Chương 39 (76-79)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76. Nanako ngồi co lại, run rẩy trong một góc. Cô biết, cô biết người đàn ông đó không ở đây. Cô biết cô và người đàn ông đó đã không gặp lại nhau từ rất rất lâu rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp mặt lại nữa. Nhưng đau đớn trong quá khứ không phải là giả, cô tưởng nó sẽ phai mờ đi theo thời gian, nhưng đến hôm nay cô mới biết, nó vẫn còn ám ảnh cô, không những không biến mất mà còn hằn sâu trong đầu khiến cho sợ hãi trở thành bản năng. Nanako không còn là chính mình nữa của thường ngày nữa.

Nanako chỉ còn biết xung quanh đông người quá, mọi người đang xúm lại. Ai cũng muốn động vào chân cô. 

Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. 

Đột nhiên cô được ôm vào lòng, người ấy rất ấm áp, mùi hương này là mùi hương cô thân thuộc. 

Có lẽ do quá thân thuộc, nên Nanako trong hoảng loạn không phản kháng, bấu chặt lấy áo của người ấy, như bấu víu vào phao cứu mạng duy nhất.

Yaku chạy lại thì thấy Nanako run rẩy, mặt cúi gằm xuống. Chân cậu ấy ướt một mảng, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, từ vệt nước trên ống quần. Cậu ấy trông vô cùng hoảng sợ. Hai bàn tay cậu ấy ôm lấy chân như muốn bảo vệ chân của bản thân, rồi lại bị sự kinh hoảng làm cho bấu chặt vào vết nước bị ngấm bỏng. Cậu ấy run rẩy đến vô cùng lợi hại, có lẽ không phải vì do cậu ấy đang phải chịu đau đớn. Mà có lẽ là do cậu ấy quá mức sợ hãi. 

Nanako sợ hãi bị chạm vào chân. 

Đó là Nanako mà Yaku chưa thấy bao giờ, nhỏ bé, yếu đuối và đầy hoảng loạn. 

Nhìn cậu ấy bất lực đến nỗi anh chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng. Yaku tiến lên, bế Nanako lên. Cậu ấy nhẹ quá, người ấy nằm gọn trong lòng anh, mái tóc được cậu ấy buộc lên, nên Yaku mới thấy được đôi con ngươi của cậu ấy đen kịt, đầy sự trống rỗng. 

Cậu ấy theo bản năng, nắm lấy áo anh như một đứa trẻ. Áp gương mặt vào ngực anh như thể muốn trốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. 

Tiếng cậu ấy vang lên thật nhẹ, thật yếu ớt, nhưng Yaku vẫn nghe được: ''Tớ muốn về nhà"

77. Yaku và Nanako cúi đầu: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người rất nhiều ạ"

Bây giờ đang là giờ ăn cơm, cơm vẫn chưa được phân phát xong cho mọi người. Yaku xua tay, nói bản thân đã ăn no. Bồi Nanako đi về nhà.

Bước ra khỏi cổng trường Nekoma, Yaku nhìn người con gái trước mắt bước đi khó khăn vô cùng. Dù trước đó Nanako đã chịu cho mọi người xả nước vào chân, nhưng nhất quyết bướng bỉnh không cho kéo gấu quần lên. 

Mọi người đều không biết vết thương của cậu ấy như thế nào. 

Yaku cầm một nắm thuốc bôi bỏng được huấn luyện viên Naoi lấy ở phòng y tế trên tay. Anh ngồi xổm xuống, trước đôi mắt hoảng loạn và ngạc nhiên của Nanako. 

"Nanako lên đi, tớ cõng cậu về nhà" 

78. Trời hôm nay đầy sao, thời tiết có phần oi bức, nên cả hai nguồi chỉ mặc quần áo rất mỏng. Nanako nằm trên lưng của Yaku, cảm nhận từng bước đi vững vàng và bả vai rộng ấm áp của cậu ấy. Trong không gian oi bức của một ngày đầu hè. Người ấy cõng cô đi trên con đường quen thuộc, cả hai không hề nói chuyện nhưng từng nhịp tim trầm ổn của cậu ấy như muốn vuốt phẳng sự hoảng loạn của Nanako. 

Cô áp mặt lên bả vai của cậu ấy, mùi hương của Yaku quanh quẩn chóp mũi của cô. Cậu ấy mang một mùi hương của mùa hạ, nắng gắt nhưng vẫn dịu dàng. Bàn tay cô theo bản năng siết chặt lấy áo phông của cậu ấy, như muốn tìm cho bản thân cảm giác an toàn. 

Cô nhắm mắt, hoảng sợ chung quy biến trở về an tĩnh. 

79. Yaku mở cửa nhà, người con gái nằm trên lưng anh rất tĩnh lặng. Anh đặt cậu ấy xuống, vài sợi tóc đen của cậu ấy, như vương trên bờ vai anh trượt xuống, khiến cho Yaku ngưa ngứa. 

Anh nhìn đôi mắt của Nanako đã bớt sự sợ hãi. 

Quần cậu ấy ướt đẫm do xả nước, Yaku đặt thuốc ở bên cạnh, đỡ Nanako vào thay quần áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro