Chương 15 (28-29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28. Nanako cảm thấy hôm nay rất kì lạ. Vì sao ư?

Hôm nay các tiền bối trong câu lạc bộ bóng chuyền một người lại một người nhìn cô, đôi mắt tựa như phát ra ánh sáng.

Thực ra thì bị nhìn cũng chẳng có vấn đề gì, từ ngày tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, cô cũng đã dần quen với cảnh các tiền bối quá mức sinh động, nhảy nhót tung tăng hỏi han cô "ân cần".

Tuy nhiên, hôm nay Nanako cảm thấy tầm mắt của các tiền bối vô cùng nóng rực, khiến cô cảm thấy rùng mình. Mọi người quan tâm cô, nhưng hơi quá đà. Lấy một ví dụ đơn giản như là:

Cô đang bê khăn mặt cất vào giá tủ, công việc đơn giản, rất nhẹ nhàng ngày nào cô cũng làm. Rồi đột nhiên ở đâu đó Tachi tiền bối bỗng dưng chạy vội tới, ôm lấy đống khăn trên tay cô.

Vấn đề sẽ chẳng có gì, nếu như quần áo của tiền bối Tachi không đầy mồ hôi do vận động. Càng sẽ không có vấn đề gì, nếu Naki tiền bối đang uống dở nước cũng chạy ra tranh giành đống khăn đó với Tachi tiền bối. 

Nanako nhìn hai người tranh giành từng cái khăn một, cuộc chiến diễn ra hết sức thảm khốc. Đáng sợ hơn cả là hai người mặt đầy vẻ nghiêm túc, thậm chí còn hét lên. 

Cái quỷ gì vậy? Tachi tiền bối tính tình quá mức hoan thoát đã đành, hằng ngày mặt lạnh tanh Naki tiền bối hôm nay cũng làm sao vậy? Là bị lây bệnh từ Tachi tiền bối sao? Bình thường hai con người này tranh giành bóng chuyền trên sân còn chưa đủ sao? Hôm nay lại còn đi tranh giành khăn lau mặt nữa?

Đó là setter đối với middle blocker quan ái sao? 

Bình nước được Naki tiền bối cầm trong quá trình giằng co đã văng tung tóe. Khăn mặt sau trận chiến thảm khốc nằm dưới đất dơ hề hề, còn đầy mùi mồ hôi.

Nanako bất lực: "Tachi tiền bối, Naki tiền bối đống khăn đó là khăn giặt rồi, là tiền bối cảm thấy em chưa giặt khăn chưa đủ sạch sao?"

Mà còn tạo thêm công ăn việc làm, nhờ các tiền bối mà em lại được giặt thêm đống khăn này lại một lần nữa. Câu ẩn ý này tự hiện ra trong đầu Tachi và Naki tiền bối.

Nghe xong những lời của cô, tiền bối Tachi và Naki ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá. Bị gió thổi rồi vụn ra từng mảnh nhỏ bay theo gió.

Hoặc như, ngày trước cách các tiền bối thể hiện sự hưng phấn về đội bóng chuyền Nekoma cuối cùng đã có quản lí nữ vẫn còn có chút kiềm chế. Cho đến bay giờ là hoàn toàn thả bay mình, đấu tập với trường nào cũng khoe ra, khiến Nanako tuy cũng hạnh phúc nhưng rất xấu hổ.

Các tiền bối! Dame! Dừng lại nha.

Kuroo nhìn Nanako bị các tiền bối lôi lôi kéo kéo, mà bản thân lại ngốc như không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thở dài.

Câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma, cũng là hết cứu một ngày đâu.

29. Tiếng chuông hết tiết vang lên, Yaku chán nản nằm xuống bàn, cả người đều không muốn động đậy. Mấy tiết cuối sáng nay đều là tiếng anh, môn học đáng sợ đó dường như hút hết linh hồn của Yaku. Cả người đều mệt, nhưng bụng kêu gào đòi ăn. 

Akira mang ra hộp bento, cậu ấy mở nắp hộp tỏa ra mùi hương ngào ngạt: "Yaku, hôm nay cậu ăn gì thế"

Yaku thầm chảy nước mắt, quay đi không muốn nhìn hộp bento quá mức thơm ngon của Akira: "Tớ cũng không biết nữa, bây giờ xuống căng tin thì còn có gì để mua không" 

Akira quay ra nhìn đồng hồ, đáp lại lời anh: "Khó khăn nha, Yaku. Cậu mà không nhanh thì không còn cái gì đâu". Akira nhún vai: "Cậu biết đó, căng tin trường mình buổi trưa đông kinh khủng đến như thế nào mà" 

"Chán quá, tớ không muốn đứng dậy luôn" Yaku than phiền: "Tiếng anh thật đáng sợ nha"

Akira tiếp lời: "Còn đáng sợ hơn nữa là Daiki - sensei suốt ngày nhằm vào tớ mà gọi, biết rõ tiếng anh tớ đã kém rồi cũng gọi tớ"

Akira hoàn chỉnh nói ra cùng tốc độ và không sai một li làm Yaku ngạc nhiên. 

Akira cười cười, bỏ miếng trứng vào miêng nhai nhai: "Là hậu quả do Yaku lảm nhảm quá nhiều đó, sau tiết tiếng anh nào cậu cũng chả than phiền như thế hả Yaku. Thay vì ngồi than phiền thì cậu nên tiết kiệm thời gian chạy xuống căng tin mua đồ đi, may ra vớt vát còn được cái bánh mì". Akira nhìn Yaku chán nản hỏi: "Mà nè, mấy hôm trước cậu vẫn còn đem bento mà, dù bento cậu mang đi khá hài hước, nhưng sao hôm nay không mang nữa vậy?"

Đã không nhắc đến thì thôi, Yaku nhớ lại hộp bento mà mình mang đi mấy hôm trước. Không biết mẹ anh làm cái gì, mang tiếng là mang bento đi ăn, Yaku vẫn phải đi mua thức ăn, do mẹ anh bỏ nhầm khiến cả hộp bento Yaku mang đi toàn là cơm: "Bố mẹ tớ lại ra nước ngoài rồi" 

"Lại đi nữa hả, về chưa được một tuần cơ mà?" Akira hỏi. 

Yaku đứng dậy, nhún vai: "Không biết được, lúc nhỏ cũng là như thế này, ai bảo bố mẹ tớ đều thích chạy vòng quanh thế giới đâu?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro