Chương 5 (9-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. "Nechan! Seimi có thể đến câu lạc bộ cùng với nechan được không?" Seimi ngước mắt lên nhìn Nanako. Cô nhìn đôi mắt đen sáng long lanh đong đầy hi vọng của em trai, thở dài rồi ngồi xuống, điểm điểm mũi của Seimi: "Nechan đã nói với Seimi như thế nào nhỉ?"

Seimi giật mình, giơ hai tay ôm lấy mũi, lấy mũi giày cọ xuống đất, đây là tật xấu của Nanako và Seimi mỗi khi chột dạ: "Nechan, dạo này nechan toàn về muộn thôi, Seimi ở nhà một mình buồn lắm!"

Nghe lời nói của em trai, Nanako chợt nhận ra. Đúng vậy thật, tuy rằng làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền, Nanako có thể về đón được em trai, nhưng rốt cuộc cô không thể bỏ bê việc ở câu lạc bộ. Đồ ăn tối cũng là do Nanako dậy sớm nấu, thời gian cô có thể dành được cho Seimi vô cùng ít ỏi, cô cúi đầu thở dài một hơi. Thỉnh thoảng, Nanako hận một ngày có thể có hơn 24h. Nanako nâng cánh tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của Seimi: "Seimi, chị sẽ cố gắng về sớm hơn với Seimi được không?"

Đôi mắt đen dần dần mất đi những tia sáng nhỏ lấp lánh. Dù có nhỏ tuổi như Seimi, nhưng cậu bé cũng hiểu được lời Nechan nói là một lời từ chối, Seimi cúi đầu, thổi hơi căng phồng lên hai bên má.

Dẫu cho Seimi biết rằng Nechan của cậu rất bận, nhưng là Seimi chỉ muốn được ở bên cạnh Nechan nhiều hơn một chút. Seimi sẽ không bao giờ nói cho Nechan rằng thiếu nechan, Seimi ở nhà một mình có thể xem được TV nhiều hơn một chút, nhưng Seimi rất sợ, nhiều hôm trời mưa Seimi chỉ muốn túm lấy quần của Nechan không muốn cho Nechan rời đi, nhưng Seimi không muốn cho Nechan buồn, vì nechan rất bận. Nhưng là, ngoan như Seimi cũng muốn tức giận nha!

Seimi ngẩng đầu lên, khuôn mặt mếu mếu, giơ hai tay ra: "Nechan, muốn ôm"

Nanako nhìn gương mặt như sắp khóc của Seimi, cô ôm lấy Seimi: "Seimi, nechan xin lỗi"

10. Yaku nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh vừa khuất khỏi cửa, mang cặp sách, quay sang hỏi Kai: "Dạo gần đây, các cậu có thấy Nanako rất lạ không?"

Kai thắt cà vạt, chưa kịp đáp lời đã bị tiền bối Tachi chen vào: "Đúng không, không phải chỉ một mình anh cảm thấy như vậy đúng không?"

Mọi người cũng đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian, nên cũng có thể hiểu được tính của Nanako, Nanako là người nếu đã làm thì phải làm được tốt nhất. Nhưng dạo gần đây, Nanako vẫn là Nanako nhưng số lần mắc lỗi tang lên, cụ thể biểu hiện ở việc nhớ nhớ quên quên.

"Có một lần anh thấy Nana-chan đem khăn mặt đã giặt xong phơi khô, mới đem vào cất bỏ vào chậu nước đó"

"Đúng vậy" Kai tiếp lời: "Asa bỏ vào xong mới giật mình nhận ra, cậu ấy đứng như trời trồng một lúc lâu, rồi tang thương bê đi giặt lại. Lần đó Asa lại đi xin kinh phí đi mua một đống khăn mặt mới"

Yaku đá Kuroo vẫn đang hí hoáy thay quần áo: "Kuroo có biết nội tình gì không? Bạn học chung cấp hai cơ mà, nói nhanh!"

Kuroo đóng cửa tủ: "Thực ra lần nào đến khoảng thời gian nhạy cảm này, Nanako cũng như thế này hết" Kuroo kéo áo khoác, híp lại đôi mắt, nhìn có chút gian dối.

Đổi lại lấy Yaku, tiền bối Tachi sấn sổ và đôi mắt tò mò của Kai: "Thời gian nhạy ... cảm... là gì?"

Kuroo nhìn mặt của hai người kia, chậc một tiếng quay đầu đi: "Hai người suy nghĩ bậy bạ gì thế? Là do thi cử đó, nhưng lần này có vẻ tệ hơn những lần trước thì phải"

Kai mở lời: "Cậu ấy lại đứng nhất khối mình trong kì thi lần này, đúng là để đứng nhất được thì cũng áp lực thật ha"

Yaku im lặng, anh nhớ đến lúc bản thân lướt qua bảng điểm của khối được dán trên tường. Cái tên Yaku Morisuke lẫn vào bao nhiêu người khác không dễ thấy, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, có thể thấy được cái tên Asa Nanako. Không phải do tên của cậu ấy quá nổi bật hay phô trương, chỉ là do tên cậu ấy ở nơi cao nhất, nên dễ thấy nhất mà thôi.

Kuroo khoe ra: "Nanako học giỏi mà, ngồi trên học sinh giỏi nên mình cũng được hưởng ké bộ đề ôn luyện Nanako tự làm, rất trọng tâm nha"

Kai quay đầu về phía Yaku: "Điểm thi của cậu thế nào?"

Yaku nhìn Kai, xoa xoa đầu: "Cũng mấp mé, tất cả là tại môn tiếng anh ấy"

"Tiếng anh của cậu thật là dở tệ nha" Kuroo quay sang bắt đầu trêu chọc Yaku.

"Người đi hưởng ké hào quang đệ nhất không có quyền lên tiếng ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro