gần như không nghe thấy. Chiếc khăn trên tay cậu khe khẽ lay động trước khi bay lên với một tiếng phật nho nhỏ, dần dần hình thành một hình thù quen thuộc mà Iwaizumi có thể nhìn ra ngay. Oikawa vung tay để nó bay đi. Con bướm trắng tung một vòng trong không trung trước khi hãm lại tốc độ của mình, lơ lửng trong không khí như chờ đợi Iwaizumi.

"Hỡi vật biết bay, hãy đưa ta đến nơi ta cần tới!"

Với câu nói cuối của cậu, con bướm bay lên cao hơn, những nhịp đập cánh vội vã như đang giục Iwaizumi đi theo nó. Dường như bị thôi miên bởi chuyển động của nó, anh đứng lên, khoác áo trên vai, và chầm chậm bước ra khỏi lớp. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh liếc nhìn Oikawa.

Cậu vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, chiếc bàn cũ kê cạnh cửa sổ, tay để trên mặt bàn. Nhác thấy ánh nhìn của anh, Oikawa lại cười, một nụ cười bí ẩn như cáo mà Iwaizumi vừa yêu vừa ghét. Vì nó chứa thật nhiều bí mật, vì nó khiến anh không thể hiểu được, và nó buồn lắm.

Anh không nhìn lại.

"Đi đi, Iwa-chan"

-

5: Amaterasu (天照大御神 (Thiên Chiếu Đại Ngự Thần) là một vị thần trong thần thoại Nhật Bản, và là một vị thần quan trọng trong Thần đạo. Amaterasu không chỉ được coi là vị thần của mặt trời, mà còn là vị thần của vũ trụ. Tên gọi Amaterasu có nguồn gốc từ cụm từ amateru, mang ý nghĩa "tỏa sáng trên thiên đường." Ý nghĩa của toàn bộ tên gọi của nữ thần này, Amaterasu-ōmikami, là "vị thần vĩ đại uy nghi toả sáng trên thiên đường". Bà được sinh ra từ mắt trái của Izanagi khi ông đang tẩy uế trong một dòng sông và kế tục trở thành chủ nhân của Cao Thiên Nguyên (Takamagahara).

-

Con bướm, đáng ghét thay, không đưa Iwaizumi tới chỗ Hanamaki. Bằng cách nào đó, nó quay ngoặt về phía sân sau khi cả hai đang trong hành lang, và Iwaizumi phải nhảy qua hàng rào của trường trung học Aoba Johsai để đuổi theo nó, cứng đầu không quy hàng. Anh không chắc vì sao nữa, vì cái tôi của anh sẽ không chấp nhận để anh quay về tay không và bị Oikawa cười vào mặt, hay là vì anh có một thứ cảm giác thôi thúc nào đó nhất định phải bắt kịp nó. Thế nên, anh cứ chạy. Iwaizumi chạy mãi, chạy mãi, ánh mắt anh hướng theo mảnh vải màu trắng khi nó nhanh như cắt tiến vào khu rừng.

Iwaizumi nhớ đường vào khu rừng này. Một con đường trống, cô độc trải dài cắt ngang hàng cây, tiến đến một ngôi đền. Đền Amano Iwato, nơi thờ Thần Amaterasu. Iwaizumi có một ký ức mờ nhạt về việc đến đây cùng cha mẹ khi còn nhỏ, song vì lý do gì đó mà nó không còn hoạt động nữa. Từ rất lâu, người ta nói rằng Amaterasu không còn ở đây nữa. Người không còn là Thần mặt trời đương nhiệm nữa.

Iwaizumi không hiểu sao, nhưng anh thấy tim mình nhói lên với suy nghĩ đó.

"Này! Quay lại đi" Anh cuối cùng cũng phải kêu lên (đầy mệt mỏi, tất nhiên), gần như cầu xin con bướm dừng lại trước khi họ đi quá xa vào trong ngôi đền. Bước qua cánh cổng Torii màu gỗ, Iwaizumi bối rối nhìn quanh. Con bướm dường như đã bốc hơi vào không khí, và mọi thứ bên trong sân đền thật yên lặng, đến mức anh tưởng như mình không còn ở trong khu rừng nữa.

(6: Torii ( ) là một cánh cổng truyền thống của Nhật Bản thường thấy nhất ở lối vào hoặc trong một ngôi đền của Thần đạo, cũng là biểu tượng đánh dấu sự chuyển đổi từ môi trường trần tục sang chốn linh thiêng, cánh cổng tới thế giới của Thần)

Có tiếng bướm đập cánh ở đâu đó. Iwaizumi ngước lên, ánh mắt anh hướng về phía cửa đền. Anh cuối cùng cũng thấy con bướm mà Oikawa đã thả, bay nhè nhẹ bồng bềnh quanh những cây cột.

Một bàn tay vươn ra từ sau cánh cửa, và con bướm đậu lên bàn tay đó, chầm chậm tan thành từng đốm sáng nhỏ.

"Ai vậy?" Iwaizumi hỏi đầy nghi hoặc. Trên thực tế anh gần như đã quay đầu chạy thục mạng ngay và luôn ngay từ giây phút đầu anh thấy bàn tay kia, nhưng bằng cách nào đó, anh thấy mình bình tĩnh lạ kỳ. Bàn tay kia ngay lập tức thu lại vào sau cánh cửa. Khi nhìn kỹ, Iwaizumi nhận ra đó là bàn tay thuộc về một người đang mặc trên mình một bộ kimono trang nhã, hoạ tiết màu vàng kim óng ả chảy dài trên tay áo như một dòng sông, bên dưới là một lớp ren, và phần cuối tay áo đính một chiếc nơ. Anh sẽ không gọi nó là dễ thương, nhưng Iwaizumi chắc rằng anh chưa từng thấy bộ kimono nào trông tỉ mỉ như vậy.

"Xin chào" một giọng nói cuối cùng cũng cất lên từ sau cây cột. Tiếng đôi guốc geta lộp cộp trên sàn. Một bóng dáng, dong dỏng cao và được ẩn giấu gần hết phía sau một loại mũ kỳ lạ nào đó, phần mạng che buông xuống cho tới tận đầu gối người kia, đang tiến lại gần anh. Iwaizumi gần như không thể nhìn thấy gì với thứ đó, nhưng anh có một khao khát mạnh mẽ được vươn tay ra và vén nó sang một bên, như thể anh đã từng làm thế hàng ngàn lần trước đây.

"Chào mừng cậu đến nơi này" giọng của người kia tựa như dòng sông êm đềm, một cảm giác tinh tế và nhẹ nhàng ở lại như một dư âm sau mỗi một câu từ được nói ra. "Không biết cậu có việc gì cần tìm tôi?"

"Tìm anh ư?" Iwaizumi hỏi, trán anh nhăn lại. "Tại sao tôi lại phải tìm anh? Và tại sao anh lại ở trong ngôi đền của Amaterasu?"

"Cậu đã nghe về điều này rồi mà, Iwaizumi" người kia nói, giọng nói hơi thoáng ra ý cười. Một bàn tay, một lần nữa, vươn ra phía sau lớp mạng che dài và kín đáo, cổ tay xinh đẹp lộ ra sau lớp ren để đưa lên một tẩu thuốc.

"Về một ngôi đền bán những điều ước"

-

7: Đền Amano Iwato nằm ở thị trấn Takachiho, quận Nishiusuki, tỉnh Miyazaki và nổi tiếng với chồng đá ước nguyện Amano Yasugawara. Quần thể đền thờ có hai điện thờ chính là Nishi-Hongu và Higashi-Hongu, cả hai đều thờ nữ thần mặt trời Amaterasu. Người ta cho rằng nếu du khách xếp chồng các viên đá thành một cột và cầu nguyện trước chồng đá này thì ước nguyện đó sẽ trở thành hiện thực.

-

Iwaizumi đã mơ.

Cái đêm trước khi anh đuổi theo cánh bướm ấy vào trong khu rừng, anh đã có một giấc mơ. Iwaizumi mơ về một ngôi đền với cánh cổng Torii oai nghiêm, to lớn, về những chồng đá xếp từng hàng trước bờ sông. Anh mơ thấy một dáng hình mờ nhạt nhưng dịu dàng, một tấm che mặt được dệt nên từ tình yêu, hai bàn tay ấm áp đặt lên má anh. Iwaizumi cảm thấy đây không phải là một giấc mơ, dường như nó là một loại ký ức mà anh không tài nào nhớ ra được, một cảm giác déjà vu lặp đi lặp lại.

Một bóng người, mái tóc nhè nhẹ đung đưa trong cơn gió. Một bàn tay, dẫu thô ráp vẫn dịu dàng, một giọng nói rõ ràng nhưng dễ nghe, chảy vào tai anh như nước ngọt trong hồ thuỷ tinh.

Lần này, anh nghe giọng mình trong giấc mơ.

"Amaterasu"

"Iwaizumi" người thầy đồng nói, và nó kéo Iwaizumi về với thực tại. Không hiểu sao, nhưng anh có thể cảm thấy anh ta đang nở một nụ cười đầy tự mãn sau lớp mạng che mặt, khóe miệng kéo lên thành một đường thẳng. "Tập trung vào tôi này"

"À......" Iwaizumi bất chợt cảm thấy lúng túng, ngọ nguậy ở chỗ anh đang đứng. Anh bỗng thấy bối rối vô cùng, và hai bàn tay anh thật thừa thãi. "Chính xác thì tôi phải ước cái gì cơ?"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn" người thầy đồng mỉm cười. "Miễn là cậu trả một cái giá tương đương cho nó"

Khuôn mặt Iwaizumi không thay đổi. "Nhưng mà tôi chẳng có điều ước gì cả"

Nhắm mắt anh cũng biết người kia không tin mình. Anh ta phe phẩy cái tẩu thuốc và buông ra một tiếng tặc lưỡi, tay chống hông. "Chúng ta có bao giờ thực sự biết mình muốn gì đâu, Iwaizumi ạ." Anh ta mắng "Cậu có thể trở lại bất cứ khi nào cậu muốn"

"Được thôi" Iwaizumi nói. Có vẻ anh trông bình thản hơn anh nên cảm thấy, nhưng anh đã thấy lũ Yokai cả cuộc đời này rồi, nên khám phá ra rằng một truyền thuyết đô thị có thật thì chẳng có gì là bất ngờ nữa. "Tôi sẽ quay lại khi nào tôi nghĩ ra vậy"

"Iwaizumi"

Iwaizumi đã quay bước đi rồi, nhưng anh vẫn dừng lại nơi con đường dẫn tới cánh cổng Torii, mắt anh như bị hút vào bóng hình người kia. Anh ta vươn tay ra, và một con bướm màu trắng xuất hiện, nhẹ nhàng đậu lên vai Iwaizumi. Anh bất ngờ phát hiện ra nó đúng là chiếc khăn ban đầu.

"Lần sau khi cậu đến đây" anh ta nói "Cậu sẽ rất khác bây giờ, Iwaizumi ạ, nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé"

Iwaizumi giật mình khi nghe người kia nói, nhưng anh đã bước qua cổng Torii mất rồi, nên khi nhìn lại, anh không thấy ai cả. Đến lúc này Iwaizumi mới nhận ra không khí dường như đã bị tắc lại trong cổ họng mình, nhức nhối cho tới khi anh thở ra.

Trên bầu trời, con Itsumade vươn rộng sải cánh khi nó bay qua thành phố, tiếng khóc nỉ non ngập tràn không gian. Đến bao giờ? Đến bao giờ?

-

8: Itsumade ( ) là một loài chim kỳ lạ có trong bộ sưu tập tranh ảnh yêu quái Nhật Bản của Toriyama Sekien xuất bản năm 1779. Theo Taiheiki, vào khoảng mùa thu năm 1334, một trận dịch bệnh đã khiến nhiều người chết và hầu như mỗi đêm, loài chim kỳ lạ này dừng lại gần xác chết của những người chết vì trận chiến hoặc chết đói và kêu "itsumade itsumade" (Cho đến khi nào? Cho đến khi nào?), về cơ bản có nghĩa là "Cho đến khi nào những xác chết này thôi bị bỏ lại ở đây?"

-

Iwaizumi không gặp lại Oikawa cho tới buổi tối hôm ấy. Khi anh quay lại thì giờ học đã bắt đầu, nên Iwaizumi quyết định về thẳng nhà, nói dối mẹ anh rằng họ được nghỉ sớm ba tiết. Đập mặt vào gối, anh không có thời gian để suy nghĩ về những điều đã xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ, lưng đau từng cơn, hai chân mỏi rã rời. Con bướm tung cánh bay khỏi vai anh, đậu lại trên tủ đầu giường. Anh mặc kệ nó ở đó.

Anh không chắc mình đã ngủ trong bao lâu, cho tới khi anh hé mở mắt, và bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng anh đã tối đen. Cựa quậy thân mình để nhìn xung quanh, Iwaizumi không giật mình khi thấy Oikawa. Cậu đang ngồi bên giường anh, con bướm giờ đang hào hứng bay xung quanh mặt cậu, đậu lại trên mũi Oikawa. Cậu ta tặng nó một nụ hôn đầy tính châm chọc rồi để nó bay đi.

"Iwa-chan" Oikawa nói khi để ý rằng anh đã dậy, má cậu ta phồng ra "Tớ làm cậu tỉnh à?"

"Không, tôi tự dậy đấy" Iwaizumi nói dối. "Sao cậu lại ở đây vậy? Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ tối rồi đấy, Quý ngại ngủ nướng ạ" Oikawa vờ phàn nàn, chân đá vào cặp anh trên sàn "Tớ phải mang đồ của cậu từ trường về nè. Với bố mẹ cậu bảo tớ gọi cậu dậy, cơ mà tớ thấy cậu ngủ ngon quá"

"Đúng rồi đấy, trả công cho tôi vì cái con bướm chết tiệt của cậu mang tôi vào tận trong rừng" Iwaizumi ngồi thẳng dậy, như nhớ ra gì đó, anh gần như tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, khuôn mặt anh một vẻ thất thần khi anh nhìn Oikawa "Mà cậu biết không, tôi đã tới chỗ đó rồi. Ngôi đền ban cho người ta điều ước ấy. Và tôi đã gặp người thầy đồng ở đó"

Trái ngược lại với những gì Iwaizumi đã nghĩ rằng Oikawa sẽ phản ứng, cậu ta trông hoàn toàn bình thản. Một vài dấu vết của sự khó chịu đã len lỏi lên mặt cậu, trán cậu nhăn lại, mái tóc nâu bù xù như lông một con mèo. Iwaizumi không chắc lý do vì sao Oikawa lại cáu, nhưng anh có thể cảm thấy sự bực tức tỏa ra từng cơn từ cậu ta. Khi cậu ta nhìn vào con bướm trên mu bàn tay mình, Iwaizumi thấy cậu ta cắn môi, nhưng khoảnh khắc ấy kết thúc và cậu ta quay trở lại thành Oikawa Tooru, nhìn vào mắt anh.

"Cậu chắc anh ta không phải hàng giả không? Vì theo tớ biết thì đền thờ đó đâu còn hoạt động nữa" Oikawa nói, không rõ là cậu ta đang thấy thú vị hay bất bình nữa "Tớ có thể cảm thấy năng lượng của anh ta. Anh ta chạm vào con bướm của tớ"

"Cậu có thể cảm nhận được à?" Iwaizumi hỏi lại "Từ khi nào vậy?"

Oikawa, một lần nữa, im lặng. Nhìn vào Iwaizumi với vẻ nghiêm túc nhất mà anh từng thấy trên mặt cậu, như thể cậu đang thực sự suy nghĩ xem có nên nói với anh hay không. Có vẻ câu trả lời là không, nên Iwaizumi thấy mắt cậu ta cụp xuống. Con bướm lại bay lên, lần này đậu lên vai anh, lớp ren trên đôi cánh của nó chạm vào má Iwaizumi ngưa ngứa.

"Tớ đã bảo cậu rồi mà, Iwa-chan" Oikawa trả lời, tay cậu ta vẽ những hình thù vô dạng lên làn da anh "Chính tớ cũng không biết nữa"

Iwaizumi không chắc anh có thể tin điều đó.

Cậu khác rồi, Oikawa ạ, anh đã định nói, nhưng rồi quyết định là không. Iwaizumi không hiểu cảm giác đó, nhưng có thứ gì đó trườn lên lưng anh, và nó xuyên thẳng qua đầu anh. Thứ cảm giác ngứa ngáy khó chịu và bất an, rằng nếu anh nói ra điều gì đó, thì thứ đang tồn tại giữa họ sẽ bị phá vỡ. Những điều mà họ đã luôn là từ trước tới nay sẽ không tồn tại nữa. Và họ sẽ không bao giờ như ban đầu. Iwaizumi không hiểu vì sao anh biết điều đó, nhưng anh thấy suy nghĩ ấy thắp lên một ngọn lửa dữ dội và cháy rực nơi dạ dày của mình.

"Cậu còn bao nhiêu thứ chưa nói với tôi, hả Oikawa?"

-

Khi họ lơ lửng trong màn đêm trên lưng con Kitsune, thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Những vì sao lấp lánh trên đầu trời khiến mắt Iwaizumi hơi loá, nhưng đó không phải là điều anh có thể bận tâm khi anh đang bám chặt tay mình vào những túm lông của con thú, cố gắng để không rơi. Oikawa có vẻ thảnh thơi hơn, như thể cậu ta đã làm điều này cả ngàn lần trước đây. Mái tóc nâu bồng bềnh tung bay trong gió, Oikawa mỉm cười khi gió chơi đùa với tóc cậu, một nụ cười thật trẻ thơ. Và Iwaizumi tưởng như mình đang mười tuổi, muốn vươn tay ra chạm vào Oikawa, khóe môi cậu khẽ cười, đôi mắt cậu như mặt hồ thủy tinh, anh cảm thấy như chúng là những thói quen đã được hình thành từ rất lâu.

(8: Những câu chuyện miêu tả Kitsune là những sinh vật thông minh và sở hữu khả năng phép thuật tăng dần theo tuổi tác và trí tuệ của chúng. Theo văn hóa dân gian Yokai, tất cả các loài này đều có khả năng biến hình thành nam hoặc nữ. Trong khi một số câu chuyện dân gian nói về Kitsune sử dụng khả năng này để lừa người khác- như những con cáo trong dân gian thường làm- cũng có một số miêu tả chúng như những người bảo vệ trung thành, hay bạn bè)

"Tuyệt quá" Iwaizumi tấm tắc, đôi mắt anh mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Con Kitsune bay lơ lửng trên không, bốn chân nó như đang đi trong không khí, bộ lông trắng tung bay dưới ánh trăng. Ở cuối chín cái đuôi của nó, lửa bốc lên rực rỡ đến mức Iwaizumi nghĩ nếu không phải loài người không thể thấy Yokai, chắc hằn giờ này họ đã đang phát sốt cả lên với cảnh tượng này rồi. Anh chưa hề thấy một con Yokai nào to như thế này trước đây, nhưng tương truyền rằng càng có nhiều đuôi, Kitsune càng mạnh và càng có thể thi triển nhiều phép thuật hơn, nên Iwaizumi không thắc mắc nữa. Rời mắt khỏi bầu trời để nhìn xuống bên dưới, anh nhận ra họ đang ở ngay trên khu rừng, và anh có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của chiếc cổng Torii ngay cả ở đây. Anh tự hỏi liệu nếu bước qua cánh cổng thì người thầy đồng có còn ở đó không, và liệu anh ta có đang thấy họ như thế này?

Trong đầu Iwaizumi, anh thấy một dáng người mảnh khảnh, vạt áo kimono trải dài như ánh mặt trời. Một bàn tay cầm tẩu thuốc. Một ánh mắt sắc lẻm đến mức anh cũng có thể cảm thấy qua lớp mạng che.

"Cậu gặp nó ở chỗ quái nào thế?" Iwaizumi hỏi đầy nghi hoặc. Oikawa một lần nữa nở ra cái nụ cười xảo quyệt của cậu ta, nhún vai. "À, tớ cứ tự dưng gặp nó thôi. Lúc đó nó đang giả dạng làm một con cáo bé xíu. Nên tớ cho nó ăn đậu phụ và ừm, nó thích tớ luôn"

"Câu chuyện thật là cảm lạnh" Iwaizumi bình luận đầy cộc cằn, mặc dù anh không có cáu giận gì hết. "Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với lũ Yokai cả" anh nói thêm. Iwaizumi không hề nói dối, anh luôn hạn chế hết mức có thể sự tương tác với chúng. Phần lớn thời gian anh giả vờ không thấy chúng, để sống như một người bình thường.

"Bình thường tớ cũng thế mà" Oikawa nói, hơi có tính phản bác hoặc phân bua "Tớ thề đấy, loại Yokai duy nhất mà tớ tương tác thường xuyên là lũ Tanuki bởi vì..... cậu biết lý do rồi đấy"

"Vậy sao hôm nay cậu lại gọi con Kitsune này tới vậy?" Iwaizumi hỏi. Anh đã gần như ngất xỉu khi thấy con Yokai bên ngoài cửa sổ phòng mình, song may mà Oikawa đã trấn an anh trước, nên Iwaizumi, ừm, phải cố mà ra dáng con trai của hai thầy cúng, chắc thế?

Oikawa không nói gì cả. Trước cả khi Iwaizumi kịp thắc mắc, Oikawa bật ra một tiếng cười, đầu ngả vào vai anh, tóc cù vào cổ anh nhồn nhột. Iwaizumi đỏ mặt. Họ có thể là hai kẻ kỳ cục mang một loại năng lực khó hiểu nào đó mà chính họ cũng không đoán biết được, nhưng ở đây thì họ mười tám, và đang yêu.

Đương nhiên Iwaizumi không nói cho Oikawa chuyện đó.

"Bởi vì cậu cứ giận dỗi mãi đấy, Iwa-chan ạ" Oikawa trả lời. Tay đưa lên trán Iwaizumi, cậu ta búng anh một cú đau điếng, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng khi Iwaizumi xuýt xoa vì vết bầm.

"Cậu cứ nói mãi nói mãi về việc tớ thay đổi rồi và tớ đang giấu cậu tất cả. Thật sự thì, chính tớ cũng không biết điều gì đang diễn ra, Iwa-chan ạ. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tớ nói với cậu. Thế nên, cậu có thể đợi tớ được không?"

Lần này, Oikawa nhìn Iwaizumi, và anh thấy hơi ấm trong mắt cậu. Đó quả là một cái nhìn chứa đầy tình thương cũng như sự day dứt, như một tấm màn bao trọn lấy anh, và Iwaizumi thấy nó sưởi ấm cơ thể mình như một ngọn lửa. Và rồi, anh nhớ ra. Tất cả những lần trước, những lúc Oikawa cần sự giúp đỡ của anh, với bóng chuyền hoặc bản chất cái sức mạnh của cậu. Anh đã luôn ở đó. Sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, anh vẫn đợi cậu. Họ vẫn đứng cạnh nhau và đương đầu với mọi thứ.

"Cứ làm như mình vẫn hay làm thôi" Iwaizumi thở ra, và anh ước gì bản thân sẽ để mình nói ra điều gì đó sến sẩm hơn thế "Chẳng có gì phải xoắn lên vì mấy chuyện thế này cả"

-

Nơi họ đặt chân tới tiếp theo là Địa ngục. Ở nơi này bầu trời gần mặt đất hơn bao giờ hết, và Iwaizumi tưởng như chỉ cần anh kiễng chân là đầu anh sẽ chạm tới điểm tận cùng của vũ trụ, dù cho điều đó không phải là sự thật. Mặt trăng trôi lơ lửng bên cạnh họ phát ra ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo, một tổ hợp của màu xanh dương, cam và xám nhạt cùng những phần lồi lõm đầy sắc nhọn. Hành tinh kia đụng vào lưng anh một lần, và Iwaizumi nhảy dựng lên khi bề mặt của nó cứa vào da anh. Xa xa, một số Oni nhìn họ đầy soi mói, nhưng đều quay mặt đi khi Oikawa vẫy chào họ. Oikawa chỉ cười. Những ngôi sao lấp lánh trôi lững lờ xung quanh cậu ta, và Oikawa vươn tay ra chạm vào chúng, ngắm chúng bối rối tan đi như thể có suy nghĩ của riêng mình.

Dù sao thì, đây là địa ngục mà. Họ không thể đòi hỏi bất cứ thứ gì có logic được.

"Không thể tin được cậu chọn chỗ này trong hàng ngàn chỗ mà chúng ta có thể đến" Iwaizumi nói, chân anh đá vào một con Tanuki đang nhen nhóm ý định cướp hành trang của họ. Tay khoanh lại trước ngực, anh nhìn không hề hứng thú chút nào với cái chốn này, nhất là khi bọn quỷ Oni nhìn như chúng muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người họ.

"Do cậu không biết thôi, Iwa-chan ạ" Oikawa nói đầy bí ẩn, trước khi quay người dẫn đường "Cứ đi theo tớ, chúng ta sẽ đến một nơi thú vị lắm"

Iwaizumi tặc lưỡi trước sự ngẫu hứng của cậu ta, song anh cũng đành mặc kệ, sửa lại áo khoác của mình trước khi đi theo Oikawa. Địa ngục tối đen, nhưng may là những vì sao vẫn còn ở đây, nên Iwaizumi vẫn có thể đại khái biết được rằng họ đang ở đâu trong khoảng không rộng như vũ trụ này. Anh tự hỏi thế giới trong mắt của loài Yokai là như thế nào.

Ước gì, anh có thể hiểu được màn đêm này.

"Oden đây! Oden nóng hổi đây!" Một tiếng rao kéo Iwaizumi về với thực tại, và anh nhanh chóng nhìn thấy một đốm sáng lớn dần trước mắt họ. Một chiếc xe đẩy bán hàng, trông khá giống với thứ ở thế giới con người, đang ngày càng gần hơn với họ. Khi nhìn kỹ lại thì Iwaizumi nhận ra người bán hàng là là một ông chú Kitsune và một chú Kitsune nhỏ hơn có vẻ như là con trai ông ta. Anh không hề biết loài Kitsune có thể hành động như con người chứ đừng nói là nấu Oden. Không biết là có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không nữa.

"Xin chào, hai người muốn ăn thử Oden Địa Ngục không?" Người bán hàng nói, tay nâng lên một chiếc bát trống vẻ đầy gọi mời. Oden Địa Ngục à. Hợp lý đấy.

"Cho chúng tôi hai bát nhé" Oikawa cười toe toét, hai ngón tay cậu ta giơ lên đầy hào hứng "Lần cuối tôi ăn ở đây cũng ngon lắm"

"Tôi nhớ cậu mà, ái chà. Sao lại không nhớ được" Người cha Kitsune nói, tay thoăn thoắt chan nước súp vào bát cho họ, dù Iwaizumi không hề biết rằng tay của loài Hồ ly có thể nhanh tới vậy kìa "Lần này để tôi ưu đãi cho cậu, đây, nhiều chả cá nhé" ông ta hồ hởi trước khi đặt hai chiếc tô xuống trước mặt họ. Bát oden trông hấp dẫn hơn Iwaizumi nghĩ, bốc khói nghi ngút với mùi hương thơm lừng. Iwaizumi nhớ món này. Oden là một món ăn gồm trứng luộc, su hào, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị tương. Anh từng ăn món này rất nhiều khi còn nhỏ.

"Thế, thứ hay ho cậu muốn cho tôi xem là cái này hả?" Iwaizumi hỏi, cắn một miếng chả cá. Vị của nó cộng với nước tương suýt chút nữa làm anh tan chảy, song anh cố gắng để không đánh mất hình tượng trước mặt Oikawa.

"Không phải mỗi cái này đâu nhé. Thực sự thì tớ định cho cậu xem Bách quỷ dạ hành, nhưng hừm.... có vẻ như không phải là hôm nay rồi" Oikawa tặc lưỡi đầy tiếc rẻ, tay gõ gõ lên cằm. Cậu ta đã ăn xong bát của mình rồi, tốc độ siêu tốc hay gì ấy, chỉ còn lại vài miếng su hào trong bát cậu ta. Oikawa không ăn rau. Đúng là đồ con nít.

"Thôi, tôi nghĩ là mình cũng không muốn xem nó cho lắm đâu" Iwaizumi rùng mình, nghĩ tới cuộc diễu hành của một trăm con quỷ trong truyền thuyết. Tương truyền rằng, bất cứ người trần mắt thịt nào nhìn thấy nó sẽ chết, trừ khi họ được bảo vệ bởi bùa chú của một thầy đồng. Iwaizumi tin tưởng Oikawa, song anh vẫn không muốn trải qua điều đó chỉ để nhìn thấy một trăm con Yokai. Nó không vui tới vậy, ít nhất là đối với anh.

"Cậu xấu tính thế, Iwa-chan" Oikawa bĩu môi, lật đật trèo ra khỏi ghế "Đợi một chút, tớ ra hỏi mấy gã kia xem sao" Cậu ta hào hứng chỉ vào một lũ Oni trước khi chạy biến đi mất, không cả thèm nghe Iwaizumi. Anh chỉ mong Oikawa còn sống để quay lại, đại loại vậy. Iwaizumi nghĩ, mắt nhìn vào bát oden đang vơi đầy tiếc nuối trước khi anh thấy hàng ghế rung lên, hướng mắt sang bên trái. Một người phụ nữ, anh đoán là vậy, mái tóc đen dài của cô buông xõa sau lưng. Anh vẫn thấy cô khá là dễ thương cho tới khi bát oden được mang ra, và cái miệng sau cổ cô ta bắt đầu ăn lấy ăn để chỗ su hào trong bát. Đúng là địa ngục mà.

(9: Futakuchi-onna ( ) là một loại Yokai Nhật Bản. Chúng có đặc điểm là có hai cái miệng- một cái bình thường nằm trên mặt và một cái thứ hai ở phía sau đầu bên dưới tóc. Ở đó, hộp sọ của người phụ nữ tách ra, tạo thành môi, răng và lưỡi, tạo ra một cái miệng thứ hai.)

"Cậu biết chàng trai đó" cô gái bất giác nói với anh. Nhìn từ phía trước, cô có khuôn mặt khá xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc mềm như tơ. Thẻ tên trên ngực cô ghi tên Kiyoko.

"Tôi biết" Iwaizumi nói. Anh không chắc mình nên nói thêm gì. Anh không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa họ ra sao nữa, nên anh chọn im lặng.

"Cậu ấy có một tâm hồn thật thuần khiết" cô ấy tấm tắc, ăn miếng chả cá bằng đũa giống như một người bình thường- không như Iwaizumi và Oikawa. "Tôi để ý cậu ta vài lần rồi"

Iwaizumi không trả lời. Anh chỉ nhìn theo Oikawa khi cậu cũng quay lại gần anh. Có một điều mà anh đã không nói: Cậu ta là bạn tôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh cho rằng thứ mình muốn nói là: Cậu ta là của tôi rồi.

-

Họ đi tới một nơi khác nhờ chui qua một cái khe bên dưới hàng rào. Không vui vẻ cho lắm, nếu như bạn muốn hỏi Iwaizumi. Khi họ chui qua một thứ có vẻ như là một đường hầm ngắn dưới đất và trồi lên, cảm tưởng như họ đang ở giữa một cánh đồng. Khi nhìn kỹ hơn, Iwaizumi nhận ra đó là một cánh đồng lúa chín, và vạn vật xung quanh thật tĩnh lặng. Một cánh cổng Torii ở giữa cánh đồng, bề mặt màu đỏ của nó dường như đã bị phai nhạt đi rất nhiều. Iwaizumi dừng lại khi họ đã ở giữa cánh đồng, miệng há ra trước sự cảm thán cái đồ sộ của chiếc cổng.

"Lần này cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Iwaizumi hỏi. Chỗ này..... thật kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh họ tưởng như thật bồng bềnh, một đốm sáng lớn, mờ ảo ở xa xa như thể nơi đây không hề có mặt trời. Không gian tĩnh mịch đến nỗi, Iwaizumi có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân mình, đều đặn hít vào rồi thở ra theo từng nhịp lên xuống của lồng ngực. Thế nhưng anh lại có cảm giác rằng mình đã từng ở đây rồi, một cảm xúc theo giác quan thật tinh tế và dịu dàng, như hai bàn tay trên thái dương xoa dịu tâm trí anh.

"Cậu không biết à? Là thiên đường đấy" Oikawa nói đầy châm chọc, trước khi cuối cùng cũng nghiêm túc "Ừ thì, là Takamagahara"

(10: Takamagahara (高天原- Cao Thiên Nguyên) là từ chỉ cõi trời trong thần thoại Nhật Bản. Theo Thần đạo thì Takamagahara là nơi ở của các thần. Nơi này nối với trần gian qua một cây cầu có tên là Thiên phù kiều (天浮橋).)

Iwaizumi gần như đã nổi giận đùng đùng với Oikawa ngay khi cậu ta nói điều đó, bởi vì nơi này- dù lời cậu ta nói có đúng hay không, thì nơi này không phải là một nơi mà họ có thể cứ tự tiện mà tới. Trong Thần đạo, vào thời điểm sáng tạo, các nguyên tố ánh sáng, tinh khiết phân nhánh và trở thành Cao Thiên Nguyên. Các nguyên tố đục, vương bụi trần gian phân nhánh để trở thành Trái đất. Cao Thiên Nguyên trở thành quê hương của các vị thần, trong khi Trái đất trở thành nhà của loài người. Vì lẽ này, từ trước đến nay con người đều coi Cao Thiên Nguyên là thiên đàng, là nơi mà đáng ra không một người phàm nào có thể đặt chân tới. Nhưng rõ ràng là, luật lệ không có ý nghĩa gì với Oikawa Tooru cả, phải không?

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Iwa-chan" Oikawa nói, và bất chợt, vươn tay ra kéo vai Iwaizumi để họ có thể nép người sau một thân cổ thụ. Thấy ánh mắt rực lửa Iwaizumi ném cho mình, cậu ta mỉm cười, tay chỉ ra xa. Giọng nói của Oikawa chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Nhìn kìa"

"Khi nào chúng ta về thì cậu chết với tôi" Iwaizumi lầm bầm trong cổ họng, dù cả anh và Oikawa đều biết anh chẳng có ý gì như thế cả. Theo hướng chỉ của Oikawa, Iwaizumi nhìn thấy hai bóng người lờ mờ hiện ra ở bên kia cánh đồng, khuất sau làn khói trắng mờ ảo trước khi chúng dần tan đi và anh cuối cùng cũng thể nhìn thấy rõ hai người kia là ai. Nói là người thì cũng không đúng lắm, nhưng Iwaizumi khó mà có thể tìm được một từ khác để miêu tả, khi hai vị Thần kia có dung mạo trẻ hơn anh nghĩ rất nhiều- gần như bằng tuổi với Iwaizumi và Oikawa. Một cậu trai tóc đen bước ra trước, tóc cậu ta cắt ngắn đến trên lông mày, nhưng ánh mắt cậu sắc lẻm. Cậu ta đang mặc một bộ xiêm y kiểu kimono cách tân với thiết kế kỳ lạ, trang sức trên đầu cậu ta thật cầu kỳ, và một con Kitsune đeo khăn màu đỏ chạy xung quanh cậu ta trước khi nhảy lên dụi vào ngực cậu. Điềm nhiên bế con hồ ly trước ngực, cậu trai kia đưa tay ra chạm vào một bông lúa. Như có phép thuật tác động lên, bông lúa ngay lập tức nở rộ, nặng trĩu trong lòng bàn tay trắng trẻo kia. Iwaizumi cứ nhìn mãi, không rời mắt được. Đó là một vẻ đẹp không thuộc về thế giới con người, cần cổ cậu nghiêng nghiêng, đôi mắt cậu chăm chú trước khi có ai đó tiến đến phía sau cậu. Một bàn tay đặt lên vai.

"Bokuto-san" Cậu trai kia nói, quay lưng lại. Dù đang đứng rất xa, Iwaizumi vẫn có thể nghe thấy những gì cậu vừa nói, âm thanh của giọng cậu ta lan đi trong không khí như những vân nước tỏa ra xung quanh khi một hòn sỏi được ném vào mặt hồ. Người đằng sau cậu ta bước lên trước. Lần này đó là một vị Thần với vẻ ngoài đáng sợ hơn nhiều lần, đôi mắt anh ta xếch lên, mái tóc bạc dựng đứng như loài cú. Sau lưng anh ta có một số vật kỳ lạ nhìn như những chiếc trống. Iwaizumi lờ mờ nhận ra anh ta là ai.

"Akaashi!" Anh ta reo lên, một âm thanh kinh thiên động địa, khiến Iwaizumi giật bắn mình "Mọi người tìm em mãi đấy, em đang làm gì vậy?"

"Mùa lúa chín tới rồi, Bokuto-san" Cậu trai kia- giờ là Akaashi- phất tay một cái, và một chiếc quạt giấy màu đỏ mở ra từ tay cậu ta. Phe phẩy nó với biểu cảm gần như hài lòng, Akaashi đi xung quanh đồng ruộng khi Bokuto bám theo cậu ta như một cái đuôi. "Em đã mất cả mùa để chăm sóc chúng đấy, nên em muốn ra đây xem một chút"

"Chà, Akaashi thì luôn giỏi nhất mà" Bokuto nói, tay khoanh lại trước ngực "Giá mà nắng ở đây tốt hơn, như vậy chúng sẽ còn nở sớm hơn nữa"

Một khoảng lặng len lỏi vào giữa hai người- không, hai vị Thần, mang hào quang và bầu không khí kỳ lạ đến đáng sợ- và cả hai im lặng, Iwaizumi có thể cảm thấy một cái nhíu mày đầy khó hiểu len lỏi lên mặt mình. Vài phút trôi qua cho tới khi Akaashi nói tiếp.

"Amatera-"

"Ai đó?"

Giọng của Bokuto vang lên, và tim Iwaizumi hẫng một nhịp khi anh nhận ra mình vừa dẫm trúng một cành cây dưới đất, tiếng khúc gỗ gãy làm đôi hẳn đã thu hút sự chú ý của anh ta. Akaashi ngưng nói, và cái liếc sắc lẻm trên mặt cậu ta quay lại ngay lập tức, ném về phía hai bọn họ một cái nhìn như ăn tươi nuốt sống. Trái ngược với điều đó, Oikawa chỉ cười. Khóe miệng kéo lên đầy ngạo nghễ, cậu ta túm lấy tay Iwaizumi rồi kéo anh chạy như bay về phía chân trời. Bokuto ném một tia sét vào họ, và Iwaizumi né được, cảm thấy cái sự tê tê của nó chạy dọc cẳng chân mình. Khi anh quay lại, họ vẫn đứng ở đó, không đuổi theo. Inari và Raijin. Đương nhiên Iwaizumi biết về họ, nhưng đúng là họ đáng sợ như lời đồn.

Inari đưa mắt nhìn Oikawa. Cậu ta trông sửng sốt lạ kỳ, nhưng không ai trong hai người họ đuổi theo.

(10: Inari Ōkami ( ), còn được gọi là Ō-Inari ( ), là vị Thần của cáo, khả năng sinh sản, gạo, trà và rượu sake, nông nghiệp và công nghiệp, và là một trong những vị Thần chính của Thần đạo. Raijin (雷神) là Thần sấm sét và bão tố trong thần thoại Nhật Bản và Thần đạo. Ông thường được miêu tả với nét mặt hung dữ và hung hãn, đứng trên đỉnh một đám mây, đánh trên những chiếc trống den-den daiko với những biểu tượng tomoe được vẽ trên chúng.)

"Oikawa!" Iwaizumi hét lên khi Oikawa vẫn kéo anh mà chạy, đúng hơn là lôi xềnh xệch Iwaizumi theo, vì thực sự anh không biết họ đang ở đâu nữa. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tin tớ đi, Iwa-chan!" Oikawa cười, mặc dù Iwaizumi không thấy có gì đáng cười hết. Họ chạy tới một nơi có vẻ như là rìa của thế giới này, vì khi nhìn xuống, Iwaizumi chỉ thấy toàn mây là mây. Đôi chân anh chùn lại, nhịp tim phập phồng trong lồng ngực. Anh không rõ phải làm gì nữa, nhưng Oikawa đã kịp thấy điều đó rồi, đã kịp đưa tay cậu ta ra cho anh lần nữa, mắt nhìn xuống dưới.

"Cứ tin tớ" Cậu ta nói lại lần nữa, và họ khuỵu gối, chuẩn bị nhảy "Cậu sẽ tận hưởng những khoảnh khắc này cùng với tớ, phải không Iwa-chan?"

-

"Amaterasu sẽ không quay lại, nhớ không?"

-

Khi họ rơi qua những đám mây, không khí nuốt lấy Iwaizumi, gần như xé rách cơ thể anh. Nhưng anh nhìn sang Oikawa, thấy cậu ta búng tay một cái, trước khi họ lại đang ở trong phòng anh, lưng đập một cái rầm xuống sàn nhà. Iwaizumi rên rỉ bò dậy, xoa xoa đầu trước khi kiểm tra tình trạng của Oikawa. May cho cả hai bọn họ, cha mẹ Iwaizumi đã ra ngoài thăm một người họ hàng xa, nếu không mẹ anh sẽ gõ đầu họ băng bằng cây gậy cầu siêu mất. Oikawa có vẻ đã dậy trước Iwaizumi, ngồi thẳng lưng trên giường anh, trên mặt cậu ta là một nụ cười ngu ngốc. Iwaizumi đập cậu ta một cú đau điếng.

"Nếu cậu còn làm trò đó thêm một lần nào nữa, tôi sẽ giết cậu" Anh nói, nắm đấm siết lại đầy đe dọa. Oikawa đang suýt xoa cục u trên đầu mình, môi bĩu ra. "Thôi mà, Iwa-chan. Cậu bảo tớ giấu cậu nên tớ đã cho cậu xem đấy còn gì"

"Cậu giấu luôn đi" Iwaizumi nói đầy cộc cằn "Nếu khả năng của cậu làm chúng ta suýt chết thì tôi cũng không cần"

"Cậu thích nó mà, Iwa-chan" Oikawa cười, nắm lấy tay Iwaizumi. Ngón tay cậu ta vẽ lên mấy lời bùa chú kỳ lạ lên da anh. Khuôn mặt vẻ hài lòng, cậu ngẩng lên để nhìn anh "Tớ ngủ lại được không?"

Iwaizumi còn rất nhiều thứ để hỏi, rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh đã đồng ý đợi Oikawa, anh biết thế. Nên anh không nói gì cả, và gật đầu thay cho câu trả lời.

-

Georgia, wrap me up in all your arm
I want you in my arms
Oh, let me hold yoy
I'll never let you go again, like I did

(Until I found you-
Stephen Sanchez & Em Beihold)

-

Iwaizumi bước qua cánh cổng Torii một lần nữa, hai ngày sau đó khi họ được nghỉ buổi chiều. Anh đã nói dối Oikawa rằng mình cần về nhà sớm để phụ giúp cha mẹ, vậy nên cậu ta ở lại trường tập bóng chuyền với đám Matsukawa và Hanamaki. Ngôi đền vẫn như vậy, vẫn làm anh vừa choáng ngợp vừa sợ hãi. Điều hòa lại hơi thở và vững bước chân mình, Iwaizumi bước vào trong sân.

Không như lần đầu anh tới, lần này người thầy đồng không trốn mình ở gian trong nữa. Anh ta đang đứng giữa sân đền, vẫn bộ kimono và chiếc mũ có mạng che xung quanh, nhưng lần này thay vì một tẩu thuốc trên tay, anh ta đã giữ một quả bóng. Một sinh vật bé con con đang đứng dưới chân anh ta, trông như thể một tổ hợp của heo, gấu và voi, dưới cái vòi của nó có một cái miệng đang nói liến thoắng. Người thầy đồng phe phẩy tay, vẻ tính đuổi nó đi, trước khi thấy Iwaizumi. Không hiểu sao anh biết được người kia đang cười toe toét về phía mình kể cả khi anh ta đang che mặt.

"Xin chào- ồ, cậu là một con người! Tôi có món hời cho cậu đây, nhìn này! Cậu có muốn mua một giấc mơ không?" Con thú heo-gấu-voi biết đi kia nhảy dựng lên. Khi lại gần hơn, Iwaizumi phát hiện ra nó đang cầm một chùm bóng bay nhiều màu- phần lõi quả bóng sáng lấp lánh như có một cục than lửa bên trong. Khi anh tò mò chạm vào chúng, ngón tay anh truyền lại cảm giác bồng bềnh, cùng những tia sét nho nhỏ. "Tôi đảm bảo chúng là hàng hiếm đấy"

"Đừng cướp mối trên đất buôn bán của ta, tên Baku này" Người thầy đồng túm lấy cái vòi của nó, nhấc bổng con thú tội nghiệp lên. Iwaizumi rùng mình. May mà anh chưa làm gì anh ta. "Ta sẽ lấy một quả, nhưng chỉ có thế thôi đấy"

(Baku () là sinh vật siêu nhiên của Nhật Bản được cho là có thể nuốt chửng những cơn ác mộng, nên chúng còn được gọi là "thần thú ăn giấc mơ". Baku dần được xem là một linh thú trong văn hoá dân gian Trung Quốc và Nhật Bản với khả năng ăn những cơn ác mộng.)

Con Baku bay lơ lửng trên trời nhờ những quả bóng và biến mất sau những đám mây, không quên cảm ơn bọn họ. Khi chỉ còn lại cả hai, Iwaizumi quay sang nhìn anh ta, khuôn mặt anh ngứa râm ran dưới cái nhìn của người kia. Cảm giác thật không công bằng khi anh là người duy nhất bị nhìn chòng chọc như thế, nhưng anh sẽ không bất lịch sự đến mức ép buộc anh ta, nên Iwaizumi im lặng.

"Cậu quay lại sớm nhỉ" Người thầy đồng nói, vẻ hơi thú vị. Anh ta buộc quả bóng vào một khúc gỗ chĩa ra từ bàn tế rồi lấy tẩu thuốc của mình. Đúng là rất ra dáng người bê tha rồi đấy. "Dù sao, tôi cũng biết cậu sẽ quay lại rồi"

"Anh biết ư?" Iwaizumi hỏi lại. Giọng anh thậm chí còn không bất ngờ, như thể anh chỉ đang gợi chuyện vậy thôi. Người này là thầy đồng ở một ngôi đền huyền thoại chỉ có trong cổ tích đấy. Có nói anh ta là Thần đi chăng nữa thì Iwaizumi cũng tin sái cổ cho mà xem. "Tôi chỉ tình cờ đi qua đây thôi"

"Chẳng có gì trên đời là tình cờ cả, Iwaizumi ạ. Cậu dễ thương quá" Người kia nói, giọng của anh ta có ý cười. Iwaizumi không chắc đã từng có ai gọi anh là dễ thương chưa nữa, nhưng rõ ràng là người này chẳng có ý gì ngoài châm chọc. "Chẳng có gì trên đời này là ngẫu nhiên cả. Mọi sự đều là tất nhiên"

"Vậy nghĩa là tôi đáng ra phải ở đây hôm nay sao?"

"Chính xác đấy" Thầy đồng bảo. Iwaizumi không biết chính xác mình nên gọi anh ta như thế nào nữa, song hỏi tên một nhân vật cổ tích có vẻ hài hước lắm, nên anh mặc kệ cái nỗi băn khoăn đó. Tuy vậy, Iwaizumi tự hỏi nếu anh ta biết những điều mà anh và Oikawa đã làm. Về khoảnh khắc ngắn ngủi ở Cao Thiên Nguyên và cuộc gặp gỡ với thần linh. Mỗi khi nói chuyện với người này, anh đều cảm thấy những điều mình muốn nói, người kia đã biết hết rồi.

"Thế à" Iwaizumi hỏi "Và điều tôi nên biết là gì nào?"

"Cậu biết con Baku đó là gì, phải không?" Người kia hỏi, bàn tay anh ta vươn ra sau tấm mạng che để chạm vào dây quả bóng. Thứ kia ngay lập tức phản ứng với cái chạm của anh ta, đung đưa với một vẻ phấn khởi như có linh hồn trú ngụ trong nó.

"Tôi biết" Iwaizumi nói, cho dù anh không chắc chắn lắm về câu trả lời của mình. Anh biết một chút về loài Yokai kia, song rõ ràng chưa bao giờ thực sự gặp nó cả. "Nhưng nó ăn ác mộng mà, nên tôi chưa bao giờ nhớ nó trông trông ra sao cả"

"Ác mộng là một khái niệm rất dễ lung lay, Iwaizumi ạ. Ác mộng của người này có thể là giấc mơ đẹp với người khác. Nó có phải ác mộng hay không còn tùy vào cậu suy nghĩ như thế nào nữa" Thầy đồng nói đầy vẻ uyên bác. Iwaizumi bày ra một bộ mặt ngán ngẩm khi nghe anh ta nói về toàn những xa xăm, nhưng anh vẫn gật đầu tỏ ý đang nghe. "Thế, bây giờ cậu có muốn xem thử giấc mơ trong quả bóng này không?"

Lần này, ánh mắt Iwaizumi sáng lên đầy tò mò. Như bắt được cái nhìn của anh, người thầy đồng nhếch mép cười.

"Quả bóng này tôi đổi bằng một cái giá rất lớn cho con Baku đó đấy" Anh ta nói, và từ quả bóng, một ánh sáng vàng lấp lánh phát ra. "Hãy cùng xem thử, giấc mơ của một vị Thần"

-

Amaterasu là một vị thần quyền năng cai quản Cao Thiên Nguyên, thế nhưng Người lại rất cô đơn.

Từ thuở sơ khai, các vị Thần đã được định sẵn là không hiện hữu ở thế giới con người. Thế nhưng, Thần mặt trời Amaterasu, từ lâu đã luôn tò mò về thế giới ấy. Mỗi ngày Người đều đứng trên đám mây cao nhất ở rìa Cao Thiên Nguyên để nhìn xuống thế giới mặt đất, và tận hưởng sự tươi đẹp của nó. Đương nhiên đối với các vị Thần hay cả con người, Cao Thiên Nguyên là nơi cao quý tuyệt đẹp không chốn nào sánh được, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không được phép trân trọng cái vẻ đẹp rất khác của trái đất, và vì thế, ngày ngày Người vẫn ngắm nhìn họ. Khi có thời gian rảnh, Amaterasu sẽ hiện hữu ở trái đất dưới hình dáng một thầy đồng trong ngôi đền cũ của mình trên núi để thực hiện những ước mơ của con người. Ngoài mang tới trái đất ánh sáng và ánh nắng ấm áp, người còn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cho muôn loài, giúp đỡ những người may mắn được số phận đưa đẩy tới chỗ của Người.

Mọi việc cứ thế tiếp diễn, và một ngày kia, có một cặp vợ chồng chuyển tới ở trong khu rừng gần ngôi đền mà Người hay ẩn náu. Họ bắt đầu tới nhiều hơn sau khi nghe được người trong làng truyền miệng nhau về ngôi đền với những điều ước, nhưng không phải để đòi hỏi bất cứ điều gì, mà là để dọn dẹp nơi ở của Người. Amaterasu đã rất bất ngờ. Người ẩn náu trong ngôi đền bảy tháng liền trước khi quyết định hiện ra trước mắt họ, và hỏi họ lý do vì sao họ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ Người, dù gần như mỗi ngày, họ đều ghé qua để đảm bảo cho nơi ở của người được tươm tất. Amaterasu đã nói rằng Người rất trân trọng điều đó, và rằng Người sẽ rất sẵn lòng thực hiện bất cứ điều gì mà cặp vợ chồng kia muốn.

"Chúng tôi đã có một ngôi nhà nhỏ trong làng, và con trai của chúng tôi sắp ra đời" người vợ nói với Amaterasu "Chúng tôi không có nguyện vọng gì cả"

Để cảm ơn hai vợ chồng, Amaterasu vẫn quyết định ban phước cho họ, bằng cách hứa sẽ bảo hộ cho đứa con sắp ra đời của hai người. Cậu bé sinh ra mang khả năng đặc biệt, Con mắt mà Amaterasu ban cho cậu có thể khiến cậu nhìn thấy những sinh vật huyền bí, và cả chính Người nữa, để một ngày nào đó Người sẽ dẫn đường cho cậu bé nếu cậu có lỡ vướng phải bất cứ chuyện phiền toái gì. Đương nhiên, cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc với ân huệ đã được Người ban cho. Amaterasu còn giao cho họ quyền cai quản một ngôi đền lớn hơn trong thành phố, và bắt họ hứa là không bao giờ tiết lộ chuyện này cho cậu con trai kia. Về phần mình, Người luôn đến gặp cậu bé trong hình dạng một đứa trẻ bằng tuổi, và họ nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.

"Đây" cậu bé kia -giờ đã năm tuổi- nói, và đưa cho Amaterasu một bông hoa trà màu trắng. Trong hình dáng một cậu bé, đôi mắt Người mở to trước món quà quá đỗi giản đơn kia, và đưa tay ra để nhận lấy nó. Cho dù là một vị Thần, Amaterasu thực chất mang một tâm hồn rất thuần khiết và dịu dàng. Người chưa từng yêu bất cứ ai trước đây, thế nhưng lúc này, người thấy mình có chút ngại ngùng xen lẫn vui mừng với món quà mới nhận từ người kia.

"Cho tớ ư?" Người hỏi. Cậu bé gật đầu, và họ ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc ghế đá bên trong đền. Một con Tanuki chạy tới bên họ, và Amaterasu nhảy dựng lên trong khi cậu bé chỉ cười.

"Phải, cho cậu đấy" Cậu bé nói "Cậu có biết ý nghĩa của hoa trà trong Hanakotoba là gì không, Ama-chan?"

Cái tên nghe thật lạ lẫm đối với Amaterasu, nhưng Người không ghét nó. Từ khi Người sinh ra, chưa bao giờ có một ai gọi Người như thế cả, kể cả anh chị em họ của Người. Người chưa bao giờ có cơ hội được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, thế nên việc ở lại trần thế khiến Người thấy yên lòng. Người vẫn muốn ở lại bên nhân loại, vẫn muốn gần gũi với hơi ấm của họ. Quả là một lời nguyền.

"Hoa trà trắng có nghĩa là sự chờ đợi" Cậu bé nói. Tay Người mân mê những cánh hoa trắng, gò má đỏ ửng khi nghe cậu bé nói tiếp. "Cha mẹ nói rằng cậu sắp phải rời đi tới một nơi rất xa, rất xa. Nhưng tớ sẽ chờ cậu. Chúng ta sẽ luôn chờ nhau, và nếu chúng ta không thể, vậy tớ đi tìm cậu được không?"

Bối rối, Người ngẫm nghĩ. Không phải Người không muốn tin cậu, nhưng hiện tại, Người biết tình thế của mình là như thế nào, và Người sẽ không đời nào tha thứ cho bản thân nếu cậu bị tổn thương. Thế nhưng, lần này Người muốn tin- lần này, Người muốn có hy vọng rằng Người có thể giữ cậu bên mình, và rằng cậu sẽ đi tìm Người, bất kể chuyện gì có xảy ra.

"Được thôi" Người nói "Tớ hứa"

Cậu bé giơ ngón tay út về phía Người. Bất ngờ trước hành động lạ lẫm, Amaterasu đơ ra, trước khi cậu bé chỉ cho Người cách làm, và ngón út của họ ngoắc vào nhau. Người thở phào, cảm giác thật mãn nguyện khi được ở bên cậu.

"Tớ hứa"

-

Giấc mơ kết thúc.

Khi Iwaizumi mở mắt ra, người thầy đồng đang ở sau lưng anh, còn anh bằng cách nào đó đang ngồi trên băng ghế. Phần đuôi tấm mạng che của anh ta phủ lên vai anh như một tấm chăn, và nó đốt cháy Iwaizumi với ký ức về giấc mơ kia. Xung quanh đền thờ, có rất nhiều hoa trà.

"Lần sau cậu đến, tôi sẽ cho cậu xem phần tiếp theo" Anh ta nói, tay nâng lên một quả bóng đã vỡ.

Iwaizumi không trả lời, quá sốc trước dư âm của giấc mơ kia.

"Đối với cậu đây là một giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng, hả Iwaizumi?"

-

Một đêm nọ, Oikawa mang họ đến một bờ sông.

Tính ra thì từ lúc đầu, Iwaizumi không biết là họ sẽ tới đó. Sau khi họ quay về nhà của Oikawa từ trường thì cậu ta lôi ra một cái bình cổ, và bảo anh đổ đầy nước giếng vào nó. Cậu ta đã chuyển ra khỏi trại mồ côi và bắt đầu ở riêng bằng việc đi làm thêm, Iwaizumi không rõ việc cô đơn như thế có phải là lý do khiến cậu ta lúc nào cũng nghĩ ra mấy cái ý tưởng dở dở điên điên không nữa. Họ đi bộ ba mươi phút tới cái giếng ở bên ngoài thị trấn để lấy nước rồi quay về. Sau khi họ đổ đầy thứ nước trong suốt kia vào bình, Oikawa bảo anh nhìn vào nó. Khi Iwaizumi ngó đầu nhìn hình phản chiếu của chính mình qua mặt nước, có một cảm giác kỳ lạ nào đó đột ngột xảy ra với anh, thứ cảm xúc vừa tinh tế vừa đột ngột, như thể anh bị hút vào trong.

Khi Iwaizumi tỉnh dậy thì anh đang nằm trên một cánh đồng bồ công anh. Xung quanh tối đen, một con suối với tiếng nước nhẹ nhàng bên cạnh anh, lững lờ trôi theo dòng chảy của nó. Iwaizumi hướng mắt ra xung quanh để tìm kiếm hình bóng Oikawa, và tìm thấy cậu ta ngồi một mình ở phía xa, lưng quay về phía anh. Mọi thứ thật bồng bềnh, và anh tự hỏi cậu có biết về giấc mơ mà anh đã thấy không, nhưng suy nghĩ đó dường như bị lãng quên khi cậu quay lại nhìn anh.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Iwaizumi hỏi, giọng anh nghe thoải mái thay vì phát hoảng lên như mọi khi, sau khi đã quen với mấy trò kỳ cục của Oikawa "Cái bình là cho mục đích này à?"

"Đúng thế" Oikawa nói một cách tự hào, mặt cậu ta mang một vẻ tự mãn đáng ghét như thể cậu ta biết điều gì đó anh không biết, và đang âm thầm cười vào mặt anh. "Cậu biết không, những nơi tinh khiết thường được nối với nhau. Ví dụ như nước giếng và dòng suối bên cạnh cậu đấy. Nên cái bình đó đưa chúng ta tới Núi tinh linh nơi Yokai sinh sống"

"Chúng ta chưa thấy đủ Yokai hả?" Iwaizumi làm một bộ mặt đầy khôi hài trước khi cởi bỏ giày của mình và vắt nước ra khỏi tất trước khi để chúng trên cỏ cho mau khô. Sau khi Oikawa khiến họ suýt bị giết bởi hai vị thần thì ừm, không có gì có thể khiến anh bất ngờ nữa rồi.

"Nói vậy nhưng tớ đã chọn một nơi không có Yokai đâu, Iwa-chan. Ở đây chỉ có chúng ta thôi"

Lưng họ nằm xuống giữa những khóm bồ công anh, và Iwaizumi vươn tay ra để nắm lấy tay Oikawa khi cậu ta lần mò tìm anh trong ánh sáng lờ mờ của cái chốn lạ lẫm này. Quần áo của họ ướt nhẹp, dính chặt vào da, và đáng ra họ phải cảm thấy cực kỳ khó chịu mới đúng, nhưng kỳ lạ là Iwaizumi không hề cảm thấy thế tí nào. Chân họ duỗi thẳng, những gợn nước liếm lấy bàn chân họ trước khi quay về chỗ của chúng. Một vài con đom đóm xuất xuất hiện, và Iwaizumi đưa tay ra chạm vào ánh sáng nhỏ nhoi đó.

"Cậu biết người ta nói nếu mình có thể thổi hết hạt giống trên một cây bồ công anh bay đi thì người mình yêu sẽ yêu lại mình không?" Oikawa là người mở lời trước. Tay cậu ta giơ lên một bông bồ công anh, hạt giống trắng ở đầu nó giống như một cục bông bồng bềnh trong không khí.

"Nó khá là nhảm nhí" Iwaizumi thú nhận đầy thành thật, và Oikawa phì cười "Một cái cây không thể thay đổi suy nghĩ của bất cứ ai về cậu cả. Nếu họ yêu cậu thì cậu sẽ biết"

Họ nhìn nhau, và dù rằng không ai nói gì cả, nhưng họ hiểu.

'Nói tớ nghe xem" Oikawa bảo. Điều đó nghe đơn giản như nó thực sự là đối với Iwaizumi, sau khi anh đã ở bên Oikawa gần mười năm. Bằng ấy thời gian là đủ rồi, để họ không cảm thấy bất cứ điều gì là kỳ lạ khi ở bên nhau nữa. Mọi thứ cứ tự nhiên như thể không khí vậy.

"Nói về cái gì cơ?"

"Về tình yêu ấy"

"Tôi chả biết nữa" Iwaizumi nói, nhún vai với một bàn tay vắt ngang trán. Anh cố tìm một cách nào đó để thổ lộ điều này xúc động hơn, song anh chẳng nghĩ ra gì hết, nên Iwaizumi quyết định mặc kệ nó. "Nhưng tôi nghĩ tôi yêu cậu rồi"

"Yêu tớ ấy hả?" Oikawa hỏi lại. Cậu ta nghe khá bất ngờ, nhưng chỉ một chút thôi, kiểu, một phần mười hay gì đó ấy. Gò má cậu ta đỏ ửng, một loại phản ứng thường thấy của Oikawa mỗi khi cậu ta xấu hổ. "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa" Iwaizumi nói, nghe như anh đang cố giải một bài toán. "Mà nếu tôi nói vậy đấy, thì cậu nghĩ sao?"

Iwaizumi quay sang để nhìn Oikawa, và anh bất ngờ khi thấy khuôn mặt cậu ta. Trái với dự đoán của anh- rằng Oikawa sẽ xấu hổ, vui vẻ hoặc chối biến đi, một trong ba cái đó- cậu ta không có vẻ gì là như vậy hết. Oikawa chỉ nhìn anh, lông mày trĩu nặng, và nó buồn lắm. Cảm giác déjà vu đâm vào Iwaizumi một lần nữa, và anh nghĩ rằng anh biết cái nhìn này. Nỗi buồn sâu thẳm và sự cô đơn cuộn trào trong nó khiến Iwaizumi gần như không thể chịu đựng nổi, cái chạm của anh và tay Oikawa nóng như thiêu đốt, tê như tia sét của một vị thần. Iwaizumi nghe thấy tiếng cậu ta, dù không từ nào được nói ra cả. Nhưng rồi giọng nói đó rơi vào tĩnh lặng, và Oikawa quay đi.

Tớ cũng yêu cậu.

"Mình về thôi, Iwa-chan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro