Chương 1: (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lên được cấp ba là một chuyện, nhưng sau khi lên vẫn còn một nùi việc đang chờ bản thân lo liệu nha.

Asa Nanako giơ tay buộc tóc, cô chỉ muốn nằm xoài ra bàn vì quá mệt mỏi. Ngày hôm qua là một ngày thật sự quá sức đối với cô, chen chúc mua đồ giảm giá ở siêu thị là quá khó khăn, nhất là với một học sinh mới lên năm ba vừa phải đi học, vừa phải chăm em và làm việc nhà.

Nanako ghét vận động, cô ghét những nơi đông người, cô có quá nhiều việc phải làm. Cô không hợp với thể thao, đặc biệt là những môn thể thao cần tinh thần đồng đội, cần phối hợp với nhau ăn ý.

"Nanako, sao không thử viết đơn xin làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền đi?". Người bạn bàn trên quay xuống nói với Nanako như thế. Mái tóc đen của cậu ấy rũ xuống, che khuất đi nửa đôi mắt, lộ ra vẻ tản mạn, lười biếng chẳng quan tâm đến bất kì ai.

Nanako giơ tay vén tóc mái, ngước một đôi mắt đen lên nhìn vào con người lười nhác tản mạn đằng trước: "Tetsuro, tinh mắt thật đấy"

Rõ ràng là cậu ấy ngồi trước cô, mà dường như dài một đôi mắt phía sau, tia được xuống bàn của cô vậy.

Tetsuro liếc đôi mắt, chữ viết trên trang giấy dù bị ngược và được chủ nhân cố tình lấy tay che bớt lại một phần nhưng vẫn để lộ ra một hàng chữ: "Đơn xin tham gia câu lạc bộ".

Tetsuro không đáp lại lời Nanako, mà chỉ nở một nụ cười đến híp mắt vô cùng thiếu tấu: "Thực ra cũng không có gì khó đoán cả, vốn dĩ vào năm học cũng được gần một tuần rồi nhưng cả lớp chỉ còn mỗi một mình cậu là chưa tham gia vào câu lạc bộ nào. Với cả hôm nay cậu rất trầm tư khó tả đó Nanako"

Nanako nhìn nụ cười thiếu tấu của thiếu niên bàn trước, cô và Tetsuro là học sinh cùng lớp trong cả mấy năm học cấp hai. Cô ngồi bàn đằng trước còn Tetsuro thì ngồi đằng sau. Hai con người vốn dĩ chẳng quen biết gì nhau từ trước, cũng không có bất kì điểm chung nào. Chỉ đơn giản là do trùng hợp, là bạn cùng lớp, bạn cùng trường, nên khoảng cách cũng dần dần thu hẹp lại từng chút, từng chút một. Từ chẳng biết tên nhau, cho đến tận bây giờ gọi nhau được bằng tên là một quãng thời gian rất lâu, lâu đến nỗi Nanako quên mất lần đầu gặp nhau, Tetsuro lúc đó trông như thế nào. Có lẽ cả hai thật có duyên, lên cấp ba vẫn lại học chung một trường, người ngồi trước, người ngồi sau.

Nanako chán nản không muốn che giấu, bỏ tay che những tờ giấy trên bàn, cô gục xuống bàn, mái tóc mềm mại che đi những mệt mỏi trên gương mặt: "A, cậu đoán trúng rồi Tetsuro. Tớ vẫn chưa biết phải vào câu lạc bộ nào đây, tớ thiếu thời gian quá."

"Cậu nghĩ sao? Về việc làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền ấy?" Tetsuro quay hẳn xuống nhìn cô.

Quản lí câu lạc bộ bóng chuyền, việc không như tên. Nói cho sang thì gọi là quản lí, nói trắng ra thì là ngoài việc hỗ trợ các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền thì còn phải kiêm thêm chức bảo mẫu, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nước uống, khăn lau. Kết luận một câu là việc nhiều hơn tên, nhưng nếu biết sắp xếp, có thể đủ thời gian đến kịp.

Nanako không ngẩn đầu lên, hai chân chà sát vào nhau, cảm giác được lớp vải mỏng của quần tất làm cô trở nên bình tĩnh: "Thuyết phục tớ đi Tetsuro, tớ có lợi gì khi làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền các cậu chứ?"

"A, để xem nào". Tetsuro ngước nhìn lên trần nhà lớp học, một màu trắng tinh làm con người ta thấy bình tĩnh: "Thời gian linh hoạt, chỉ cần lo hậu cần thôi, ngoài ra nếu câu lạc bộ bóng chuyền đi hợp túc, thì quản lí cũng được đi theo luôn, bao ăn bao ở không có mất tiền"

Nanako nhìn nụ cười như đang đẩy mạnh tiêu thụ cho câu lạc bộ bóng chuyền của Tetsuro: "Để tớ suy nghĩ xem đã nhé".

2. Như thế nào là bị vả mặt?

Đó là buổi sáng còn tỏ vẻ trời không sập, đất không sập với Tetsuro, buổi chiều đã cun cút cầm trên tay đơn xin làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền. Vấn đề không nằm ở chỗ cô muốn hay không, vấn đề bây giờ là nhất định phải xin được vào câu lạc bộ. Nanako bước ra khỏi phòng giáo viên, cô vén mái tóc dài bung xõa ra sau tai. Trên tay cô cần lá đơn nét bút chưa khô mực. Cô nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn còn trong xanh. Nanako đứng thẳng, bước từng bước một, cô đi ra hết khỏi hành lang, rồi nhanh chạy một đường, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ và đắn đo nữa, gặp phụ huynh là không thể và cô sắp muộn giờ đón Seimi rồi.

Câu lạc bộ bóng chuyền là một nơi như thế nào?

Từ xa đã nghe thấy tiếng đập bóng chuyền, tiếng bóng va chạm với sàn nhà, tiếng mọi người trong đội nói chuyện với nhau, tiếng ma sát va chạm của đế giày, tiếng nhảy lên rồi lại tiếp đất. Đủ mọi thứ tiếng kết hợp, vang vọng vào tai Naoko.

Nanako không thích vận động, cô cũng không hiểu gì về bóng chuyền cả. Tuy nhiên, có những việc không phải không muốn là có thể không đi làm, càng lớn, càng phải biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm đối với những hành động mà bản thân mình đã làm ra. Naoko chỉ nhớ được đó là điều đầu tiên mà mẹ dạy cô, không được vòi vĩnh và phải biết chịu trách nhiệm.

Naoko đẩy cửa bước vào, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền.

Mấy chục thành viên câu lạc bộ bóng chuyền quay ra nhìn cô, trong đó có cả người bạn sáng nay nhiệt tình giới thiệu như đẩy đơn tiêu thụ. Kai Nobuyuki mang nét ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười nhìn Kuroo: "Kuroo, hình như bạn đó học cùng lớp với cậu đúng không? Cậu ấy đến làm gì vậy?"

Testsuro dõi theo dáng lưng đơn bạc của Nanako, trên môi nở một nụ cười, đôi mắt nheo lại như mèo vờn được chuột: "Cậu ấy hả, cậu ấy đến xin làm quản lí đó"

Đàn anh năm ba ngạc nhiên: "Thiên đây là muốn sụp sao? Rốt cuộc câu lạc bộ bóng chuyền của chúng ta cuối cùng có quản lí nữ sao?"

Một người khác cũng cảm động đến nỗi sụt sùi: "Không thể tin nổi, từ lúc thành lập đến nay câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma cuối cùng cũng đã có quản lí nữ ư, tớ đã quá chán với cái nơi đầy mùi hormone con trai bạo lều này rồi"

Yaku đứng bên cạnh lấy ra túi khăn giấy: "Tachi tiền bối, đừng có cảm động đến nỗi khóc thật như thế chứ"

Tachi đội trưởng đón lấy bịch khăn giấy: "Mấy đứa không hiểu được đâu, vị trí quản lí nữ của câu lạc bộ bóng chuyền chắc chắn là bị nguyền rủa, nếu không thì tại sao bao nhiêu năm như vậy không bói ra nổi một quản lí nữ chứ"

"Trân bảo, trân bảo phải bảo tồn a!" Một đàn anh khác tiếp lời.

Kai Nobuyuki nhìn các đàn anh hung phấn quá mức tủm tỉm suy đoán người đã thuận nước đẩy thuyền tạo nên bầu không khí hỗn loạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro