Chương 16 (30-31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30. Thích đi vòng quanh thế giới rốt cuộc chỉ là một lời chống chế.

Bố Yaku là một người vô cùng nghiêm khắc, tuy nhiên bố anh là một người rất yêu thương mẹ. Yaku cũng không muốn tìm hiểu lí do tại sao một người nghiêm túc như bố thích điểm nào ở một người quá mức sinh động như mẹ. Rốt cuộc tang chứng vật chứng về tính cách của mẹ để lại đã đủ nhiều đi, nhiều đến mức Yaku không cần tìm cũng thấy. 

Nhưng rốt cuộc, một người luôn luôn vui vẻ như mẹ anh, cũng không phải lúc nào cũng vui vẻ. 

Nhưng bố cũng khác ngày xưa rất nhiều, bố thay đổi bản thân rất nhiều vì mẹ. 

Không phải thích vòng quanh thế giới, hai người đó, chỉ là ngại anh lớn quá rồi, muốn chạy đi một nơi khác, nơi không có anh để bồi đắp tình cảm mà thôi. 

Yaku đi ra khỏi lớp học, hành lang tràn ngập tiếng người, Yaku đi một mình, tạo ra cảm giác có chút cô đơn. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần nụ cười có thể lại một lần nữa nở rộ trên đôi môi của mẹ anh, bố của anh dù có nghiêm khắc và khó tính như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ nở nụ cười. 

Như vậy, thật tốt. 

31. Kuroo quay xuống, định xin một miếng đồ ăn trong hộp cơm của Nanako thì thấy cô đang chần chừ. Kuroo nhìn khăn gói bento có vẻ to hơn mọi ngày hỏi: "Ủa, hình như hộp cơm của Nanako hôm nay có vẻ to hơn mọi khi nha"

Nanako gấp lại sách vở trên bàn, kinh ngạc cảm thán, cũng không có ý định tính toán dấu diếm: "Tetsuro, cậu tinh mắt thật đấy, hôm nay mình mang bento nhiều hơn đó"

Nanako luôn là như thế này, nếu có thì nhận, không hề ướt át, bẩn thỉu. 

Cô xách hộp bento, đứng lên, làm Kuroo ngạc nhiên đứng hình: "Cậu đi đâu đó, hôm nay không ăn cơm ở lớp hả? Mang nhiều bento hơn, không phải là định cho tớ ư?''

"Cậu tưởng bở hả? Mai tớ mang thêm cho cậu thức ăn nha, Tetsuro, hôm nay không được" Nanako đã quá quen với kiểu thỉnh thoảng xin một miếng, lúc sau nhón hai miếng của Kuroo. Nhưng hôm nay thực sự không được, cô vội vã chạy đi. 

Kuroo nhìn theo bóng dáng của Nanako gãi đầu. Tệ thật đó, hôm nay anh muốn chôm chỉa đồ ăn của Nanako cũng là có lí do cả. Kuroo lôi hộp bento ra, mở nắp hộp nhìn thấy một hộp bento toàn cơm, ở giữa là một quả mơ muối duy nhất nằm lẻ loi một mình. Dù đã lường trước được, nhưng đôi mắt mang vẻ tản mạn cũng trở nên chán nản. 

Hôm qua làm mẹ cáu giận, bữa trưa nay đúng thật là quá khó khăn rồi. Kuroo đứng dậy suy nghĩ, thôi sang tạm lớp của Kai xem cậu ấy ăn gì rồi xin một miếng cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro