27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto vừa mới bước ra khỏi xe bus và đang đi bộ về nhà và nhận được một cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Koutarou..." là mẹ của Akaashi, giọng của bà rung rẫy làm Bokuto bất an.

"Mọi thứ ổn chứ ? Akaashi đã bị đau ạ?" Bokuto đang chuẩn bị chạy đến nhà Akaashi.

"Th-thằng bé đi rồi..."

Bokuto khựng lại trên đường chạy.

"C-Cái gì? Không. Không. Em ấy không thể.
C-Cháu đã nói chuyện với em tối hôm qua, em nói với cháu e-em đang rất tốt. Em ấy kh-không thể."

"Nó đã! Nó đã rất tốt... B-Bác rất xin lỗi..."

"Không..." Bokuto dừng lại và cố gắng trấn tĩnh bản thân anh. "Khi-Khi nào là đám tang của em ấy..." Giọng anh đang rung lên cầm cập.

"Sớm nhất có thể, nên có thể là thứ hai." Giọng bà rung lên.

" Cháu hỏi chuyện này được không?"

"Tất nhiên rồi."

"C-Có thể đóng quan tài* lại được không?" Giọng Bokuto đang rung, và anh không thể nói rõ ràng.

"Oh...được."

"Cháu xin lỗi nhưng đó là nguyện vọng duy nhất của cháu. Cháu nghĩ nếu cháu thấy cái xác vô hồn của em trong quan tài, cháu sẽ phát điên lên."

"Bác hiểu."

"Cảm ơn bác."

"Tất nhiên... hãy nén lại sau đám tang nếu cháu có thể."

"Cháu sẽ... cảm ơn bác. Cháu rất tiếc."

"Bác cũng thế."

Bokuto ngắt máy và đứng bên ngoài nhà mình trong cơn sốc.

Tri kỉ của anh đã đi. Mãi mãi.

*Closed casket là đám tang nhưng quan tài đóng lại không để người khác nhìn thấy được người mất bên trong, phòng trường hợp tui dịch khó hiểu quá, sorry nhoa 😓

———————————————————————-
Tác giả: 11teen

Dịch: mattroivangne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro