Chương 4: (7-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Không phải ai trên đời này cũng có thể tìm kiếm được thứ mình muốn theo đuổi, điều bản thân mình muốn làm trước khi trải nghiệm nó.

Nanako thay quần áo, cô vuốt áo khoác gió màu đỏ, giơ tay cất đồ gọn vào trong tủ quần áo. Cô lấy dây buộc tóc túm gọn mái tóc dài màu đen. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắt tàu đón Seimi, cô bê khăn lau, đi ra ngoài phòng thay đồ. Không phải ai cũng có thể tìm được điều mình muốn làm, Nanako cũng thế, đối với cô, khởi đầu của mọi điều luôn cần trách nhiệm. Trong đầu cô hiện lên đôi mắt đầy kiên định của Yaku, khi nói đến quyết tâm đến giải mùa xuân.

Chơi bóng chuyền với các cậu ấy là trách nhiệm ư?

Vì trách nhiệm mà không ngại dành thời gian ra luyện tập, vì trách nhiệm mà dằn vặt chỉ bởi thua một trận đấu giao hữu? Vì trách nhiệm mà không ngừng nỗ lực cải thiện năng lực của bản thân, kiếm tìm chiến thắng ư?

Sân thi đấu bóng chuyền với cô là nơi như thế nào?

Đó là một nơi xa lạ với cô, nhưng cũng là nơi các thiếu niên trước mắt quen thuộc nhất, đó là nơi lấp lánh ánh đèn, có những tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, có tiếng bóng va chạm. Những đôi mắt chăm chú dõi theo trái bóng, tiền bối Tachi và Tetsuro căn thời gian để nhảy lên chặn bóng, Yaku tập trung nhìn theo các setter và wing spiker bên kia tấm lưới để có thể đỡ đường bóng. Quả bóng được đón bay cao lên, tới tay setter Naki tiền bối, Kai đợi đường chuyền, tất cả tạo thành một sắc màu rực rỡ.

Nanako nhìn mọi người đang cố gắng, tận dụng đón từng đường bóng, tranh thủ từng cơ hội một để ghi điểm.

Lời mẹ dạy vang lên trong đầu Nanako: "Tất cả mọi thứ, phải bắt đầu từ trách nhiệm"

Những thiếu niên kia, không phân biệt là đồng đội, hay những người đứng khác lưới bóng, họ không phải đang rơi mồ hôi, thiêu đốt thanh xuân một cách rực rỡ theo đam mê của họ ư?

Nanako tay nắm chặt lấy góc áo.

Không đơn thuần là vì bị ép buộc tham gia như cô, không phải do bị Tetsuro thuận nước đầy thuyền giới thiệu, càng không dính dáng gì đến trách nhiệm, cô bị bọn họ thu hút.

Nanako đơn giản chỉ là, muốn được đồng hành cùng những con người này, muốn làm điều gì đó cho họ.

Chúng ta luôn luôn cần sự bắt đầu. Tiếng còi vang lên cũng là bắt đầu, cũng là kết thúc.

8. Các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền cũng đã lục đục đến câu lạc bộ. Nanako bê đống khăn đã được giặt sach thơm mùi nắng để lên trên giá.

"Asa, đến sớm thế!" Tiền bối Tachi đang đứng cười vẫy tay chào cô, còn Tetsuro và Yaku hình như đang cãi nhau vì một vấn đề gì đó. Tetsuro và Yaku luôn luôn như vậy, hai cậu ấy thường hay cãi nhau vì những vấn đề mà đến con nít ba tuổi cũng chẳng thèm quan tâm.

Nanako quay đầu lại, tóc mái đung đưa: "Chào tiền bối Tachi, Testsuro, Yaku". Cô xếp từng lớp khăn: "Đề tài cãi nhau của hai người hôm nay là gì thế?"

Tiền bối Tachi bất lực mà nhún vai: "Asa đoán thử xem?"

Nanako bước đến bên cạnh ba người cao lớn đang đứng ở cửa, cười mỉm: "Tachi tiền bối, em chịu thôi"

" Nanako chuẩn bị đi đón Seimi hả?" Tetsuro ngừng cãi nhau với Yaku thu hồi những biểu cảm trẻ con trên mặt: "Qua cửa hang tiện lợi mua hộ mình cơm nắm với nhé!"

Nanako không quay đầu: "Tetsuro, tháng này cậu nợ tiền mình còn chưa có trả đâu"

Liệu cô có thể là một phần trong thanh xuân của họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro