HiruHoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OCC!

________

•Đám cưới•

Hoshiumi tựa như một đóa cúc mẫu đơn trắng...

Đơn thuần và thầm lặng...

Không rực rỡ như đóa hồng đỏ thắm bên tay Hirugami...

Rít nhẹ điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng mờ ảo...

Đôi mắt trầm buồn hướng về tòa nhà cao tầng đối diện lấp ló ánh đèn sáng...

Cùng với nụ cười của người con trai bên kia...

Tiếng chuông điện thoại như kéo Hoshiumi về thực tại...cậu cất giọng điệu mang âm dư của nổi buồn...

"Alo?"

[ Sao cậu chưa đến? Không định đến chúc phúc cho tôi à? ]

"Đang đi"

[ Lẹ lên nhé, đám cưới của tôi không thể thiếu lời chúc phúc của cậu được..tút..tút...]

Hoshiumi dập ngang máy, cái gì mà không thể thiếu lời chúc phúc của cậu cơ chứ?

Ném điện thoại ra góc phòng, cậu ngồi xuống đất..gào khóc lớn...

Cái tên Hirugami Sachirou chết tiệt này....cậu yêu hắn thế mà hắn không nhận ra à..

Tiếng khóc của Hoshiumi sẽ chẳng dứt nếu như không có tiếng gõ cửa..

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Y/n bước vào gian phòng u tối thì không khỏi nhíu mày..

"Hoshiumi...anh ổn chứ? Nếu không ổn em có thể gửi-..."

"Anh ổn mà...Y/n lo khéo quá rồi"

Hoshiumi vội lau nước mắt rồi cười tươi một cái, nhưng cái khóe mắt đỏ ửng của cậu như bán đứng cậu vậy...đỏ đến mức không thể không đau lòng.

"Vậy ta đi thôi...nếu không ổn thì em đưa anh về"

Y/n thở dài một cái rồi xoay người lại, vừa bước ra hướng cửa vừa nói.

Hoshiumi cũng nhanh chóng chạy theo, miệng cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể...

Vì hôm nay là ngày đám cưới của Hirugami, cậu không thể ủ dột không lí do thế được..

Cũng đành giấu nghẹn cái tình cảm của mình vào sâu tận bên trong...

Phải rồi, hôm nay Hoshiumi đi dự đám cưới của người cậu thương cơ mà...

Nên cố gắng phải cười thật tươi vào...

Bước đến nơi xa hoa lộng lẫy ánh đèn, bao niềm vui ở nơi đó hòa vào chúc phúc cho cặp đôi kia..

Hoshiumi bước đến chỗ Hirugami cùng với Y/n, cậu cười nhẹ một cái rồi nói với hắn...

"Chúc mừng cậu.... và tạm biệt thanh xuân của tôi..."

Chỉ tiếc, vế sau Hirugami không thể nghe rõ vì quá ồn cùng với quá nhỏ...hắn chỉ đành ậm ự cho qua.

Sau bữa tiệc khi ấy, Hoshiumi gấp rút sang Pháp vì có công việc..

Nhưng chặng đường ấy sẽ mãi dừng lại và chìm xuống nơi đáy biển kia...

Đóa cúc mẫu đơn đến lúc tàn rồi...

Hoshiumi sang Pháp và gặp tai nạn máy bay, Hirugami bên này hay tin hắn cũng dửng dưng như không có chuyện gì...

_____

"Cắt! Cắt! Cắt! Cảm ơn mọi người nhé"

Hoshiumi nằm dài ra ghế mà thở, kì thực diễn cái này còn khó hơn chơi bóng chuyền nữa.

"Dậy đi Kourai, diễn nhiều chắc em cũng đói rồi. Ngoan mặc áo vào rồi anh chở em đi ăn tối"

Hirugami vừa nói vừa ôm bảo bối của mình vào lòng, tay dịu dàng xoa cái bụng phẳng lì chứa một bé cưng được bốn tuần tuổi..

Cả hai kết hôn với nhau được hai năm rồi, cậu theo bóng chuyền theo giấc mơ còn hắn thì theo bác sĩ thú y. Cuộc sống của cả hai vốn an nhàm lắm nhưng vì tình cảm của họ khiến dân chúng ngưỡng mộ, nên đạo diễn của bộ phim họ vừa diễn đây lại viết ra kịch bản ngược nhằm thỏa mãn con dân...

"Sachirou, bế em"

"Rồi ngoan ngoan nào, mặc áo vào đi rồi anh bế"

"Ưm"

Hoshiumi ngoan ngoãn nghe lời chồng mình, đôi mắt của cậu vô tình lướt ngang qua chiếc nhẫn ánh kim kia rồi bỗng cười ngây ngốc. Thấy bảo bối của mình như thế, Hirugami tưởng cậu khó chịu gì liền có chút hoảng mà hỏi cậu.

"Tình yêu nhỏ? Em sao thế?"

"Em á? Em chỉ là cảm thấy rất yêu anh đó"

Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn lanh lợi thốt ra những lời yêu thương nhẹ nhàng ấy khiến cho Hirugami tan chảy, hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu rồi đáp lại tiếng yêu ấy.

"Anh cũng yêu em rất nhiều, tình yêu nhỏ"

Vào đêm đông tuyết lạnh, cả đoàn làm phim được ăn cơm chó miễn phí...

__________

- Quá lười để kiếm ảnh-..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro