AtsuKita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writing by: Jesse_Ingrid

Waring: OCC!

________

•Không thể•

Có một điều mà Kita không thể nói...đó chính là thích Atsumu...

Có một điều mà Kita không thể kể...đó là chính mình mang thai con của hắn.

Có một điều mà Kita không thể hét...đó là nổi khổ của những ngày mang thai.

Có một điều mà Kita không thể tâm sự...đó là anh yêu người con trai tóc vàng với niềm đam mê bóng chuyền đến như thế nào.

Đã có một Kita luôn âm thầm quan sát Atsumu rồi rơi nước mắt..

Nhưng anh nào hay hắn cũng yêu anh...yêu đến điên cuồng.

Có một điều mà Atsumu không thể nói...đó là quá yêu đội trưởng của mình.

Có một điều mà Atsumu không thể kể...đó là hắn đã vội trao lần đầu cho cô gái khác mà không phải anh.

Có một điều mà Atsumu không thể hét khi Kita biến mất như không tồn tại.

Có một điều mà Atsumu không thể tâm sự...đó là nhớ anh đến nhường nào.

Cho đến một ngày của tám năm sau, Kita dắt một bé con 6-7 tuổi đi dạo Toyoko trong đêm tuyết lạnh giá...vô tình bắt gặp cảnh Atsumu đang hôn một cô gái điếm.

Ghen? Anh lấy cái tư cách gì cơ chứ?

Kita chỉ biết ôm con vội lướt qua...

Rồi một ngày xuân ấm áp...Kita qua đời không rõ nguyên do..

Anh bỏ lại bé con một mình chờ Y/n đến đón.

Vừa thấy bé con với trên tay là phong thư cùng hộp tro cốt của anh, em không kìm lòng được mà rơi ba giọt lệ.

Bé con nhà Kita ngoan lắm, thấy cô Y/n của nó khóc liền lại dỗ.

"Cô ơi đừng khóc nữa... Maru sẽ ngoan mà"

"Được được. Maru về với cô cùng với hai chú nữa nhé?"

"Hai chú....ạ?"

"Ừm"

Em cười nhẹ bế bé con lên rồi đi một đoạn ra tới chiếc xe ô tô màu đen đang đậu cạnh cánh đồng hoa hướng dương. Cả hai mau chóng lao về Tokyo trong tích tắc.

.

Lúc Y/n ôm bé con y hệt Atsumu thì Suna lẫn Osamu đều ngạc nhiên lắm.

Như hiểu được câu hỏi..em mệt mỏi giải thích.

"Hai cậu nhớ buổi tiệc chia tay năm ba khi ấy không? Atsumu và Kita-san đã ngủ với nhau...nhưng sau khi biết chuyện thì Kita-san đã bỏ trốn một mình chăm lo cho nhóc này đây"

"Sao...cậu biết...?"

"Tớ là người trợ cấp cho họ mà"

"Tớ nghĩ cậu nên nói với Tsumu đi.. Điều tốt nhất trong lúc này.."

"Gọi hắn ta hộ tớ. Tớ đi tắm cho Maru chứ đi nãy giờ toàn vi khuẩn không"

Y/n tặc lưỡi rồi bề Maru lên phòng cất hành lí, sau đó liền bế bé đi tắm rồi xuống lầu. Vừa hay Atsumu cũng đến, thấy trên tay em bế một cậu nhóc y hệt mình 8-9 phần thì ngạc nhiên lắm.

Mọi người cũng tập trung ở phòng khách đầy đủ, nghe em kể lại mọi chuyện xong thì ai nấy cũng bất ngờ..nhất là Atsumu.

Hắn run rẩy quỳ xuống trước mặt Maru đang ngây thơ gặm bánh kia, đôi mắt rưng rưng...giọng điệu lắp bắp nói với bé.

"Con...theo ba lớn về nhà nhé...?"

"Chú là ba lớn của con ạ?"

"Ừm. Là ba lớn của con đấy. Ba xin lỗi vì đã bỏ rơi con với ba nhỏ..."

"Không sao đâu ạ...ba lớn muốn gặp ba nhỏ không?"

"..?"

Thấy Atsumu không nói gì, Maru cũng thừa biết. Nhanh chóng chạy lên lầu lấy hủ tro cốt rồi đưa anh, giọng đều đều y hệt Kita năm ấy.

"Ba lớn phải luôn yêu ba nhỏ đó nhé. Phải giữ gìn cẩn thận..không lả ba nhỏ buồn đó. À còn nữa..ba nhỏ có dặn con là nếu một ngày nào đó gặp được ba lớn thì đưa cho ba lớn cái này"

Maru móc trong túi ra một chiếc nhẫn cỏ đã khô úa từ năm nào...nhưng nó vẫn là điều khiến cho Atsumu ngạc nhiên mà run rẩy cầm lấy nó..

"Kita-san..tặng anh nè"

"Sao lại tặng anh?"

"Vì không có ai hợp với nó như anh cả"

Hắn nhớ đến nụ cười của Kít khi ấy mà gào khóc nấc lên khiến ba người còn lại đau lòng.

"Em cũng yêu anh mà...tại sao vậy hả Kita-san?"

Vạn câu hỏi được đặt ra nhưng không có ai có thể giải đáp được cho hắn.. Có trách thì trách ông trời quá nhẫn tâm...cho họ một cuộc gặp gỡ đầy rực rỡ nhưng lại dập tan cuộc tình của họ bằng cơn lạnh của tuyết trắng...


______

- Ai biết thì cre hộ bọn tôy cái nka :3

- Vì nửa đêm khùm đin đọc SE nên ckầm ckảm...thế là đi lan tỏa sự ckầm ckảm này :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro