KawaSemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OCC!

________

•Mưa•

Kawanishi cực kì ghét trời mưa..

Nó luôn âm ẩm mùi đất khiến hắn vô cùng khó chịu.

Rít nhẹ điếu thuốc rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo, đôi mắt mệt mỏi của hắn hướng ra cửa sổ...

Một bầu trời âm u với những cơn mưa không dứt...

Sẽ chẳng có cầu vòng nào cho hắn cả....

"Eita...anh thử nói xem, em nên làm gì để anh luôn thuộc về em đây?"

Kawanishi quay đầu về đối diện...trước mặt hắn đây là một bộ xương của người hắn thương...

Đương nhiên, sẽ chẳng có ai đáp lại hắn cả...

Kawanishi dập tắt điếu thuốc rồi đưa tay lên ngực trái, sờ nhẹ rồi hắn ta cười khẩy....

"Kể từ khi anh trao tim cho em, anh ngoan hẳn ra nhỉ?"

Nói đúng hơn..kể từ khi hắn moi móc tim của Semi ra...anh đã ngoan ngoãn rồi...

Điều kinh tởm nhất trong tình yêu mà Kawanishi dành cho Semi đó là...hắn đã giam cầm anh ba năm trời nơi khuất ánh sáng rồi tự giết chết anh...móc tim của anh rồi ăn sống nó...

Trời ngoài kia mưa không dứt, có lẽ ông trời đang trút giận lên hắn đấy mà..

Nhưng Kawanishi không quan tâm...hắn ta đứng dậy bước qua chỗ bộ xương kia, cười điên dại vuốt ve xương má...

"Em biết anh cũng yêu em mà, ngoan em sẽ đi nấu ăn rồi chúng ta cùng xem phim nhé?"

Hắn hôn nhẹ lên xương trán của anh một cái rồi vui vẻ bước xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai...

Chà...hôm nay có vẻ nhiều thịt đây..

Xác người bết máu vươn khắp phòng bếp, đôi mắt của những cái xác ấy đã được móc ra và dùng búa đập cho dập nát..

Nhưng Kawanishi nào quan tâm, ai bảo đây là những kẻ từng đu bám rồi giở trò với Semi của hắn làm chi?

Cũng đáng trách Semi lắm...người gì như tiểu mĩ nhân khiến bao người say đắm...

Không ngẫm nghĩ nhiều nữa, Kawanishi liếm nhẹ môi rồi xách lên một cái xác..bắt đầu nấu "bữa tối" cho hắn và anh.

Trải qua một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong.

Hắn nhanh chóng dọn ra bàn rồi lên phòng đưa bộ xương Semi ấy xuống..

Khung cảnh thật lãng mạn khi có cánh hoa hồng đỏ rải dưới sàng, nến giữa bàn trông lãng mạn...đó là nếu không nhắc đến đồ ăn..

"Eita đói rồi nhỉ? Ăn thôi anh"

Kawanishi cười cười rồi cắt một miếng thịt dị tợm kia bỏ vào miệng nhai nhóp nhép...nể một điều..đến bây giờ hắn vẫn cười được...

"Anh ơi, em yêu ăn lắm đấy. Eita cũng yêu em mà đúng chứ?"

Không một ai trả lời hắn cả, điều đó khiến cho Kawanishi nhớ lại lần đầu hắn gặp Semi cũng là một ngày mưa..

Trái với thực tại, ngày xưa anh nói nhiều lắm, cười cũng đẹp nữa..nên là đã cướp lấy trái tim của hắn rồi...

Thế là Kawanishi quyết định giam giữ nụ cười ấy mãi mãi...

"Eita này, anh là thiên sứ của em, là ánh sáng bé nhỏ của em. Em yêu anh lắm đấy"

__________

- Mạng lag quá bù ảnh sau. Trốn đây. 100 ngày sau gặp lại.

P/s: có ai thích 3P hong :(?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro