Chương 2: (3-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Nanako đứng trước mặt huấn luyện viên Nekomata, ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh còn bên trong cô thì ầm ầm sóng lớn.

Các tiền bối nếu muốn nói chuyện bàn tán thì hãy nói nhỏ lại được không? Nói to quá như vậy Nanako muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Vị trí quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma bị ám là cái quỷ gì nha? Lời tiền bối nói ra làm Nanako lạnh sống lưng, không thể không suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ tình bạn cùng lớp, cùng trường mấy năm vun đắp giữa cô và Tetsuro đã đi tong, hay là cô hành xử có lỗi với Tetsuro ở chỗ nào đó để cho bây giờ Tetsuro hố thảm cô?

Bây giờ trốn chạy còn kịp sao?

Trợ lí huấn luyện viên Naoi thấy Nanako đứng ngốc ra tại đó, đau đầu nhìn các thiếu niên dư thừa năng lượng đứng trong sân, nhìn xem, dọa cô bé ngốc ra thành dạng gì? Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ bóng chuyền nam của Nekoma có quản lí nữ, cơ hội nghìn năm có một không thể bị vuột mất. Huấn luyện viên Naoi vỗ tay: "Tập luyện tiếp đi nào? Có muốn thêm huấn không?"

Huấn luyện viên Nekomata mỉm cười quan sát sân bóng: "Asa, lớp 1-2 đúng không? Em cùng lớp với Kuroo ư?"

Nanako gật đầu: "Dạ đúng ạ, câu ấy là người giới thiệu cho em về vị trí quản lí của cậu lạc bộ bóng chuyền ạ"

Huấn luyện viên Nekomata híp mắt, để tờ giấy xin của cô lên ghế: "Vậy sao? Thế lí do em muốn làm quản lí và gì thế?"

Nanako theo thói quen cọ mũi giày ở chân, đau đớn ăn ngay nói thật: "Do em còn cần phải đón em của em sau mỗi buổi học, Kuroo nói cho em rằng làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền có thể vào trễ hơn một lúc, đủ thời gian để em có thể vừa tham gia được câu lạc bộ và chăm sóc cho em của em ạ"

"Vậy sao"....

Rầm một tiếng vang lên.

Quả bóng chuyền rơi xuống đất.

Nanako quay đầu lại theo hướng nhìn của Nekomata huấn luyện viên, nhìn thấy một thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền đang ngồi ôm chân, mọi người lo lắng xúm lại quanh cậu ấy.

Cô bất giác cảm thấy như Seimi đang ngồi ở nơi đó, bản năng làm Nanako túm dây buộc tóc ở tay, buộc gọn tóc chạy về phía cậu bạn đang ngồi ôm chân dưới đất kia.

Cô ngồi xuống, cúi đầu: "Cậu bỏ tay ra mình xem nào?"

Người con trai mà Nanako không biết tên có lẽ bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của cô, cậu ấy luống cuống, rồi cũng chịu bỏ tay ra. Cô nhìn vết thương ở đầu gối, có lẽ là do trượt chân. Nanako lục lọi trong cặp lôi ra một lọ thuốc sát trùng, bông và băng cá nhân.

Cô nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng ra bông rồi sát trùng, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, tự nhiên như thể đã không biết làm bao nhiêu lần. Seimi luôn luôn là cậu nhóc nghịch ngợm, người lúc nào cũng trầy xước, bị thương, nên trong cặp của Nanako cô luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc và băng gạc cho những lúc cần thiết. Theo thói quen dỗ Seimi, cô nói: "Không đau, không đau, sắp xong rồi, chỉ một chút nữa thôi"

Đang chuyên chú bóc băng cá nhân dán lại, Naoko đột nhiên nghe được tiếng run run: "Không,.... Mình không có đau....."

Nanako giật mình ngửa mặt lên nhìn người trước mắt, cậu ấy có mái tóc ngắn màu nâu, không biết có phải do ngại ngùng hay không, cậu ấy lấy tay che mặt, quay mặt sang một bên, chỉ để lộ ra thính tai đỏ bừng cùng đôi mắt to tròn.

Xấu hổ cũng là một loại bệnh dễ lây. Ý thức bản thân vừa nói gì đó, Nanako cũng bối rối: "Không, xin lỗi cậu, mình chỉ là nói theo thói quen. Mình không có ý gì cả"

Dán xong băng cá nhân, cùng với sự giúp đỡ của đàn anh, Nanako nhìn cậu bạn ngồi lên trên băng ghế cùng với huấn luyện viên, trước những lời nói: "Yaku không cẩn thận", "Yaku có sao không" cậu ấy chỉ xoa đầu rồi cười.

Yaku, là tên cậu ấy sao? Nanako suy nghĩ.

Cho đến khi mọi người tản ra hết Nanako mới nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, cậu ấy có một đôi mắt to, con ngươi màu nâu trong sáng, mềm mại. Cô lục lọi, lấy ra khăn tay, tiến lại gần Yaku, đưa khăn tay cho cậu ấy: "Cậu lấy tạm lau mồ hôi đi, để lâu dễ cảm lạnh lắm"

Đôi con ngươi màu nâu của cậu ấy trợn tròn lên, cả khuôn mặt lại ửng đỏ, cậu ấy dường như ngại ngùng vươn tay ra lấy khăn tay của cô: "Mình tên là Yaku Morisuke, vừa nãy cảm ơn cậu"

Nanako nở một nụ cười nhẹ: "Mình là Asa Nanako, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn".

"Nanako, hình như em bị quá giờ rồi đó" Huấn luyện viên Nekomata ngồi bên cạnh bỗng dưng nhắc nhở cô: "Chiều mai hãy đến nhé!"

Trước lời nhắc của huấn luyện viên Nekomata, Naoko mới giật mình nhìn đồng hồ trên tay. A! chết mất thôi, cô không kịp tàu đón Seimi mất.

Nanako cúi đầu: "Dạ, em cảm ơn huấn luyện viên"

Cô vội vã chạy đi, thấy Tetsuro vẫy vẫy tay, cô cũng giơ tay lên vẫy vẫy, tỏ ý mình về trước, rồi chạy ra ngoài cửa câu lạc bộ bóng chuyền.

4. Hôm nay đối với Yaku Morisuke là một ngày rất tệ.

Sáng sớm, như mọi ngày, Yaku ngồi dậy ngái ngủ trên giường, mái tóc ngắn lộn xộn. Gió thổi tấm rèm ngoài cửa sổ bay bay. Yaku nhìn đồng hồ báo thức, lại nằm vật ra giường. Theo bản năng trùm chăn lên đầu, vẫn còn sớm, ngủ thêm 5 phút nữa.

5 phút sau, hoặc là n phút sau, Yaku cũng không biết mình đã tỉnh ngủ rồi lại nằm xuống bao nhiêu lần. Đầu óc vẫn còn ngái ngủ rốt cuộc hoạt động, ngẫm ra một câu hỏi đáng nhẽ nên xuất hiện từ lâu: "Ủa, sao đến bây giờ rồi vẫn còn là 6 rưỡi vậy?"

Yaku theo bản năng tục tìm điện thoại, nhìn đồng hồ trên màn hình khiến bản thân hoàn toàn tỉnh ngủ, tròng mắt nâu giãn to như không tin được vào mắt mình. Anh vội vàng trèo xuống giường, mặc thay quần áo, không thể ngăn cản nổi phát ra chất vấn: "Sao bố mẹ không gọi con dậy chứ?"

Yaku chạy xuống lầu, anh dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời để xuống nhà chạy tìm đồ ăn sáng như mọi ngày. Đáng tiếc, mặt bàn trống không. Trước khi đi học Yaku bằng khả năng quan sát trác tuyệt còn nhìn được một mảnh giấy note nhỏ xinh mẹ dán trên tủ lạnh: "Morisuke, bố mẹ đi du lịch mấy hôm, con tự lo bữa ăn nha"

Yaku tức giận muốn đóng cửa cái sầm, nhưng giáo dục tốt đẹp khiến anh kìm nén bản thân.

Hậu quả của việc dạy muộn đó là suýt nữa đi học trễ, phải chen chúc vào căng tin lúc giữa giờ để mua tạm đồ ăn sáng, hơn cả là Yaku quên mất bảo băng đeo bảo vệ đầu gối ở nhà.

Yaku lục lọi đồ cá nhân, đau đớn nhận ra đồ vật vô cùng quan trọng khi chơi bóng chuyền đã không có tăm hơi.

Tiếng thở dài của Yaku thu hút sự quan tâm của Kai: "Yaku, hôm nay cậu sao vậy?"

Khi Kai đang nghe anh phàn nàn về sự xui xẻo của ngày hôm nay, Kuroo đáng ghét đi qua còn thêm dầu vào lửa, chòng ghẹo anh thêm.

Quá đáng giận, chỉ số vui vẻ của Yaku hôm nay đã tụt xuống -10.

Yaku chơi ở vị trí Libero, luôn luôn phải lăn xả, đỡ bóng, nên điều gì đến cũng đến. Anh tập trung nhìn theo hướng bóng, hai chân di chuyển, tuy nhiên bởi vì trận đấu đã kéo dài một thời gian, nên sàn nhà dính mồ hôi. Yaku không may bị trượt.

Qủa bóng chuyền rơi xuống trước đôi mắt của Yaku khiến anh không cam lòng. Một cơn đau nhói từ chân truyền đến, Yaku theo bản năng ôm lấy chân.

Các vị tiền bối trong câu lạc bộ xúm lại, quan tâm anh. Bỗng nhiên, một mái đầu được buộc gọn đầy tóc đen xuất hiện trước mắt anh. A, là bạn nữ cùng lớp Kuroo đang xin đơn làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma. Cậu ấy hỏi anh cho cậu ấy xem vết thương, đó một chất giọng rất dễ nghe, êm ái và dịu dàng.

Cậu ấy xem vết thương trên đầu gối của Yaku rồi như có phép thuật, từ trong túi lấy ra băng cứu thương, chăm chú bôi thuốc cho anh.

Dáng người cậu ấy mảnh khảnh, mái tóc đen dài theo dáng người trượt xuống bả vai. Áo sơ mi trắng của cậu ấy mang một mùi hương dịu dàng, ấm áp, khi ngửi rất dễ chịu. Cậu ấy cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn khiến Yaku vô cùng ngại ngùng.

Chưa bao giờ anh gần con gái đến thế, mà người con gái trước mắt anh lại vô cùng xinh đẹp. Cậu ấy làm mọi thứ rất cẩn thận nhẹ nhàng, lại còn dỗ dành anh khiến cho trái tim của anh bối rối gương mặt đỏ bừng.

Yaku chỉ biết quay mặt đi, che giấu sự bối rối của bản thân đối với người con gái trước mặt. Vốn dĩ con gái tóc dài không phải là gu của Yaku, vậy mà chẳng hiểu sao, trái tim của anh lại thấy rung động mãnh liệt đến thế.

Cảm xúc này, là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro