Chương 38 (74-75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74. Nanako đang nấu cơm, nhưng cô không phải nấu chỉ cho ba người như bình thường, mà nấu cho rất nhiều người.

Bên cạnh cô là Shirofuku, cậu ấy có một mái tóc nâu và đôi lông mi rất dài, là quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam Fukurodani. Cậu ấy ôm đầu than thở:  "Dù có đi cùng đội tập huấn đến năm nay là năm thứ hai rồi, nhưng tớ vẫn không thể nào quen được phải chuẩn bị cơm cho nhiều người ăn như thế này". Shirofuku quay đầu về phía Nanako, âm thanh như than khóc: "Asa ơi, cậu có thể giúp tớ khuấy nồi cà ri này được không, tay tớ rã rời rồi"

Suzumeda nếm thử một miếng canh trong nồi: "Aaa, tớ trót cho thêm nhiều muối quá rồi, vị mặn quá"
Bởi số lượng đồ ăn nấu là rất lớn, nên mặn nhạt ra giảm cũng rất khó.

Không khí trong bếp vô cùng bận rộn, Nanako thái nốt thịt, đưa cho Shirofuku, nhận lấy muôi tiếp tục khấy cà ri, nói với Suzumeda: "Cậu đổ thêm nước vào thử xem, có cứu vớt được nồi canh không?"

Lần này, đấu tập được tổ chức ở Nekoma, cuối cùng thì Nanako cũng có thể được tham gia tập huấn.

Nói đúng hơn, bây giờ nếu lịch thi đấu được tổ chức ở Fukurodani đi chăng nữa, Nanako cũng có thể đi được. Bởi vì Seimi đã được bố và mẹ của Yaku nhận chăm sóc.

Nanako nhớ lại cảnh Seimi vui mừng xách ba lô vẫy vẫy tay chào cô hớn hở đi theo cô Reiko mà thở dài.

Hóa ra tình cảm giữa chị em cũng chỉ đến thế. Nechan cuối cùng cũng bị Seimi ghét bỏ.

Trong tâm trạng đó, Nanako cũng sắp balo đi đến trường than gia tập huấn.

Nấu xong đồ ăn, Nanako, Shirofuku và Suzumeda mệt bở hơi tai. Nanako tìm ghế ngồi xuống, cô cầm trên tay một cốc nước, lau mồ hôi trên trán: "Thú thật là lần đầu tớ mới nấu ăn nhiều như thế này đấy"

Suzumeda thở phào một hơi: "May quá, năm nay lại có Asa, chứ như năm ngoái mình hai chúng tớ nấu hết cho một đám con trai ăn không có xuể luôn"

"Chẳng thế, cậu không biết đâu, năm ngoái bọn tớ nấu còn không đủ cơm, mấy cái tên kia ăn như sói đói vậy. Ai cũng ăn ba, bốn bát đầy hự, tớ nhìn nồi cơm thấy đáy mà shock luôn á". Shirofuku nhìn đống đồ ăn, nói chen vào.

Nanako chỉ có thể đồng tình, các thiếu niên muốn vận động nhiều thì calo phải nạp vào cũng nhiều theo.

Tiếng hét "hey, hey, hey" từ phòng tập vang cả vào trong phòng bếp. Cuộc trò chuyện than phiền của ba quản lí cũng theo đó mà bị cắt đứt.

Nanako cười: "Bokuto sinh động thật đó"

Bokuto là Ace của Fukurodani, tính cách theo lời hai vị quản kí trước mắt là một lời khó nói hết. Nhưng năng lực bóng chuyền rất mạnh, trong sân luôn là một thân nhiệt huyết, đánh bóng hết sức mình. Nanako nhớ lại lần đầu gặp Bokuto, hai con ngươi màu vàng to đại của cậu ấy sáng lấp lánh, cậu ấy lấy đà, nhảy lên cao cao, đập bóng.

Đó là một cú đập bóng rất đẹp. Không hổ là Ace.

Suzumeda cười ha ha: "Bokuto toàn như vậy đó, cậu ấy là đồ nhiệt huyết ngu ngốc"

Shirofuku bồi thêm một câu nữa vào: "Trong đầu cậu ấy ngoài bóng chuyền ra, thì cũng chỉ có bóng chuyền. Sau này tớ cá chắc cậu ấy sẽ cưới bóng chuyền hoặc quả bóng chuyền về làm vợ mất thôi"

Câu nói của Shirofuku khiến Suzumeda và Nanako bật cười.

75. Yaku phồng miệng nhai cơm, vị cà ri rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi Yaku không cần đoán cũng biết ai là người nấu món cà ri này. 

Bên cạnh mọi người cũng đang ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện. Tiếng xì xầm bao trùm cả nhà ăn. 

Kuroo mới lấy xong cơm, khay cơm vẫn còn bốc hơi nghi ngút được Kuroo để xuống. Anh vừa mới kéo ghế ra thì nghe được tiếng loảng xoảng ở đằng sau lưng. 

Các thiếu niên đang tụ tập để lấy đồ ăn, mọi người lo lắng nhìn vào ba nữa quản lí.

Suzumeda bỏ xuống khay đồ vừa không cẩn thận bị đánh nghiêng.

Shirofuku chạy lại xem Nanako. 

Nanako chỉ cảm thấy đột nhiên chân bỏng rát đau đớn. Ra là canh nóng đổ vào chân cô, Nanako đau đến mức ngồi xuống, ôm lấy bắp chân, môi mím chặt đến đỏ hồng, nhưng khuôn mặt lại vì đau đớn mà trắng bệch. Nước canh bị đổ một đường từ bắp chân xuống, thấm ướt cả quần dài mà Nanako đang mặc. 

Shirofuku lại gần cô, giơ tay định kéo quần của Nanako lên để xem vết thương. 

Nanako nhìn thấy một bàn tay định đụng đến chân mình, cảm giác đáng sợ đến run rẩy từ xa xôi trong kí ức quay về. Cô theo bản năng quay cuộn người lại, cô hét lớn: "Đừng đụng vào tớ" 

Shirofuku nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Nanako, tay cương lại giữa không trung. Asa trước mắt hẳn là rất đau, đau đến nỗi mặt cô ấy trắng bệch lại, nhưng lại không muốn người khác chạm vào xem vết thương. Cô ấy cuộn tròn người lại, tay ôm lấy bắp chân như thể cực độ thiếu cảm giác an toàn. Đôi mắt giãn to, nhưng nất đi ánh sáng thay vào đó chỉ còn sự hoảng hốt và trống rỗng. 

"Asa à, vết thương của cậu cần được kéo lên để xả nước". Shirofuku ôn tồn khuyên nhủ, lại càng nhận được sự chống cự nhiều hơn của Nanako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro